Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

"Xin hỏi..."

"Hửm?"

"Hở?"

"Ah!"

Buggy vừa bước chân vào quán liền nhận được hàng chục cặp mắt nhìn mình. Trong đó, cái tên đứng giữa quán là có ý thù địch, cậu bé đứng trong góc là ngạc nhiên còn cái tên đang ngồi bệt xuống đất với cả người dính nước rượu kia thì là sự hiếu kì.

Gã nhận ra hắn. Shanks Tóc Đỏ.

Là người bạn nối khố khi còn trên tàu Oro Jackson của Ngài Hải Tặc vĩ đại Gol D. Roger.

Và là kẻ thù không đội trời chung với gã hề Buggy này.

Gã liếc mắt nhìn hắn rồi lại thu tầm mắt về phía cô gái có mái tóc xanh rêu bóng mượt đứng trong quầy pha chế, trên tay là một cái giẻ lau. Gã cất tiếng:

"Cô chắc hẳn là chủ quán nhỉ? Cô gái."

Makino có chút lo sợ đáp lời:

"Phải...nhưng.. các người là ai?"

"Ồ, cô đừng lo lắng gì cả, chúng ta đến là để mua rượu và thức ăn."

"Tàu của chúng ta đã lênh đênh giữa biển suốt một khoảng thời gian, và bây giờ lương thực đã không còn gì cả."

"Vậy nên chúng ta quyết định tiến vào hòn đảo này để mua thức ăn dự trữ."

"Nhưng xui thay, đi đến đâu người bán cũng nói không còn gì. Hỏi ra mới biết là có một nhóm Hải Tặc đã mua hết chúng rồi."

"Và chúng ta được một người dân tốt bụng nói về việc gần đồi cối xây gió có một quán bar, chắc sẽ có thức ăn."

"Chúng ta nghe theo và đến. Nhưng có vẻ quán của bà chủ đang gặp một chút rắc rối?"

Buggy nói xong thì ngẩng mặt lên, nở một nụ cười nhạt hướng về phía chủ quán.

"À.. vâng, thật may khi ngài không có ác ý với chúng tôi."

Makino nhìn thấy chiếc mũi đỏ trên gương mặt người kia thì hơi bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng đáp lời gã.

Những người ngồi xung quanh cũng không nói gì, còn Luffy thì chưa chắc.

Cậu ta ngay khi nhìn thấy cái mũi đỏ của Buggy liền không nhịn được bụm miệng cười hí hoáy.

"Phụt! Haha-hahaha.."

"Ôi dà? Cậu bé này có vẻ thích thú với việc nhìn mũi người khác rồi bụm miệng cười đến vui vẻ nhỉ?"

Buggy liếc mắt nhìn Luffy với điệu cười mỉm đến mang tai.

"A-Ah!"/Luffy ngừng cười lo sợ/

"Luffy!"/Makino nhắc nhở/

"Cháu xin lỗi ạ."
/Luffy gục đầu tỏ vẻ hối lỗi/

"Tôi thật lòng xin lỗi ngài!"
/Makino cũng cuối người nói/

"Không sao. Cũng không phải lần đầu có người cười ta vì chiếc mũi."
/Buggy cười nhạt trở lại đáp/

"Thế không biết bà chủ có thể bán cho chúng tôi ít lương thực hay rượu được không?"
/Buggy vào vấn đề chính/

"Chuyện này... Thưa ngài.."
/Makino khó xử/

"Huh? Cô cứ nói."/Buggy đáp/

"Chuyện là quán chúng tôi đã bán hết rượu cho những người ngồi đây rồi..và.."

"Vậy là hết rồi sao?"
/Buggy thu lại nụ cười tỏ ý tiếc nuối/

"N-Nhưng tôi có thể bán lương thực cho ngài! Quán tôi vẫn còn lương thực dự trữ!"
/Makino vội vàng nói thêm/

"Thật sao?! Tốt quá! Vậy xin làm phiền bà chủ quán rồi."

Buggy nghe xong không khỏi nở một nụ cười thể hiện sự vui mừng.

"Ngài đợi tôi một chút! Để tôi đi lấy cho ngài ngay!"

Nói rồi Makino đưa giẻ lau cho người đàn ông tóc đỏ đang ngồi dưới sàn, rồi lập tức đi nhanh vào trong kho lấy đồ.

"Này, chuẩn bị tiền trả đi."

Buggy quay đầu nói với Cabaji và Mohji cùng những thủy thủ khác chuẩn bị xách đồ và trả tiền.

"Vâng!"/cả bọn đồng thanh/

"Hửm?"

Buggy dặn dò xong thì cũng chú ý đến người đang ông mang vẻ man rợ đang đứng giữa quán kia.

"Ồ? Tôi có vẻ đã bỏ xót vài thứ. Không biết quý ngài đây là ai?"

"Heh! Cuối cùng ngươi cũng để ý đến sự hiện diện của ta rồi sao?!"

