Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Hai ngày trên đảo cũng đã đến lúc phải rời đi, lần này đến Polestar có hai việc gã cần phải làm. Đầu tiên là tìm thêm thành viên cho băng và mở rộng danh tiếng của băng vang xa đến một điểm nhất định, vì nếu không làm vậy rất khó để gã có thể hoàn thành ước mơ của mình khi chẳng có ai biết đến gã.

Việc thứ hai gã chỉ mới nổi hứng nghĩ ra mà thôi, đó là đến quảng trường...nơi Vua Hải Tặc bị tử hình cũng là vị Thuyền Trưởng mà gã yêu quý nhất cũng như ngưỡng mộ nhất.

Gã cũng không rõ hiện tại bản thân đang làm việc vô ích gì, người đã chết thì không thể quay lại cũng như việc gã tưởng nhớ đến chỉ thể hiện được cái tâm hồn yếu kém của bản thân mà thôi, mà một người kiêu căng và ngạo mạn như gã làm sao có thể có loại tâm hồn yếu đuối như vậy.

Có lẽ giấc mơ hôm trước đã làm tâm gã dao động mà nhớ đến mùi vị ngày xưa, mùi vị của hạnh phúc cùng những người mình yêu quý nhất. Gã hiện tại thật kém cỏi và nhát gan.

Năm 15 tuổi gã từ bỏ tất cả chạy khỏi hiện thực tàn nhẫn, bỏ lại ước mơ cao cả, bỏ lại sự tự tin và mạnh mẽ năm nào và cuối cùng...là bỏ lại người bạn nối khố, anh em của mình mà chạy đi.

Mười năm. Gã mất tận mười năm để hoàn toàn quên cái quá khứ chết tiệt đó, cũng như làm lại từ đầu bằng hai bàn tay trắng cùng trái ác quỷ trông có vẻ là vô dụng này. Thật may là bước đầu trong ước mơ của gã đã thành công, tạo nên một băng hải tặc riêng cho mình cùng đồng bọn chu du khắp nơi, ngày ngày tiệc tùng vui vẻ, tận hưởng cảm giác tự do mà chỉ có biển cả đem lại.

Gã cứ tưởng bản thân sẽ tiếp tục như vậy, tiếp tục vô lo vô nghĩ vượt biển bạc ngàn hoàn thành ước mơ, tận hưởng đến cuối đời, không còn phiền muộn gì nữa.

Thế nhưng hiện thực lại đập nát suy nghĩ của gã, gã gặp lại Shanks. Đó cũng là lúc bắt đầu cho chuỗi ngày sau này của gã phải khổ sở và bực tức vì tên tóc đỏ, gã không chắc chỉ là linh cảm mách bảo việc gặp lại hắn là việc tồi tệ càng là tảng đá ngáng chân gã đến với ước mơ.

Liên hệ với giấc mơ kia, gã đã mường tượng ra được gì đó nhưng vẫn là không rõ ràng, mơ hồ. Vậy nên gã hôm nay, đứng trên quảng trường, mắt nhìn lên đài cao nơi đã xử tử đấng sinh thành của gã và hắn mà ngẫm nghĩ hồi lâu.

Gã chỉ đơn giản là đứng nhìn, không tức giận, không oán trách, không đau khổ càng không luyến tiếc nhớ đến quá khứ từ lâu đã được gã chôn cất tận đáy lòng kia. 

Cất từng bước chân nặng nề đi đến con hẻm quen thuộc đã thay đổi vài phần, đứng tại đó tưởng niệm lại khung cảnh lúc đó của gã có bao nhiêu thảm hại.

.

"Đi cùng tôi đi Buggy!"

"Hả? Ngươi tưởng ta sẽ đi theo làm thuộc hạ của ngươi chắc!?"

"Thế ngươi tính làm gì khi đang bị hải quân truy nã hả?!"

"Ta không quan tâm! Ta tuyệt đối sẽ không bao giờ đi với ngươi!!"

"Đừng quên ta vẫn chưa có tha thứ cho ngươi đâu!"

"Đồ hèn nhát! Lần sau gặp lại ta sẽ không bỏ qua cho ngươi!!"

"Đợi đã! Đợi đã Buggy! Buggy!!"

.

"...Kẻ hèn nhát mới là ta..."

"...Ngươi cũng nghĩ vậy đúng không? Tóc Đỏ?"
/Buggy lầm bầm trong miệng/

Dạo gần đây tinh thần gã có hơi không ổn định, có lẽ vì lý do đó gã mới nhớ lại quá khứ của mình, quá khứ của Tên Hề Buggy vĩ đại thời tập sự trên con thuyền Oro Jackson.

Một thời huy hoàng của gã kết thúc với việc giải tán băng, Thuyền Trưởng tự mình giao nộp cho hải quân và bị hành quyết, cuối cùng cắt đứt quan hệ với người bạn nối khố của mình rồi chạy trốn.

