Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

...

Những ngày tiếp theo, Shamrock chẳng còn gọi Lycia đến phòng hắn nữa. Căn phòng rộng lớn kia im ắng lạ thường, nhưng sự im ắng ấy với Lycia chẳng khác nào con dao treo lơ lửng trên đầu cô biết đó chỉ là cơn yên bình trước bão tố.

Và rồi... con thuyền khổng lồ của Thiên Long Nhân cuối cùng cũng cập bến.

Cảng Thánh Địa mở ra trước mắt Lycia như một thế giới khác biệt hoàn toàn. Những bức tường trắng toát trải dài bất tận, những cung điện chạm trổ vàng bạc lấp lánh dưới nắng trời, xa hoa đến mức lố bịch. Nhưng ẩn sau vẻ lộng lẫy ấy là một không khí ngột ngạt, thối rữa bởi sự kiêu ngạo và tàn nhẫn.

Khi Lycia bị dẫn xuống cầu tàu, những ánh mắt lập tức dồn cả về phía cô. Cô cảm nhận rõ ràng từng mũi nhọn ánh nhìn xuyên qua lớp vải mỏng manh đang khoác trên người mình.

[ Ồ... nhìn xem, một món hàng mới à? ]

[ Đẹp thật đấy... đôi chân kia, cái eo kia... Hừm, ta thậm chí còn muốn nếm thử ngay tại chỗ. ]

[ Cái thứ rác rưởi này mà cũng được đặt chân vào Thánh Địa sao? Chắc là đồ chơi mới của ai đấy!]

[ Haha, ngươi không thấy à? Cô ta run rẩy rồi kìa, thật đáng yêu làm sao...]

Những tràng cười dơ bẩn, những lời thì thầm đầy nhục mạ như hàng trăm lưỡi dao cắm vào da thịt. Lycia cứng người, từng bước chân nặng trĩu, trái tim đập loạn như muốn vỡ tung. Cô bất giác dừng lại, tay vô thức che lên phần ngực trần đang phập phồng dưới lớp vải mỏng, mặt đỏ bừng vì phẫn nộ và xấu hổ.

Một khoảnh khắc, cô tưởng như đôi chân không còn đủ sức nhấc lên nữa.

Rồi từ phía sau, một tấm áo choàng dày nặng bất ngờ phủ lên cơ thể cô, che đi phần da thịt trần trụi trước những ánh nhìn khát máu. Hơi ấm của lớp vải khiến cô khẽ giật mình, nhưng ngay lập tức, giọng nói quen thuộc, trầm thấp mà đầy mỉa mai, vang bên tai:

- Cô chỉ vừa đặt chân đến đây thôi mà đã biết cách dụ dỗ đàn ông rồi sao?! Lycia!

Shamrock nói, môi nhếch lên thành một nụ cười châm biếm. Giọng điệu không to, nhưng đủ để vài kẻ Thiên Long Nhân đứng gần đó bật cười hả hê.

Lycia siết chặt vạt áo, gương mặt đỏ bừng vì tức giận. Cô nghiến răng, khẽ rít:

- Ngươi... Tên khốn...

Nhưng cô không dám nói lớn hơn, bởi ánh mắt cảng Thánh Địa vẫn dồn cả về phía mình, ánh mắt của những kẻ coi cô chẳng khác gì một món đồ chơi đang chờ được bày biện.

Con đường dẫn đến cung điện của Garling trải dài như một vết sẹo nứt toác giữa lòng thành phố  nhưng không phải vì kiến trúc, mà bởi sự tồn tại của bọn Thiên Long Nhân. Từng hàng nô lệ bị xích cổ, tay chân bầm dập, lê bước trong lặng im tuyệt vọng. Tiếng xiềng sắt va vào nhau lanh canh hòa lẫn tiếng roi quất vun vút. Mỗi khi một kẻ ngã xuống, lập tức bị quất mạnh đến rách da thịt, rồi bắt phải đứng dậy như một con thú bị lùa.

