Chương 6
Mười năm trôi qua, trong thời gian đó xảy ra rất nhiều chuyện mà Buggy không thể kiểm soát được.
Điển hình là việc tên Shanks tìm đến chỗ của gã và mặt dày đòi ở lại vài ngày. Gã không hiểu được, tại sao tên này biết mà tìm đến?
Với gã không nghĩ rằng bây giờ cả hai còn thân như hồi trước để có thể ngồi lại ôn chuyện cũ. Nhưng đó là khi Buggy nói với người bình thường, còn tên Tóc đỏ này không thuộc loại đó nên gã từ chối hiểu.
Và mỗi lần tên khốn đó đòi ở lại, Buggy sẽ luôn phải đau đầu và cáu bẩn liên tục đến khi hắn rời đi.
Từ cái cách thoải mái và coi như nhà của mình mà lộng hành mọi thứ khiến gã phát bực muốn tẩn vài trận nhưng lại không làm được, đánh không lại. Gã biết rõ điều đó.
Nói đến Tóc đỏ, Buggy không khỏi nghĩ đến tên đã gặp trong giấc mơ mười năm trước. Theo đúng ý nguyện, gã chăm chỉ luyện tập, nâng cao kĩ năng của mình trong suốt khoảng thời gian qua.
Tất nhiên không phụ sự kì vọng của tên đó, gã đã mạnh hơn xưa và cũng đã học Haki đến nơi đến chốn tuy không được mạnh nhưng có còn hơn không.
Buggy không khoe mẽ để nói hiện tại gã đủ sức để cản vài ba đòn từ tên Shanks, tất nhiên là trong lúc không thật sự nghiêm túc.
Nhiêu đó đã đủ để gã tiếp tục chuyến đi của mình chưa nhỉ? gã tự hỏi.
Gã đã ở lại cái Quần đảo Organ này cũng được chục năm rồi chứ ít gì, đương nhiên cũng sẽ có lúc dong buồm ra khơi tìm mua lương thực và nghe ngóng tình hình ở cái đại dương rộng lớn này.
Buggy đang phân vân, vì gã đợi quá lâu nhưng cái thằng nhóc vắt mũi chưa sạch ở quán Bar năm đó vẫn chưa tìm đến đây.
Muốn đến Grand line chắc chắn nó phải đi qua vùng này, thế quái nào nhiều năm như vậy vẫn không thấy bóng dáng nó đâu?
Và gã cũng thật là khờ khi không lại mạnh miệng nói sẽ làm tên nhóc sợ đến không dám nghĩ đến làm Hải Tặc một lần nào nữa, Buggy còn chưa nhìn rõ mặt nó thì sao mà nhớ để tẩn nó được?
Đúng là gã điên rồi mới mạnh miệng nói mấy thứ vớ vẩn đến vậy.
Thật tiếc khi phải nói điều này, gã sẽ rời khỏi đây sau hai tuần nếu không thấy bóng dáng thằng nhóc. Gã vẫn chưa từ bỏ ước mơ của mình đâu, chỉ tại tên Shanks trong giấc mơ đó cứ đến làm phiền giấc ngủ của gã nên gã mới tạm chấp thuận làm theo.
Còn bây giờ thì đừng hòng ngăn cản bước chân của ngài Buggy vĩ đại này!
Trong khi tên Shanks ngoài này mỗi lần đến đều kể cho gã nghe về những cuộc phiêu lưu thú vị của mình thì Buggy chỉ có thể thờ ơ ngồi nghe với đầy sự ghen tị trong đôi mắt.
Gã muốn đi! Gã muốn đi đến nơi biển cả vẫy tay mời gọi gã trở về, với ước mơ còn đang dang dở!
"Buggy?"
Bỗng một tiếng gọi làm gã chợt tỉnh. À, gã vẫn đang ngồi nghe tên trước mặt nói nhảm về chuyến đi của mình trong khi gã lại mê mang nhớ về cái khao khát muốn ra biển.
"Gì?"/gã trả lời cộc lốc/
"Ngươi sao thế? Đang nói tự dưng mất tập trung."
/Shanks nhướng mày đáp/
"Không phải chuyện của mi, Tóc Đỏ ạ."
