Chương 7
"Ta đã bảo là ta sẽ trở thành Vua Hải Tặc rồi cơ mà!"
"Dù ngươi có nói gì thì ta cũng sẽ vào được Đại Hải Trình rồi sau đó hoàn thành ước mơ của mình!!"
Luffy mặc dù bị gã đè dưới lưng, nhưng vẫn có thể gân cổ lên cãi tay đôi được thì đúng là không chỉ nói suông đâu nhỉ?
"Bình tĩnh~ Ta còn chưa nói hết mà."
/Buggy tỏ vẻ bất cần đáp/
"Ngươi nói rằng chiếc mũ kia là báu vật của ngươi, phải không nào!?"
Buggy bỗng cười nham hiểm, dùng năng lực trái ác quỷ của mình, phân tách bộ phận tay ra rồi điều khiển nó hướng đến chiếc mũ rơm hiện đang nằm dưới mặt đất cách không xa chỗ của Luffy.
*Roẹt!*
"Không được! Dừng lại ngay tên khốn!!!"
Buggy cố tình dùng ba con dao găm đâm xuyên qua chiếc mũ rơm, khiến nó bị rách ba vết to. Rồi gã thu hồi tay của mình lại, bắt đầu chê bai.
"Báu vật kiểu gì thế này?"
"Báu vật phải là vàng bạc gì đó chứ."
"Phải thể hiện đẳng cấp của chủ nó chứ."
"Thứ này mà ngươi cũng gọi là 'báu vật' sao?"
"Thật nực cười!"
Gã cười nhạo tên nhóc vắt mũi chưa sạch, lại dám ngạo mạn đem cái mũ rơm đáng ghét này đến trước mặt gã tỏ vẻ quan trọng. Chỉ mới tháng trước, chủ của chiếc mũ còn phải hạ người mặt dày bám theo gã để được ở lại hòn đảo này. Vậy mà bây giờ lại là cái tình huống chết tiệt gì thế này? Đang đùa giỡn gã sao!?
"Cái mũ đó của Shanks đấy!"
Luffy nghiến răng cố gắng thoát khỏi vòng kiềm của Buggy, nhưng tiếc là đã không thành công.
"Ta biết rõ điều đó! Đừng có nói cái kiểu đấy với ta, thằng nhãi!"
Buggy gằn giọng rồi ném chiếc mũ xuống dưới chân mình.
"Hồi đó hắn cứ đội cái mũ này suốt."
"Ngươi ở cùng thuyền với Shanks sao?"
/Luffy kinh ngạc hỏi/
"Từ khi còn là cướp biển tập sự kìa."
"Bọn ta từng là bạn, nhưng cái tên khốn tóc đỏ đó!"
Bỗng Buggy dùng sức, giẫm đạp lên chiếc mũ một cách không thương tiếc. Như để trả thù, những lần tên Tóc đỏ đó tìm tới hắn gây phiền phức này nọ.
Hại gã đến một ngày có không gian riêng cũng không có! Làm tiến độ chế tạo những quả Bom Buggy phải trì hoãn đến mấy lần!
Hừ! Lần này thì đừng mong chiếc mũ còn nguyên vẹn mà đội nữa, tên khốn Tóc đỏ ạ!
Bởi chính ta sẽ là người đánh bại tên nhóc nhãi ranh này, rồi đốt chiếc mũ đi!
"Shanks là một người vĩ đại!"
"Các ngươi mà từng là bạn sao?"
"Đừng tự so sánh mình với anh ấy!!"
Không biết từ đâu, Luffy lấy lại được sức mạnh cũng như không còn bị Haki kiềm chế nữa, một phát đứng phắt dậy đẩy ngã Buggy về phía trước.
'Sao có thể?!'
'Haki vẫn còn đang trong tình trạng hoạt động cơ mà?!'
'Tên nhãi này...đúng là không bình thường chút nào cả.'
Buggy nhanh chóng phản xạ có điều kiện, nhảy lùi về phía sau.
"Đừng bao giờ nói ngươi là bạn của Shanks! Tên khốn!!"/Luffy quát lên/
"Ta muốn nói gì kệ ta. Ngươi không có quyền bắt ta im lặng!"
/Buggy cười khẩy đáp/
"Mau nói cho ta biết, giữa ngươi và Shanks rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."
"Đồ khốn. Xem ngươi làm gì chiếc mũ rồi kìa!"
Cậu nhóc tiến tới, nhặt chiếc mũ lên rồi phủi đi lớp bụi bẩn bám trên đầu mũ.
"Ngươi muốn biết thế sao?"
"Ta không bao giờ tha thứ cho hắn."
"Ta nguyền rủa hắn cho tới chết."
"Ta sẽ không bao giờ tha cho hắn!"
"Cả đời ta chưa từng căm ghét ai nhiều như tên Tóc đỏ đó cả..."
"Shanks đã cướp mất đi kho báu quý giá nhất của ta!"