Mùi hôi thối bốc lên từ những cơ thể không còn ra hình người. Máu, mồ hôi, chất thải, tất cả hòa thành thứ mùi khiến dạ dày của Lycia co rút. Nhiều tên quý tộc đội chiếc lồng thủy tinh tinh xảo cười khanh khách, xem đó như trò tiêu khiển. Một vài đứa trẻ nô lệ, gầy guộc chỉ còn da bọc xương, bị ép phải bò dưới chân, liếm mặt đường như một thú cưng. Những Thiên Long Nhân đi ngang, dửng dưng, ánh mắt tự cho mình quyền sinh quyền sát.

Lycia bước cạnh Shamrock, đôi chân trần bước trên nền đá hoa cương loang lổ vết máu khô. Trước mắt cô là cảnh tượng tệ hại chưa từng thấy trong đời, con người bị đối xử không bằng súc vật. Trong lòng Lycia dậy lên một nỗi phẫn nộ, một thứ căm ghét đến run rẩy. 

"Đây... đây là cái mà họ gọi là quyền năng sao? Đây là thứ công lý mà hắn bắt ta phải phục tùng sao?"

Đôi mắt Lycia khẽ chao đảo, nhưng cô buộc bản thân giữ dáng đứng ngay ngắn. Là đội trưởng cận vệ hoàng gia Varethia, cô đã từng chứng kiến chiến tranh, từng nhìn thấy máu và chết chóc, nhưng thứ trước mắt lại khác. Ở đây, sự sống không được coi là sự sống. Chỉ là món đồ, chỉ là niềm vui bệnh hoạn cho bọn "thần thánh khoác da người" kia.

Trái tim gào thét muốn rút kiếm ra ngay lập tức, muốn chém vào những gương mặt tự phụ đang cưỡi trên kiệu dát vàng kia. Nhưng hiện tại cô chẳng có gì cả ngoài chiếc còng sắc yên vị trên đôi tay này...

Trong khóe mắt cô thoáng lóe lên ánh căm hờn, rồi lập tức hạ xuống thành một màn che lạnh lùng. Nhưng trong lòng, một vết nứt đã hình thành, vết nứt không gì hàn gắn nổi giữa cô và cái thứ gọi là Thiên Long Nhân.

/Cộp...Cộp...Cộp.../

Bỗng, tiếng búa gõ lên ba hồi. Từ phía đằng xa kia, một khán đài sáng rực bởi những ngọn đèn pha lê treo trên cao, soi rõ từng gương mặt háo hức, tham lam, bệnh hoạn. Mùi rượu nồng, mùi nước hoa nồng nặc và cả mùi mồ hôi chua loét của đám quý tộc trộn lẫn vào nhau, hắt thẳng vào mũi khiến Lycia khó chịu.

Một tiếng khóc vang lên chua chát khiến Lycia chú ý, cô mở to mắt nhìn lên sàn gỗ rộng lớn, nơi "hàng hóa"  đã bắt đầu được đưa ra.

Một bé gái tầm 12 tuổi, mắt đỏ hoe, bị trói chặt hai tay bằng xích bạc, run rẩy bước ra dưới ánh đèn. Đám Thiên Long Nhân ngồi ở ghế đầu tiên liền bật cười man rợ

- [Ồ, là hàng mới từ North Blue sao?]

- [ Da trắng thế kia, trông ngon đấy. Đem về cho con ta chơi đùa cũng ổn.]

- [Haha, tao lại thấy thứ này chỉ hợp làm đồ gác chân thôi.... Mở giá đi! Mở giá đi!]

Tên đấu giá viên với mái tóc bóng mượt, mặc bộ vest đỏ sẫm, giơ chiếc búa gõ mạnh xuống bàn:

- Sản phẩm số 11, bé gái xuất xứ North Blue, sức khỏe tốt, còn nguyên vẹn. Giá khởi điểm: 100.000 belly!

Tiếng la hét lập tức dội lên từ các hàng ghế:

- [160.000! Belly]

- [200.000!Belly]

- [Ha! 300.000 Belly, ta mua nó cho đàn chó của mình!]

Tiếng cười khoái trá vang lên, át cả tiếng khóc nức nở của bé gái. Mỗi lần nàng ta định gọi "mẹ ơi"  thì ngay lập tức bị kẻ canh gác giật tóc, quất roi vào lưng đến tóe máu.

Lycia nắm chặt mép áo choàng, ngón tay lạnh buốt. Cô muốn lao ra che chắn cho đứa bé ấy, nhưng tất cả chỉ còn là bất lực. Lycia chỉ có thể nhìn, nhìn đến mức ruột gan bị xé toạc bởi những tiếng hét.