/Buggy lạnh nhạt trả lời/
"Hừm, ngươi ở hòn đảo này được 10 năm rồi nhỉ?"/Shanks đổi chủ đề/
"Thì?"
"Ngươi không định ra ngoài kia sao?"
"Tất nhiên ta sẽ đi, hỏi thừa thải."
"Sao ngươi không đi chung với ta nhỉ?"
/Shanks cân nhắc/
"Không!"/Buggy từ chối thẳng thừng/
"Buggy, ngươi đừng nhàm chán vậy chứ!"
"Kệ ta."
Cả hai đã ở đây từ chiều cho đến khi mặt trăng lên cao, những chai bia rỗng lăn lông lốc trên đất bên cạnh.
Shanks luôn miệng luyên thuyên về những chuyến đi, Buggy chỉ việc đứng nốc bia và nghe, đôi khi bị hỏi thì mới trả lời.
Tình trạng này đã xảy ra khá lâu trong hơn mấy năm và Buggy chẳng có việc gì để phàn nàn ngoài việc Shanks đến và làm phiền gã.
Rốt cuộc hắn đến đây làm gì nhỉ? Gã tự hỏi.
"Này, Tóc Đỏ."
"Hửm?"
"Mục đích ngươi đến đây là gì?"
"Làm gì hả? Chẳng phải là đến thăm bạn cũ sao?"
"Bạn cũ? Ta với ngươi còn hợp với từ đó hay sao?"
Buggy cau mày đè nén giọng không quát thẳng vào mặt Shanks, đáp.
"Nhìn vẻ mặt ngươi, ta đoán là không?"
"Nhưng Buggy này, đại dương rộng lớn thế kia không thể có chuyện cả đời ta cũng sẽ không gặp lại ngươi lần nữa. Ngươi không thể trách mỗi ta được!"/Shanks khẽ cười/
"Hừ! Ai thèm quan tâm chứ!"
/Buggy quay đầu nốc chai bia trên tay/
"..."
Cả hai không nói lời nào nữa, cùng uống hết chỗ bia còn lại và trở về phòng nghỉ ngơi.
Hôm sau, Shanks rời đi cùng đồng đội. Cứ cách vài tháng tên này lại đến chỗ gã ở đậu mấy hôm rồi sẽ rời đi vào sáng mai, chuyện này đã tiếp diễn được vài năm và Buggy cũng chẳng bất ngờ gì.
"Shanks."/gã bỗng cất lời/
"Hử?"/Shanks quay người thắc mắc/
"Cái mũ...ngươi không đội nữa à?"
Gã từng thắc mắc từ sau khi gặp lại, tên Tóc Đỏ này đã không còn đội chiếc mũ rơm yêu quý của hắn nữa. Đôi lúc gã muốn hỏi nhưng lại thôi, vì nó làm gì liên quan đến gã đâu?
Nhưng rốt cuộc cái miệng gã lại hoạt động trước não mở lời gọi hắn lại, chẳng biết nên nói gì nên đành lấy cớ này.
"Mũ? À, ta không đội nó nữa! Ta đã tặng nó cho thời đại mới rồi!"
/Shanks cười cười đáp/
"Thời đại mới? Sao cũng được, mau đi đi. Ta không muốn nhìn thấy bản mặt của ngươi!"
/Buggy xua tay đuổi người/
"Gì chứ~"
"Hẹn gặp lại, Buggy!"
"Chúng ta sẽ còn gặp lại!'
Để lại câu nói, Shanks Tóc Đỏ rời đi cùng thủy thủ của mình tiến thẳng đến Đại Hải Trình.
"Quái gì hắn cần nói đến hai lần?"
"Mặc xác ngươi."
Buggy theo đó cũng về lại nơi ở tạm thời của mình, nghỉ ngơi sau một bữa tiệc chia tay đầy huyên náo.
Tối hôm đó gã ngủ rất ngon.
Một giấc trọn vẹn đến sáng ngày hôm sau, mặt trời lên cao chiếu vào khe cửa sổ Buggy mới từ từ tỉnh lại.
'Điềm báo chăng?'
'Cái tên đó, mỗi khi mình nhắm mắt ngủ hắn liền xuất hiện bắt mình luyện tập với hắn đến gần sáng mới tha.'