Gã đã cố gắng sống sót đến tận bây giờ và gã vẫn sẽ tiếp tục như vậy, tiếp tục trên con đường trở thành người giàu nhất thế giới. Buggy ngay từ ban đầu đã không có khát vọng muốn trở thành Vua Hải Tặc, vì gã biết giới hạn của mình ở đâu và biết cách dùng nó vào việc gì. Nhưng tất cả lại đổ sông đổ biển khi gã vô tình 'nuốt' phải trái ác quỷ cũng bởi vì tên Shanks khốn khiếp đó.

Tưởng niệm đến đây là đủ, gã chẳng còn việc gì phải hối hận kể từ lúc đó và tương lai sau này lại càng không, nhưng đó là việc gã không gặp lại Shanks.

Gã đã không nghĩ đến việc tên Tóc Đỏ sẽ đến nơi này, thành phố Logue Town.

Hỏi sao gã biết được ư?

Rất đơn giản, ngay lúc gã về lại quán trọ, nơi các thuyền viên đang dùng bữa tối và ca hát tiệc tùng thì gã lại nghe thấy tiếng cười lớn của một người mà gã chắc chắn không phải người trong băng của gã.

Gã chỉ mới dừng chân bên cửa và chuẩn bị mở cửa thì giọng cười đó vang tới khiến gã khựng tay lại vài giây, gã phát giác ra cái điệu cười này khá quen thuộc nó giống như là điệu cười của... Tên Tóc Đỏ!?

*Rầm!*

Gã chợt nghĩ tới khả năng liền vội vàng dùng lực mở cửa khiến nó đụng phải bức tường tạo ra âm thanh lớn, đủ gây chú ý đến toàn bộ người bên trong.

Và không đợi gã thất vọng, tên có điệu cười lớn đó đích thị là Shanks, hắn tỏ thái độ rất tự nhiên như thể đây mới là quán trọ mà hắn thuê, tới bên Buggy thân thiết khoác tay lên vai miệng cười mời gã vào.

"Oh? Buggy! Ngươi về rồi hả? Sao mở cửa mạnh vậy, ai chọc phải ngươi à? Mau vào mau vào! Ngươi mà về trễ thêm một chút là đồ ăn đã bị thuyền viên ăn hết rồi!"

"Tại sao ngươi lại ở đây?"

Buggy dùng thái độ thờ ơ nhất để hỏi, gã chắc chắn không thể nào có sự trùng hợp đến vậy. Thuyền của gã cập bến thành phố vào buổi chiều ngày thứ tư sau khi rời đảo, không có khả năng lại gặp được Shanks ở thành phố này.

Rõ ràng gã đã đi loanh quanh thành phố suốt cả buổi chiều cho đến tối muộn chỉ để tìm thêm thành viên cho băng mà thôi, các thuyền viên còn lại theo sự sắp xếp của gã được Cabaji dẫn đầu tìm quán trọ và mua thêm lương thực dự trữ trong khi gã vắng mặt.

Đáng nói gã cũng đi ngang qua cảng biển và chẳng thấy con thuyền đáng nghi hay tàu hải tặc nào quanh đó hết.

Nên sự xuất hiện của Shanks và băng của hắn ở đây là không thể nào, trừ khi hắn đến trước còn không chính là vừa mới cập bến bờ và đi đến quán trọ này. Một sự tình cờ? Không! Gã không tin ở đây là sự tình cờ hay trùng hợp!

Còn một khả năng khác nhưng tỉ lệ rất thấp, đó là hắn biết việc Buggy sẽ đến Polestar và đợi sẵn ở đây. Nhưng hắn làm vậy để làm gì? Và làm sao hắn biết việc gã sẽ đến quần đảo Polestar? Gã tự hỏi.

Suy nghĩ mọi khả năng có thể xảy ra, Buggy nhướng mày nhìn Shanks đầy nghi hoặc cùng ngờ vực.

"Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Ta chỉ trùng hợp đi ngang qua vừa lúc lương thực hết nên mới ghé vào đây mua thêm mà thôi!"

"Thấy không? Thuyền viên của ta đang coi chừng mấy bao thức ăn ở chỗ kia kìa."

Như nhận ra nghi ngờ của Buggy, Shanks mở lời giải thích đồng thời chỉ tay nơi góc phòng, Buggy nhìn sang thì đúng là có mấy bao thức ăn và thuyền viên của Shanks cũng đang ngồi ở đó nói chuyện vui vẻ.

"Ta chẳng việc gì phải biết chuyện đó. Cái ta cần là sao ngươi lại vào quán trọ này và tiệc tùng cùng với thuyền viên của ta? Ta nhớ chúng ta đâu thân đến vậy?"