"Ta chẳng biết ngươi có quan hệ thế nào với hắn...nhưng ta có quyền nói bất cứ điều gì về hắn!"
.
.
Quay lại mười năm trước...
"Biển Nam chứ!"
"Biển Bắc!"
"Ngươi lại thế nữa!?"
"Ta nói đúng thì ta có quyền chứ!"
"Ngươi cũng gan lắm!"
"Đánh nhau xem ai thắng!"
"Cứ thử coi!"
"Ta sẽ cho ngươi một bài học nhớ đời!"
Đó là một ngày của mười năm về trước, khi gã vẫn chỉ là một thằng nhóc 15 tuổi, làm tập sự trên tàu của ngài Roger. Tất nhiên là cũng cùng với cái tên Tóc Đỏ đáng ghét đó.
Gã và hắn đã cãi lộn rồi đánh nhau một trận chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt là Biển Bắc hay Nam lạnh hơn, để rồi bị ngài thuyền phó Rayleigh cho ăn đấm ngon lành.
Chậc. Gã vẫn nhớ như in ngày hôm đó, cho dù thời gian có trôi qua mười năm hay hai mươi năm gã cũng sẽ không bao giờ quên được cái tên khốn đã cướp đi nửa cái sinh mạng của gã.
Tất cả là tại tên đó! Chỉ vì cái đêm đó thôi!
Cái đêm mà gã đem trái ác quỷ mang lời nguyền đó cùng tấm bản đồ lén rời khỏi thuyền thì bỗng dưng tên khốn Tóc Đỏ từ đâu đi tới nói nhảm làm gã giật mình nuốt luôn cái thứ trái cây quỷ quái đó!
Mất tấm bản đồ còn mất luôn năng lực bơi lội! Còn gì khiến hắn điên tiết hơn thế nữa chứ?!!
Chính vì vậy mà gã luôn căm ghét mỗi khi nhìn đến mặt tên khốn Tóc Đỏ đó!!!!
"Cũng tại vì tên khốn đó mà ta đã phải trì hoãn kế hoạch suốt gần mười năm trời!! Giờ thì ngươi đã hiểu lý do chưa hả!? Tên nhãi ranh kia!!!"
"Chứ không phải chú Shanks cứu ngươi hả?"/Luffy tỉnh bơ đáp/
"Cứu? Chứ không phải tại hắn cảm thấy có lỗi với ta nên mới nhảy xuống vớt ta lên hay gì?!!"
"Nhưng cũng nhờ hắn mà ta có sức mạnh của trái ác quỷ, thứ sức mạnh này sẽ giúp ta lấy được mọi của cải báu vật trên thế giới!"
Trong lúc Buggy đang khoe khoang về kế hoạch sắp tới của mình, Nami ở đằng sau đã lén lút gom hết tiền bạc của gã và đang chuẩn bị chuồn đi. Nhưng đã bị phát hiện và gã bay lên với nửa phần trên cơ thể để lại phần chân và cũng nhờ đó mà Luffy phát hiện ra điểm yếu của Buggy.
Chính là việc gã có thể tự do bay lên trời dù xa hay gần nhưng đôi chân thì vẫn phải luôn ở dưới mặt đất. Và đó cũng là lý do vì sao Buggy vẫn thua cho dù đã được Shanks trong giấc mơ dạy cho Haki.
Diễn biến tiếp theo có lẽ mọi người cũng đã đoán ra...
Buggy được bay đến một hòn đảo nơi có một tên hải tặc bị kẹt trong một cái rương và ở đó suốt từ khoảng thời gian đó đến tận bây giờ.
Cả hai gặp mặt và Buggy ở đó một thời gian ngắn thì gặp được Alvida, một kẻ cũng đã ăn được trái ác quỷ và sở hữu một thân hình nóng bỏng có thể trơn trượt ở các địa hình.
Cùng nhau bắt tay hợp tác tìm ra thủy thủ của Buggy rồi đến Logue Town, nơi mà thuyền của Luffy cũng vừa cập bến tới nơi.
Đến cùng thì kế hoạch trả thù của Buggy và Alvida cũng đã thất bại bởi cơn mưa bất chợt trút xuống và tiếng sấm chớp thì phản ứng với lưỡi kiếm mà gã chém xuống cổ Luffy, thành ra gã đã chậm trễ trong việc chạy trốn và bị Đại úy Smoke bắt giữ.
Nhưng không biết do may mắn hay vì lý do gì mà Buggy và đồng bọn lại có thể thoát ra ngoài và đi theo băng của Luffy đến Đại Hải Trình.
Sau cùng thì sự may mắn của Buggy cũng đến hồi kết khi gã bị nhốt vào nhà giam Impel Down.
Trong thời gian Buggy bị tạm giam, gã đã cùng với tên Shanks trong giấc mơ nói chuyện từ ngày này qua tháng nọ.
Không phải do gã có hảo cảm lại với tên này hay gì, nhưng ở đây toàn những tên không có đầu óc khiến gã chỉ muốn mình tàng hình để không phải nghe thấy mấy âm thanh:
"Thả ta ra ngoài!!!"