'Vậy mà hôm qua lại không tới, để mình ngủ ngon như vậy. Hắn có ý gì chăng?'
Buggy ngồi trên ghế xoa cằm suy tư, nghĩ một hồi không ra gã quyết định từ bỏ, với tay lấy chai bia đặt trên bàn bên cạnh uống.
Nhưng lấy thế nào gã lại cầm được một cuộn giấy thay vì một chai bia tươi mát? Buggy tò mò lật cuộn giấy ra và phát hiện đó là tấm bản đồ đến Grand Line.
Cái này chắc chắn là đồ do tên Shanks Tóc Đỏ đó cố ý để lại nhằm trêu tức gã không biết đường đến Grand Line đây mà! Dù có nói gã ở nơi này gần cả chục năm nhưng gã vẫn còn chưa quên đường đến quê hương của mình đâu nhé! Tên khốn Tóc Đỏ đó, khi gặp lại ta chắc chắn sẽ bẻ cổ nhà ngươi!
"Hừ! Tên ngu xuẩn!"/Buggy lẩm bẩm/
"Cabaji!"
"Có tôi, thưa thuyền trưởng Buggy."
Cabaji nghe tiếng lập tức chạy lại chỗ Buggy nghe lệnh.
"Đem tấm bản đồ này ném vào đâu đó ở kho đi. Tốt nhất là ném vào cái rương cũ nào đó rồi đem đến đây cho ta."
"Vâng, thưa ngài."
Cabaji nhận lấy tấm bản đồ nhanh chóng rời đi hoàn thành nhiệm vụ.
"Tên ngốc, để xem khi ngươi nhìn thấy cảnh này sẽ có biểu cảm thú vị gì!"
/Buggy cười khẩy lẩm bẩm/
Cứ thế một tuần trôi qua, và gã đã thật sự không nhịn được nữa mà ra lệnh cho thuyền viên của mình chuẩn bị gói gém tất cả đồ đạc lên tàu, chuẩn bị cho chuyến ra khơi chính thức sau mười năm.
Vậy đấy. Cuộc chờ đợi từ đây chính thức khép lại, mở đường cho một cuộc phiêu lưu mới của Tên hề Buggy vĩ đại!
Nhưng chưa đợi được đến đó, gã lại bị làm phiền bởi một tên trộm nhỏ nhặt.
Buggy đã tính rất kĩ, rằng sau khi mở tiệc chia tay hòn đảo này, gã sẽ rời đi, theo tấm bản đồ tên Tóc Đỏ ném cho gã nhưng cuối cùng lại bị trộm trong lúc đám đàn em không cảnh giác. Thành ra gã phải dời lại ngày rời đi.
Không phải gã không thuộc đường, cũng không phải vì tên khốn kiếp kia cho gã tấm bản đồ. Tất cả chỉ là vì gã thấy tức giận khi lại bị một tên trộm dắt mũi mà thôi. Sau khi đã tìm ra tên đó, gã chắc chắn sẽ chém tên đó thành trăm mảnh đem làm mồi cho cá ăn!
"Mau cho một đội đi tìm tên trộm đó về đây cho ta!!"
"Nếu không tìm được, người làm mồi cho cá ăn sẽ là các ngươi!"
"RÕ!! THƯA THUYỀN TRƯỞNG BUGGY VĨ ĐẠI!"
"Hừ! Một đám ăn hại! Một tấm bản đồ giữ cũng không xong!"
/Buggy gầm gừ lẩm bẩm/
Hửm? Hình như gã cảm nhận được có gì đó đang rơi xuống đây thì phải?
Nhưng kệ đi, gã còn đang phải truy tìm tên trộm cả gan dám cướp bản đồ, gã không rảnh hơi đâu mà để tâm đến thứ đang rơi xuống hòn đảo này.
Nhưng cái mà gã không ngờ được rằng, cái thứ đang rơi xuống đây lại chính là thằng oắt con vắt mũi chưa sạch năm đó, mà gã đã chờ ở đây cả mười năm với sự làm phiền cực độ đến từ người chú yêu quý của thằng nhóc!
Đến tận khi mắt gã chú ý đến cái mũ rơm trên đầu thằng nhóc, Buggy mới nhận ra một điều: Thằng ranh khiến hắn phải khổ cực chờ đợi nhường ấy năm cuối cùng cũng chịu xuất hiện!