Higuma cảm thấy bị sỉ nhục bởi cái tên có cái mũi kì dị này.

Hắn là một sơn tặc có tiền thưởng truy nã lên đến 8.000.000 triệu beli! Vậy mà bị một tên hề không ra gì ngó lơ như không khí!

Higuma tức giận cầm đao trên tay, nhắm thẳng đến Buggy mà chém tới.

"Cẩn thận!"/Shanks nén giọng nhắc nhở/

"Ồ? Ngài muốn đấu với tôi sao?"

Buggy nhìn lưỡi đao chuẩn bị chém tới người mình, không hoảng loạn gã chắp hai tay ra sau lưng, đứng thẳng người đón đòn tấn công đầy sơ hở của Higuma.

Không may là cái mũ trùm đầu đã rơi xuống vạt áo choàng, nhưng Buggy không để ý tới điều đó.

"Ngươi sẽ phải chết để đền tội! Vì đã dám ngó lơ Higuma vĩ đại này!"

"Graaaaa!!"

*Vụt!*

*Choang!!!*

Ngay đúng lúc thanh đao sắp chém xuống và bổ đôi Buggy ra, Cabaji đã cầm chắc trong tay cặp song đao, đứng trước Buggy đỡ đòn chí mạng.

Tiếng đao va chạm chói tai vang khắp quán Partybar.

"Ngươi nghĩ mình là ai mà dám động vào thuyền trưởng của bọn ta?? Ngươi nghĩ mình xứng sao!!"

Cabaji trừng mắt hất đòn đao của Higuma ra khỏi đao của mình.

"Grrrr.."

Higuma bị hất, bước chân loạng choạng lùi ra xa, vẻ mặt nơm nớp lo sợ hiện lên trên khuôn mặt.

"N-Ngươi! Sao ngươi dám!?"

"Tại sao ta không dám?"

Cabaji đứng thế thủ, miệng cười khẩy đáp.

"Ta chính là Higuma vĩ đại! Có số tiền thưởng 8.000.000 triệu beli!!"
/Higuma tức điên hét lên/

"Thì? Ngươi nghĩ rằng 8.000.000 triệu beli của ngươi đủ xứng để đánh với người có số tiền thưởng 15.000.000 triệu beli hay sao hả?!"
/Cabaji nhướng mày khó chịu đáp trả/

"C-Cái gì!? 15.000.000 triệu beli?!"
/Higuma hoảng loạn/

"Đúng vậy! Ngươi có 3 giây để cút khỏi chỗ này! Ngay lập tức!"

Cabaji lộ sát khí hướng về phía Higuma cảnh báo.

"Hừ! Coi như hôm nay các ngươi ăn may! Lần sau gặp lại ta sẽ cho các ngươi biết tay!"

Nói rồi Higuma cùng đồng bọn nhanh chóng đi ra khỏi quán.

Sau khi bọn sơn tặc rời đi, đúng lúc chị chủ quán kéo hai bao lương thực từ kho ra quầy.

*Soàn soạt*

*Bịch*

"Đây! Tôi đã mang ba bao thức ăn ra rồi đây! Ủa?"

Khi Makino đi ra và đặt các bao thức ăn lên bàn thì cô phát hiện thấy, đám sơn tặc làm loạn đã đi đâu hết rồi.

"Bọn người sơn tặc đi đâu cả rồi?"
/cô tự hỏi/

"Chúng đã đi rồi, mới nãy thôi."
/Shanks quay mặt lên cười đáp/

"Thật sao? Đã có chuyện gì trong lúc tôi rời đi à?"/Makino hỏi/

"Không. Không có gì hết."
/Shanks đáp/

"Vậy à."/Makini bán tin bán nghi/

"Cho hỏi..."

Buggy lên tiếng ngắt cuộc đối thoại của hai người lại, và không biết từ lúc nào gã đã đứng trước quầy, đối mặt với chị chủ quán và kế bên người tóc đỏ kia.

"Ah! Tôi xin lỗi. Đây, của ngài!"

Makino nhận ra mình lơ đãng, nhanh chóng đẩy ba bao thức ăn qua gã. Buggy đưa túi tiền cho cô và nhận lấy bao thức ăn. Song, liền đem chia cho thủy thủ đoàn của mình mang về tàu trước.

"Cảm ơn cô rất nhiều, chủ quán. Nhờ cô mà chúng ta sẽ không chết đói trong mấy tuần tới."
/Buggy nở nụ cười thõa mãn/

"K-Không có gì!"

"Vậy không biết cô còn lương thực dữ trữ không? Chúng tôi muốn mua thêm hai bao nữa, được chứ?"
/Buggy cười hỏi/

"Tất nhiên là được! Xin hãy đợi tôi một chút!"

Makino vui vẻ quay người định rời đi thì bị Buggy giữ lại.

"Ồ không, lần này hãy để thuộc hạ của tôi đi theo cô để vác bao, không nên để một cô gái như cô vác được. Như thế không được công bằng và dễ nhìn cho lắm."