Tiếp theo, một người đàn ông to khỏe bị lôi ra. Vết thương còn mới, máu chưa kịp đông. Tên đấu giá viên hất hàm, giọng the thé:

- Tiếp theo là một tên nô lệ hạng nặng.Cơ bắp dày, sức chịu đựng cực tốt. Giá khởi điểm: 150.000 belly!

Một gã thương nhân béo phệ nâng ống nhòm soi khắp thân thể anh ta, rồi phì cười:

- [Nhìn đôi vai kia xem. Vừa khít để kéo xe ngựa của ta... 300.000 Belly !]

Một kẻ khác chen vào:

- [Bán cho ta... ta muốn đem về làm thú cưỡi cho riêng mình - 700.000 Belly ]

Người đàn ông ấy vẫn im lặng, chỉ ngẩng đầu, đôi mắt rực lửa phẫn uất. Nhưng ngay khi vừa trừng ánh nhìn về phía khán đài, một cú quật roi tàn bạo giáng xuống, khiến anh ta gục ngã. Máu bắn ra nền gỗ.

Lycia chứng kiến cảnh tượng đó phải vô thức rùng mình...

Những "sản phẩm"  cứ lần lượt được đưa ra: người già, phụ nữ, thậm chí cả một người mẹ ôm con sơ sinh. Đứa bé khóc thét, nhưng thay vì được vỗ về, cả hai lại bị gắn mác "khuyến mãi"  và rao bán chung, như một gói hàng hóa ngoài chợ.

Tên đấu giá viên cười khanh khách, giọng ngọt lịm như tẩm độc:

- Một gia đình nhỏ, nguyên vẹn! Ai muốn sở hữu trọn gói nào? Hãy tưởng tượng cảnh bẻ gãy ra từng mảnh... À không, tôi lỡ lời.... Giá khởi điểm: 500.000 belly!

Đám khán giả nhao nhao:

- [Ta mua! Ta mua để giết chồng rồi giữ lại vợ!]

- [Không! Ta muốn bà vợ kia, trông còn ngon mắt lắm.]

- [Haha, vậy thì đổi đi... có gì đâu mà giành giật!]

Lycia cắn môi đến bật máu. Toàn thân run rẩy. Ánh mắt cô nhòe đi, nhưng không thể nhắm lại, vì trước mặt cô sự thật quá tàn khốc.

Mỗi nụ cười, mỗi câu nói của bọn họ đều là dao đâm thẳng vào lòng cô. Đây không phải là chợ nô lệ. Đây là sân khấu của sự tàn nhẫn, nơi con người bị xem nhẹ hơn cả con súc vật.

Và cô, bất lực, đứng dưới chôn chân  bị buộc phải chứng kiến tất cả.

Tiếng búa gõ xuống nền gỗ, tiếng cười rú man rợ và những con số tranh nhau hô vang đập vào tai Lycia như búa bổ. Mùi máu, mùi mồ hôi, và cả mùi rượu chát trộn lẫn khiến cô kinh tởm. Đôi mắt cô rực cháy, như muốn thiêu rụi cả khán đài.

Shamrock bước chậm, áo choàng phấp phới, chẳng thèm nhìn cảnh tượng phía đằng xa kia. Nhưng hắn nhận ra đôi vai nhỏ bé sau lưng mình đang run lên, bàn tay mảnh khảnh níu chặt lấy vạt áo đến trắng bệch.

Hắn cười nhạt, giọng đều đều như đọc một sự thật hiển nhiên:

- Cô trông giống như lần đầu thấy những cảnh này nhỉ ?! Nực cười thật đó Lycia! Đây vốn là bản chất của thế giới này. Không có gì lạ cả...

Lycia lập tức quay phắt sang, ánh mắt như muốn xuyên thủng hắn, giọng nghẹn lại vì phẫn nộ:

- Ngươi... đồ cầm thú! Máu lạnh! Chỉ có kẻ bệnh hoạn mới coi những thứ này là hiển nhiên!

Shamrock hơi nghiêng đầu, khoé môi nhếch lên. Hắn dừng lại, để mặc đám nô lệ gào thét và tiếng hò reo của bọn quý tộc làm nền cho câu nói lạnh như băng của mình, hắn nâng mặt cô lên cho vừa tầm mắt, thích thú ngắm nhìn đôi mắt đang đầy sự hận thù lườm hắn.