Vậy mà nó còn dám làm loạn địa bàn của gã mà không xin phép ai, đúng là giống y đúc tên Tóc Đỏ ngu ngốc đó! Luôn luôn tự ý đi loanh quanh chỗ gã mà không thèm báo trước tiếng nào!
Được lắm! Hôm nay Buggy vĩ đại đây sẽ dạy cho ngươi một bài học, đến khi cái ý nghĩ dong buồm ra khơi của mi tiêu tan hết!
Nhưng trước hết, ta sẽ khiến niềm tin trong lòng ngươi sụp đổ, chế nhạo, coi thường và hạ thấp mi xuống từng chút một~
"Các ngươi mà cũng là Hải Tặc sao?"
"Đúng, bọn ta sắp vào Grand Line!"
"Xì! Đó không phải là nơi mà lũ ngốc bọn mi muốn vào là được đâu!"
/Buggy tỏ vẻ khinh thường đáp/
"Thậm chí vào được Grand Line, thì mi sẽ làm gì trong đó?"
"Đi ngắm cảnh sao? Hay vào được Grand Line thì mi sẽ đi khoe với kẻ khác?! Thật là một ý nghĩ hết sức vô vị và ngốc nghếch! Bahahahah.."
"Ta muốn trở thành Vua Hải Tặc."
/Luffy nghiêm túc nói/
"Bớt ngu lại đi! Nếu ngươi mà là Vua Hải Tặc, chẳng phải ta là Chúa Hải Tặc rồi sao?"
"Người sẽ trở thành Vua Hải Tặc có mọi của cải trên thế giới phải là TA!"
"Nên ngươi đừng có mơ ngủ nữa! Thằng nhóc con vắt mũi chưa sạch kia!!"
Thật tức chết gã mà! Thằng nhóc vậy mà dám nói sẽ trở thành Vua Hải Tặc trước mặt gã! Nếu nó thành công thì chẳng phải mọi báu vật của cải đều sẽ rơi vào tay tên Tóc đỏ (?) đáng ghét đó hay sao chứ!
Thật không thể chấp nhận! Gã chắc chắn sẽ khiến tên nhóc này phải từ bỏ cái ý định xuẩn ngốc đó ra khỏi đầu ngay! Nếu không gã sẽ không còn mặt mũi để gặp cái tên trong giấc mơ mất!
Chính gã đã mạnh miệng nói sẽ cho nó một bài học, giờ mà để thua thì danh dự của gã để đâu cho hết? Nhất định gã phải thành công!!
"Xem nào! Cho ta coi ngươi có gì!"
/Luffy mặt tự tin thủ thế/
"Thật là khó chịu, khi nhìn cái mũ rơm đó ta lại nhớ tới hắn."
Từ trong nắm tay, Buggy lôi ra 10 con dao đan xen giữa các ngón, cau mày nổi giận.
Chỉ cần nghĩ đến thằng nhóc ranh này là họ hàng của tên Tóc đỏ kia thôi, lòng gã đã sùng sục nổi lửa giận lên rồi!
"Cái tên Tóc Đỏ ấy đúng là cái gai trong mắt mà!"
Trong giây phút bốc đồng, có lẽ là vì quá tức giận dẫn đến tâm trạng bị dồn nén, Buggy đã lỡ miệng thốt lên câu nói ấy.
Câu nói có thể khiến cậu bạn Luffy của chúng ta, sau này thay đổi cách nhìn về Tên Hề Buggy.
"Tóc đỏ? Ngươi nói 'Tóc đỏ' sao?"
/Luffy cau mày hỏi/
"Ngươi biết Shanks à?"
"Thì sao nào?"
'Tsk! Đúng là sơ suất thật, lại để thằng nhóc này nghe được.'
/Buggy thầm nghĩ/
"Anh ấy giờ ở đâu?"
"Chà, nếu nói ta biết thì ta biết... Nếu nói ta không biết thì ta không biết..."
/Buggy nhoẻn miệng đùa cợt/
"Mà, ta cũng chẳng phải là người tốt, nên ta sẽ không nói cho ngươi biết đâu!"
"Vậy ta sẽ bắt ngươi phải nói."