"À vâng, cảm ơn ngài."
/Makino gật đầu cười mỉm đáp/

"Cabaji, Mohji."
/Buggy gọi tên hai thủ hạ/

"Vâng."

Cabaji và Mohji nghe lệnh đi theo chị chủ quán vào kho vác bao lương thực.

Trong quán đã không còn người xen vào nữa, và Buggy gã có thể thoải mái 'trò chuyện' cùng với cái tên Tóc đỏ đang ngồi đó quan sát gã nãy giờ.

"Nhìn đủ chưa?"
/Buggy liếc mắt xuống gằn giọng/

"Đủ rồi."

Shanks vươn tay đẩy chiếc mũ xuống rồi nở nụ cười mỉm.

"Ngươi vẫn thảm hại như vậy!"
/Buggy cười mỉa mai/

"Còn ta thì nghĩ rằng ngươi vẫn không thay đổi gì kể từ lần cuối gặp."
/Shanks đứng lên phủi bụi đáp/

"Vậy sao? Thế thì tốt nhất đừng nên gặp làm gì. Như ta đã nói:"Nếu có gặp lại ngươi, ta sẽ xử lí ngươi cho mà coi." "
/Buggy cười nhoẻn miệng đến mang tai/

"Làm hải tặc thì phải vậy mà." nhỉ?"
/Shank cũng cười đáp/

"Hừ! Xem ra đầu óc vẫn còn minh mẫn, vậy mà lại để một tên sơn tặc làm loạn sao? Đúng là hết nói nổi ngươi mà."/Buggy châm biếm/

"Ai biết trước được tương lai chứ."
/Shanks cười khúc khích đáp/

"Vì vậy nên ta mới không thích ngươi đấy! Tên tóc đỏ đáng ghét!"
/Buggy nghiến răng/

"Biết làm sao được, cũng không phải lần đầu ta với ngươi cãi nhau vì mấy chuyện cỏn con này."
/Shanks nhún vai/

"Ngươi làm gì trên hòn đảo yên bình này?"
/Buggy chuyển chủ đề/

"Chỉ là kì nghỉ ngắn hạn, không có gì đặc biệt cả. Còn ngươi?"
/Shanks nhướng mày hỏi lại/

"Như ta đã nói, mua lương thực."

"Vậy là ngươi sẽ rời đi ngay à?"
/Shanks tỏ vẻ tiếc nuối/

"Ngươi đừng có mà biểu hiện cái gương mặt tiếc nuối đó ra trước mặt ta! Tên tóc đỏ đáng ghét!"

"Đương nhiên là ta sẽ rời đi ngay khi thuộc hạ của ta quay trở lại!"
/Buggy khó chịu quát/

Đúng lúc đó, Cabaji, Mohji và Makino đi ra từ bên trong, và trên vai cả hai thủy thủ là bao thức ăn.

"Ồ, cô đây rồi. Thật đúng lúc, chúng ta có việc phải đi ngay. Được rồi, đây là tiền cho hai bao thức ăn!"

Thấy Makino đi ra, Buggy liền nhanh nhảu tiến tới và đưa một túi tiền nhỏ cho cô, đồng thời ra hiệu để Cabaji và Mohji trở về tàu chuẩn bị.

"Thật sự gấp vậy sao? Tôi còn tính mời ngài ở lại một ngày với chúng tôi để tán ngẫu."
/cô tỏ vẻ nuối tiếc nói/

"Cảm ơn lòng tốt của cô, nhưng có lẽ mọi người sẽ cảm thấy không thoải mái với chiếc mũi của ta đâu? Và ta thì cũng không muốn người khác khó xử vì mình là hải tặc, có tiếng xấu vang xa."

Buggy vừa quay người định rời đi, nghe Makino nói vậy thì gã quay mặt lại, nở nụ cười của một chú hề và đáp lời cô xong thì nhanh chóng bước ra khỏi quán.

"Xin phép."

*Cọt kẹt*

*Cọt kẹt*

Phần cửa còn nguyên đung đưa theo lực tay của người kia và dần dần bóng dáng ấy khuất bóng.

"..."

Cả quán rơi vào tĩnh lặng, cuối cùng không nhịn được Makino hỏi Shanks về việc người kia bỏ đi có phải là do hắn hăm dọa đuổi đi không.

"Nói thật đi Shanks, có phải anh ép người ta rời khỏi quán đúng không?"
/Makino một bụng nghi ngờ nhìn Shanks/

"Sao lại là tôi? Tôi cũng không có lý do nào để đuổi người ta đi cả. Là anh ta tự rời đi đấy chứ."
/Shanka tỏ vẻ vô tội đáp/

"Hừm. Thật tiếc quá, cậu ta lịch sự như vậy mà lại làm Hải Tặc."
/Makino tay đặt lên má thì thầm/

"Có sao đâu?"

"Hầy~ anh chẳng biết gì cả."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com