- Còn cô thì sao, Lycia? Nếu ta đưa cô lên khán đài kia... Cô nghĩ mình sẽ đáng giá bao nhiêu nhỉ?!

Máu trong người Lycia như sôi lên. Cô run rẩy nhưng không lùi bước, đôi môi bật ra những lời căm hận:

- Khốn nạn! Ta thề sẽ giết ngươi! Rất nhanh thôi, cái nụ cười ghê tởm này ta sẽ chém nát nó!

Không khí như đông cứng lại một thoáng. Giữa tiếng cười rú và tiếng roi quất từ sàn đấu giá, đôi mắt Lycia sáng rực như lửa, đối nghịch hoàn toàn với sự lạnh lẽo như vực thẳm trong mắt hắn.

Shamrock không nổi giận, ngược lại, hắn cười. Nụ cười mỉa mai, khinh bạc, nhàn nhã như thể đang thưởng thức một khúc nhạc ngọt ngào. Hắn cúi sát xuống, giọng trầm thấp len vào tai cô:

- Ta sẽ coi đó như là một sự cố gắng. Nhưng trước khi có cơ hội... cô vẫn chỉ là một món đồ trong tay ta. Và... đồ chơi của ta không được phép vỡ quá sớm.

Hắn thẳng người dậy, sải bước tiếp, để mặc Lycia nghiến răng, môi bật máu, trái tim như muốn nổ tung vì phẫn nộ, mà chẳng thể làm gì ngoài việc bị đám tùy tùng phía sau thúc ép bước theo.

Buổi đấu giá vẫn còn dư âm, tiếng rao và những cái cười độc địa lẻn đi trong những con ngõ đá. Một tên Thiên Long Nhân to con, mặt ửng đỏ vì rượu, kéo theo một nàng nô lệ da trắng bằng một sợi xích thô. Cô gái bước đi bằng những bước run rẩy, mắt nhòe lệ, miệng cô phát ra những tiếng nấc khẽ, nhưng không ai đưa tay giúp. Đám người quanh đó vỗ tay, nói cợt:

- [Đẹp đấy, hàng mới nên chúng ta nên chơi trò gì vui nhỉ?]]

- [Này! Phải mang về phục vụ ta trước đã!]

Tên to con, mập mạp đó giật sợi xích mạnh hơn như để khoe quyền sở hữu, rồi thấy Shamrock đi ngang cùng đám tùy tùng áo choàng. Hắn vội vàng tiến đến chào, giọng nịnh nọt pha chút thách thức:

- Oh~ Shamrock! Không ngờ hôm nay được diện kiến ngài ở đây!

Shamrock gật đầu lạnh lùng, như đáp lại một lời xã giao rỗng không. Lycia đứng sau, áo choàng phủ che, còng sắt quấn quanh cổ tay nhưng vẫn để lộ phần cổ tay mảnh, những ngón tay trắng và đôi chân thon thoảng ló ra ở vạt áo. Tên Thiên Long Nhân liếc thấy, ánh mắt lập tức sắc như thú đói. Bỗng hắn khựng lại, miệng há ra đầy mỡ bóng nhẫy:

- Oh~... Cái gì đây? Một ả nô lệ mới? Chậc chậc... da trắng mịn thế kia, lại có đôi chân trần thon dài. Shamrock, ngài vớt từ vùng biển nào thế hả?

Hắn cười hô hố, bước lắc lư tiến tới, mùi mồ hôi hăng hắc theo cùng.

Shamrock chẳng thèm đáp, ánh mắt hắn nhàn nhạt, chỉ thoáng nheo lại, tỏ ý phiền nhiễu.
Nhưng tên mập chẳng buồn để tâm. Hắn bỏ qua Shamrock, bước gần hơn, ánh mắt dán chặt vào Lycia như con thú đói trước miếng mồi

- Tóc màu bạch kim sao! Hiếm đấy! Gương mặt này... ừm... đúng kiểu ta thích. Heh... chắc ngọt lắm đây. Đôi tay nhỏ xíu kia... mà xiềng ở trên giường thì lại càng gợi tình...