"Tới lúc đó thì ngươi tiêu rồi nhóc."
"Cao su đâu thể nào phản hồi lại dao nhọn!"
"Đúng vậy."/Luffy binh tĩnh gật đầu/
"Nhận lấy! Bra-Bra-Senbei!" (xắt miếng)
Buggy xoay một vòng gắt nhanh, một cái chân được tách ra và dưới mũi giày được cắm thêm một con dao găm bay vòng tới chỗ Luffy.
Cậu nhóc đã né được nhờ cú nhảy lên trên không, nhưng cùng lúc Buggy lại tung thêm mười con dao lên trời nhắm đến, Luffy không tỏ ra hoang mang ngược lại còn cười rất tự tin, dùng trái ác quỷ cao su kéo dài cánh tay bám vào cột nhà, nhanh chóng thoát thân.
"Ồ, thú vị đấy!"
"Ngươi cũng thế."
Nhanh chóng, Luffy phản công bằng chiêu thức Gomu-Gomu No-Pistol của mình, nhưng Buggy đã chặn được và chuẩn bị phản công.
Ngay lúc đó, Luffy đã kéo dài cánh tay còn lại của mình bám lên cột nhà ở gần phía Buggy để tung thêm một cú nữa.
Đáng tiếc là, Buggy đã kịp đọc tên chiêu thức của mình và cái đầu của gã đã được tách đôi ra, nhờ vậy né được đòn đánh thứ hai của Luffy.
"Bra-Bra-Kinkyu-Dasshutsu!"
(phân chia lưỡi liềm)
*Đùng*
Một tiếng động đủ lớn vang lên, Luffy đã không kịp thu hồi lại tay mình và bay tới chỗ cái cây và ngã xuống.
"Bahahaha! Ngươi coi thường ta quá, nhóc con à!"
/Buggy cười tự đắc chế giễu/
Trận chiến cứ thế tiếp diễn và không phụ sự chờ đợi của người xem. Kết quả đã được quyết định ngay khi Buggy tỏa ra Haki của mình.
Luffy, người chưa hề biết gì về Haki đã bị áp lực của nó đè ép đến nỗi gục xuống và chống đỡ bằng cả hai tay.
"C-Cái gì thế này?! Đây là..thứ gì vậy? Nó khiến mình...thấy khó chịu quá!"
Luffy khó khăn thốt lên, có vẻ Buggy đã không nương tay về lượng Haki mà mình phóng ra.
"Ngươi chịu thua chưa, nhóc con?"
Buggy nhướng mày ngồi xổm trước mặt Luffy, vẻ mặt thờ ơ hỏi.
"Không nhé! Ta tuyệt đối không thua cái thứ quỷ quái này đâu!!"
Luffy cau mày tức giận từ chối.
Lượng Haki Buggy phóng ra, gần như bao trùm lên cả khu vực xung quanh hai người họ. Những người dính phải đều đã ngất xỉu bao gồm cả Zoro và Nami.
'Thằng nhóc này...không tầm thường tí nào.'
'Chỉ còn mỗi tên này tỉnh táo, ngoài ra đều đã mất ý thức cả rồi.'
'Tên Tóc đỏ khốn khiếp! Dám đẩy cái thứ phiền phức này cho ta hả!?'
'Chừng nào gặp lại ngươi, ta nhất định sẽ băm ngươi thành trăm mảnh!'
Buggy tức giận thầm rủa.
Nhưng tình huống hiện tại cũng chẳng thể thay đổi được việc, rằng Buggy đã dành chiến thắng khi đấu với Luffy.
Chà...việc còn lại...gã thật sự chẳng thích làm cho lắm.
Nhưng cũng đành vậy, gã không làm thì cái tên âm binh lựa giờ lựa giấc đúng nơi đó sẽ lại càm ràm nữa cho xem.
Thật phiền phức! Xong vụ này gã nhất định sẽ không bao giờ dính dáng đến thằng nhóc con lì lợm đến mức ngu xuẩn không biết điểm dừng này!
"Hừ."/ Buggy hầm hừ trong cổ họng/
"Ê, thằng nhãi kia."
"Cái gì?"
"....Ta nghĩ ngươi sẽ không bao giờ tiến được đến Tân Thế Giới đâu, nhóc con."
.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com