Shanks lôi lôi kéo kéo Buggy đến chỗ bàn, ép gã ngồi xuống ghế còn mình thì ngồi kế bên đưa chai rượu đã mở nắp đến trước mặt gã, ngụ ý uống rượu trước nói chuyện để sau.

Buggy cũng không nhiều lời *ực* ba tiếng đã đem nửa chai rượu xuống cổ họng vào bụng.

*Cạch*

"Giờ nói được rồi chứ?"

Buggy gằn giọng cảnh báo nếu Shanks còn kéo dài thời gian thì gã sẽ làm hắn phải hối hận vì dám trêu chọc gã.

"Được rồi được rồi! Ta sẽ trả lời, thành thật trả lời không sót chữ nào!"
/Shanks giơ tay biểu thị chịu thua/

"Hừ!"/Buggy hắng giọng/

"Như đã nói thì chúng ta tới đây để mua lương thực dự trữ. Tình cờ đi dạo thấy tên thủ hạ của ngươi trong quán trọ này nên mới vào nói chuyện chút. Không ngờ lại khiến ngươi bực tức như vậy, biết vậy ta đã không vào rồi."
/Shanks tỏ vẻ vô tội nói với Buggy/

"Vậy là ngươi đến trước bọn ta phải không?"/Buggy hỏi/

"Ừ, đến trước một ngày mà thôi."

Shanks chống cằm nhìn Buggy tu hết nửa chai rượu còn lại, mắt nhìn không rời như đang suy tư về điều gì đó khó có thể nói hết một lời, chứa đựng sự nuối tiếc.

"Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Mặt ta dính gì à?"
/Buggy nhướng mày hỏi/

"Không, không có. Chỉ thấy có chút vi diệu."/Shanks cười đáp/

"Cái gì vi diệu?"/Buggy tò mò/

"Thì như lúc này đây, nằm mơ ta cũng không ngờ lại gặp lại ngươi còn cùng ngồi nói chuyện như thế này."
/Shanks nhún vai trả lời/

"Còn ta thì thấy việc gặp lại ngươi chính là ác mộng mà ta không muốn mơ thấy!"
/Buggy cười chế giễu/

"Vậy à."/Shanks híp mắt nói nhỏ/

"Đúng. Gặp lại ngươi là việc ta không bao giờ muốn."

Buggy lạnh nhạt nói, tay cầm chai rượu mới uống tiếp.

"Mà tóc ngươi theo thời gian lại càng dài ra thì phải?"

"Ngươi hỏi câu không liên quan gì thế này?"

Shanks nghe câu trả lời của gã như vậy cũng không còn hứng thú trêu chọc nữa, mà chuyển qua chủ đề khác. 

"Thấy tò mò."

"Hừm! Ngươi tốt nhất không nên đụng vào tóc của ta, nếu không ta chắc chắn sẽ chém ngươi thành từng mảnh quẳng xuống biển làm mồi cho cá ăn!"
/Buggy cười nhoẻn miệng đe dọa/

"Ngươi vẫn còn giận ta chuyện hồi trước cơ à?"

Shansk chịu thua trước sự thù dai của Buggy chỉ đành cười giả lả mà đáp.

"Tất nhiên, mái tóc ta cực khổ nuôi dưỡng cuối cùng lại bị rối tung lên chỉ vì ngươi đụng vào quá nhiều!"
/Buggy cau mày nhớ lại/

"Ai bảo ngươi cứ suốt ngày đội mũ giấu nó không cho ai xem làm gì?"

"Đó là chuyện của ta, ngươi không cần biết!"

"Thế ngươi để tóc dài thế làm gì?"

Vấn đề này Shansk đã tò mò từ lâu, rốt cuộc Buggy dưỡng tóc dài ra là để làm gì mà lại giấu kĩ đến vậy, đến cả người bạn nối khố là hắn mà Buggy còn không cho xem thậm chí là đụng nhẹ cũng không được.

Vì quá tò mò và vì sự gay gắt của gã nên Shanks đâm ra khó chịu hằng ngày nhân lúc Buggy không để ý mà sờ cho loạn lên, để rồi bị chửi.

"Ngươi biết để làm gì? không phải chuyện của ngươi."

Buggy dùng thái độ hờ hững nhất để đáp lại câu hỏi của hắn, để Shanks nhận ra gã cảm thấy hắn phiền phức cỡ nào mà rời đi. Nhưng kết quả lại đi ngược lại với dự tính của Buggy, Shanks hắn biết rõ là thế nhưng vẫn mặt dày một hai rủ gã cùng uống với hắn đến khi một trong hai say thì thôi, tất nhiên là gã từ chối.

Không ai lại muốn uống rượu cùng hàn huyên với người mà mình ghét đâu, nhất là đã làm ra chuyện có lỗi với mình mà lại giả vờ là không nhớ, không biết.