Giọng điệu thô tục của hắn khiến máu trong người Lycia sôi lên. Cô trừng mắt, siết chặt bàn tay bị khóa, muốn giãy khỏi ánh nhìn dơ bẩn đó.

Tên mập vỗ bụng cười hả hê, tỏ vẻ cao ngạo với đám Thiên Long Nhân phía sau:

- Ta sẽ mua lại ả này! Shamrock, ngài đưa cô ta cho ta đi. Ta sẽ thu cô ta làm vợ mới, hahaha!

Đám Thiên Long Nhân khác nghe xong thoáng cau mày, vài kẻ hậm hực thì thầm. Một tên tặt lưỡi, giọng ghen tị:

- Ê này tên kia... điện của ngươi cũng đã gần chục cô vợ rồi còn chưa chán sao?

Tên mập nhướng mắt, quay sang hỏi gã tùy tùng sau lưng:

- Này, ta có bao nhiêu vợ rồi?

Tên tùy tùng  ngập ngừng cúi đầu:

- B...Bẩm đại nhân, tính cả người vừa nãy là m..mười lăm ạ.

Cả bọn Thiên Long Nhân xôn xao, giễu cợt:

- Hắn nuốt hết phần của chúng ta rồi còn gì!

- Nhường đi, bụng ngươi còn chứa nổi à?

Tên mập hừ một tiếng, khịt mũi, mặt thản nhiên như nói chuyện vứt bỏ đồ thừa:

- Vậy thì bỏ năm con mụ đầu ra là xong. Đổi mới thôi, hahaha!

Cả nhóm không chả có gì bất ngờ với sự quyết định mạng người hờ hững đến đáng sợ ấy. Lycia mở to mắt, lồng ngực căng phồng phẫn nộ. Đôi mắt xanh của cô rực lửa, trừng thẳng vào hắn. Ánh nhìn ấy sắc như dao khiến tên mập thoáng khựng lại, nuốt khan, rồi lại gượng gạo cười:

- Heh... ánh mắt này...à ừm... ta thích. C-Càng dữ tợn càng hợp khẩu vị. Ừ..ừm... càng phải đem về!

Đến lúc này hắn mới chịu quay sang Shamrock, vênh váo, cằm đầy mỡ rung rinh:

- Shamrock, ngài may mắn đấy. Giao ả này cho ta đi, ta sẽ trả gấp một trăm lần giá trị của bất kỳ nô lệ nào trong buổi đấu giá hôm nay. Haha... Một trăm lần! Chỉ cần đồng ý, tiền sẽ chất đầy ngay trước mặt... Ngài thấy sao? 

Hắn nói bằng giọng ngạo mạn, vừa như ra lệnh vừa như bố thí, hoàn toàn không coi Shamrock ra gì.

Thấy Shamrock vẫn im lạng, tên Thiên Long Nhân mập mạp liền cười ngạo nghễ, mỡ trên mặt rung lên theo từng tiếng cười:

- Một trăm lần giá trị, Shamrock! Hiếm khi ta rộng lượng đến thế. Chỉ cần gật đầu thôi, ngài sẽ giàu thêm cả kho bạc. Thế nào? Một con ả nô lệ thì có gì đáng để giữ khư khư?

Shamrock ngả nhẹ người, ánh mắt lười nhác đảo qua Lycia, rồi hạ xuống, như thể đang ngắm một món đồ. Giọng hắn bình thản, đủ để Lycia nghe rõ:

- Đúng là một ả nô lệ rẻ mạt. Đáng giá bao nhiêu đây nhỉ...? Vài đồng belly? Hay ít hơn?

Lycia cắn chặt môi, máu nơi khóe môi trào ra, lửa giận thiêu đốt trong lòng ngực.

- Tên cầm thú...!  -  cô rít qua kẽ răng.

Shamrock khẽ mỉm cười, ánh mắt liền quét qua người tên Thiên Long Nhân mập mạp, âm giọng lạnh tanh như băng:

- Nghe chưa? Cái thứ này còn biết chửi. Nhưng... ngươi vẫn muốn nó?

Tên mập vỗ bụng cười khanh khách:

- Muốn? Ha! Ta thèm khát nó. Đưa đây cho ta. Một khi về hậu cung của ta, ta sẽ cho nó biết thế nào là sung sướng, hahahaha!