Có trời mới biết lúc nuốt phải trái ác quỷ và biết tin mình không thể bơi được nữa, Buggy đã sụp đổ đến mức nào, bên ngoài tỏ ra không có gì và oán trách Shanks theo đúng lẽ thường tình của một thằng nhóc ngạo mạn và đầy tham vọng.

Nhưng đằng sau không ai thấy thì chính là một mình an ủi bản thân bình tĩnh lại nguyên một tuần để chấp nhận và làm quen việc mình không thể bơi và nhận thấy bản thân vô dụng đến mức nào. Thành viên trên tàu Oro Jackson chỉ có vài người biết được việc gã mạnh hơn khi ở trong nước, chính vì thế gã luôn tự cao vì điều đó. 

Vậy mà cuối cùng tất cả lại tan thành mây khói khi tên khó ưa tóc đỏ nào đó lại đi tìm gã làm gã giật mình nuốt phải trái ác quỷ, từ đó gã chỉ có thể tập luyện với dao găm trên bờ mà thôi.

 Nếu không phải tại hắn thì có lẽ gã đã không phải khổ sở như vậy.

Nghĩ đến đây, tay Buggy vô thức nắm chặt chai rượu lại, nắm chặt đến nỗi tạo ra vết nức nhỏ trên thân chai rượu, nhưng rất may gã đã bình tĩnh lại như bình thường và vờ đi điều bất thường vừa rồi. Nhưng Shanka lại nhìn thấy và bắt đầu ngẫm nghĩ.

Sau một lúc yên tĩnh, cả hai mới phác giác được tình huống hiện tại có chút khó xử vì đã một lúc mà không ai nói lời nào, thành ra không biết nói gì để cứu vãn tình hình.

Cả hai giữ trạng thái im lặng thêm một lúc, đến khi không chịu được nữa Buggy nhanh chóng đứng dậy khỏi bàn làm Shanks không kịp trở tay ngớ người ra.

"Trò chuyện đến đây là kết thúc. Ngươi và đồng đội của ngươi nên nhanh chóng về lại chỗ của mình đi, chúng ta cần nghỉ ngơi. Chắc ngươi không mặt dày đến mức xin ở ké phòng đâu nhỉ?"

Buggy đánh mắt sang đám thuộc hạ của mình, ai ấy đều đã say rượu ngủ thiếp đi, chỉ một số còn tỉnh táo khiêng người về phòng, trong đó có Cabaji dọn dẹp xong xuôi liền đi lại báo cáo.

Thấy mình không ở lại được nữa, Shanks cũng đứng lên nói lời tạm biệt với Buggy xong liền cùng thuyền viên rời khỏi quán.

"Ngươi nói đúng, trời đã trễ rồi, ta không nên làm phiền ngươi nghỉ ngơi. Vậy chúng ta tạm biệt tại đây, có duyên thì gặp lại nhé, Buggy!"

"Hừ! Ta chắc rằng giữa ta và ngươi không bao giờ có cái gọi là duyên!"
/Buggy khoanh tay coi thường câu nói của Shanks phản bác lại/

"Ai biết được chứ. Vậy nhé, tạm biệt!"

"Không tiễn!"

Shanks nói rồi nhanh chóng rời đi, để lại Buggy cùng Cabaji đợi báo cáo.

"Thưa thuyền trưởng, tất cả đã được đưa về phòng rồi ạ."

"Được rồi, ngươi cũng đi nghỉ đi. Ta cũng về phòng đây."/Buggy gật đầu/

"Vậy tôi xin phép, chúc ngài nghỉ ngơi thoải mái."
/Cabaji nói rồi cũng rời đi/

Sau khi trong quán đã không còn bất cứ có thể làm phiền gã nữa, gã thở dài một hơi ngồi lại ghế, dáng vẻ mệt mỏi vì ngủ không đủ giấc hiện ra trong đôi mắt mang màu biển xanh thăm thẳm.

"Hiện tại... là tình huống quỷ quái gì đây?"/gã tự hỏi/

Buggy chìm đắm trong đầu vạn câu hỏi, rốt cuộc bởi vì mất sức mà thoát ra, cầm chai rượu thứ hai còn một nửa gã ngửa đầu tống hết vào miệng, để vị chát và cay nồng của rượu từng dòng chảy xuống cổ họng đến bụng để khiến gã tỉnh táo lại.

"Tốt nhất là tống hết ra khỏi đầu và đi ngủ!"

Buggy tự nói chính mình rồi cũng bước từng bước về phòng, đến nơi thì thả mình trên chiếc giường có nệm ấm và chìm vào giấc ngủ, thật kì lạ là hôm đó gã ngủ rất ngon, không còn mơ thấy quá khứ cũng như thằng nhóc không biết tự lượng sức nào đó nữa.

Một giấc ngủ bình yên đến sáng ngày hôm sau.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com