Lycia run rẩy vì căm phẫn và ghê tởm. Ánh mắt hắn càng thêm dơ bẩn khi dán chặt vào cơ thể cô. Hắn liếm mép, bước thêm một bước, bàn tay to bè đầy mồ hôi chậm rãi giơ ra, ngón tay run run chỉ còn cách cánh tay mảnh khảnh của cô chừng năm phân.

Lycia muốn vung đôi tay bị xiềng vào mặt hắn, muốn gào lên, nhưng...

Xoẹt!

Một đường sáng lạnh lẽo lóe lên.

Hai ngón tay của tên Thiên Long Nhân rơi xuống nền đá, lăn lóc, còn vương máu. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, đến mức cả sảnh đấu giá đông nghịt người chỉ kịp nghe tiếng thịch khô khốc, rồi im phăng phắc.

Tên mập khựng lại một nhịp, đôi mắt trợn tròn. Một cơn đau nhói xé đến tận óc. Hắn gào rú thất thanh, ôm bàn tay cụt ngón, máu tươi phun đầy ra nền đất

- Aaaaaa...! Tay ta! Ngón tay của taaaaaaaaa!!!

Tiếng gào thét như xé toang bầu không khí. Đám người xung quanh sững sờ, những kẻ đang buôn chuyện cũng im bặt. Thậm chí buổi đấu giá phía đằng xa, vốn náo nhiệt và hỗn loạn, cũng đột ngột ngừng lại.

Tất cả ánh mắt đổ đều đổ dồn vào Shamrock. Hắn đứng đó, như chẳng có gì xảy ra, tay vẫn giữ thanh kiếm còn vương vài giọt máu đỏ. Lưỡi thép lóe sáng lạnh lùng.

Tên Thiên Long Nhân ôm lấy bàn tay đẫm máu, mắt ngước lên, vừa run vừa tức, giọng lạc đi:

- Ngươi... ngươi dám... Shamrock! Ngươi biết ta là ai không hả?! Dám-...

- Câm miệng!

Chỉ một câu nói, trầm và dội, rơi xuống như búa nện. Tiếng la hét lập tức nghẹn lại, như thể hắn vừa rút hơi thở khỏi cổ họng kẻ kia. Đám tùy tùng của tên Thiên Long Nhân đó sợ hãi lùi một bước, mắt đầy hoảng sợ, không ai dám nhúc nhích. Chỉ cái liếc mắt đó thôi đã khiến cả bọn như bị đóng băng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, chẳng kẻ nào dám thở mạnh...

Trong tiếng rên ư ử, Shamrock thong thả vung kiếm, máu dính trên lưỡi thép bắn thành từng giọt đỏ thẫm xuống nền đá kêu tách... tách..., rồi hắn tra kiếm vào vỏ như thể chưa từng nhấc nó ra.

Giọng hắn vang lên, bình thản nhưng nặng trĩu, đè xuống không khí của cả quảng trường:

- Đồ của ta... Từ khi nào mà người dám cả gan chạm vào? Một thứ ngu xuẩn như ngươi...

Cả buổi đấu giá đông cứng. Không một Thiên Long Nhân nào dám thở mạnh. Bọn chúng lùi lại, đôi mắt hoảng loạn nhìn Shamrock như nhìn quái vật đội lốt người.

Tên mập gào khóc, nhưng tuyệt nhiên không dám rít ra một lời chửi thẳng. Hắn chỉ ra lệnh cho nô lệ hầu cận:

- Băng bó! Mau băng bó cho ta! Lũ khốn kiaaaaa !!!

Những tên Thiên Long Nhân còn lại đều kinh sợ. Chúng thì thầm, ánh mắt vừa kinh hãi vừa tò mò, cố đoán thân phận của ả nô lệ dám đứng cạnh Thánh Kỵ Sĩ Shamrock.

Còn Shamrock chẳng buồn liếc bọn chúng. Hắn quay lưng, nắm lấy sợi xích nơi cổ tay Lycia mà kéo mạnh, kéo cô đi tiếp về phía điện của Garling. Cả quảng trường bị bỏ lại phía sau trong một bầu không khí đông cứng, nơi tiếng thét của tên mập hòa cùng sự im lặng nặng nề, lạnh buốt.

....

---------------

20/09/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com