"Cho ta ra ngoài mau!! Lũ canh ngục khốn khiếp!!"
"Nếu ta ra ngoài được thì ta sẽ phá tan chỗ này!!"
Kiểu như này.
Cũng may là gã ở tầng 1, còn được cho ăn mặc dù là đồ đã qua hạn sử dụng, nhưng chí ít còn đỡ hơn mấy tầng ở dưới nhiều.
Ở chỗ này gã không moi hay nghe được tin tức gì ở bên ngoài cả, đám đàn em và thằng nhóc mũ rơm gã đều không biết bọn chúng hiện giờ thế nào.
Chỉ có thể ở đây chán nản nằm ngủ rồi đánh lộn với cái tên Shanks trong giấc mơ.
"Này! Sao cậu cứ đánh tôi hoài vậy?!"
"Vì ta thích."
"Gì cơ!?"
"À không. Phải nói sao nhỉ? Nhờ ơn ngươi mà ta mới ở đây, nên việc ta trút giận lên ngươi là chuyện hết sức bình thường, tên khốn Tóc đỏ ạ."
"Sao tôi lại là lý do khiến cậu ở nhà ngục hả?"
/Shanks nhướng mày khó hiểu/
"Ngay từ đầu việc ngươi xuất hiện rồi bắt ta làm theo ý ngươi trong mơ thì đã là một lý do dẫn đến việc này rồi. Đừng có chối."
/Buggy cọc cằn nói/
"Nhưng cậu cũng có hoàn thành được đâu mà xả giận lên tôi?"
"Ai nói ta không làm được hả?"
Nói tới đây, Buggy khẽ cười châm chọc.
"Theo như ngươi nói, ngươi chỉ cần ta khiến thằng nhóc đó có ý chí trong việc đến Đại hải trình và việc gặp ngươi để trả lại cái mũ."
"Đúng...là vậy."
"Nên ta đã sử dụng Haki rồi còn gì? Còn xé rách, đạp nát chiếc mũ. Nhiêu đó chưa đủ khiến thằng nhóc có ý chí hơn hả?"
"Ừ thì..đúng. Nhưng sao tôi vẫn cứ có cảm giác lạ lạ thế nào vậy nhỉ?"
"Lạ cái đầu nhà ngươi!"
"Giờ ta đang rất chán, nếu ngươi có gì khiến cho ta hứng thú thì ở lại, còn không thì biến đi để cho ta ngủ."
/Buggy xua tay tỏ ý đuổi đi/
"Hừm. Được thôi, chờ đến thời điểm tôi sẽ lại đến. Giờ thì không làm phiền cậu nữa. Tạm biệt."
"Không đến nữa cũng được~"
Dứt lời, bóng hình Shanks trong giấc mơ của gã dần tan biến, gã cũng bắt đầu chìm vào giấc ngủ của mình. Tưởng chừng gã có thể đánh một giấc dài đến bữa cơm, thế quái nào chưa chợp mắt được ba phút, ý thức của gã lại bị đưa đến đâu đó.
Và lần này, là ở trên con tàu Oro Jackson. Nơi mà vị thuyền trưởng gã kính trọng cũng ở đây.
Khung cảnh lần này có vẻ khác với lần trước, ý thức gã vẫn đứng ở một chỗ trên tàu như lần trước, chỉ khác là xung quanh gã là một màu đen của màn đêm cùng những vì sao.
Trong boong tàu thì sáng quắt đèn và tiếng hò hét cỗ vũ thì nổi lên không dứt. Gã nhìn vào cửa sổ thì thấy một tên nhóc tóc đỏ 14-15 tuổi đang loay hoay tìm ai đó trong đám hỗn loạn trước mặt.
'Tên đó đang tìm gì vậy nhỉ?'
/gã tự hỏi/
Rồi một người trong đoàn đã nói gì đó với tên nhóc đỏ, khiến hắn trở nên vui vẻ rồi cầm lấy một chai rượu đi ra khỏi boong tàu. Gã nhìn thằng nhóc dùng tay che chắn chiếc mũ để không rơi mất khi chạy cùng chai rượu ở tay còn lại hướng đến trên nóc nhà bếp, kế bên nơi đang diễn ra tiệc tùng.
Gã nghe thằng nhóc gọi...
"Này Buggy!! Cậu làm gì trên đó thế!? Mọi người đang làm tiệc vui lắm đó!!"
"T-Ta không có lấy gì hết! Làm ơn hãy tin ta!!!"
Một giọng nói vừa quen vừa lạ đáp lại tiếng kêu của thằng nhóc tóc đỏ.
Đó là gã, cũng trong độ tuổi 14-15 đang giật mình giấu đi tấm bản đồ vừa cướp được hồi chiều.
"Cậu đang nói gì vậy? Tin cái gì chứ?"
*Phịch*
"Này!"
Thằng nhóc tóc đỏ đưa chai rượu mới khui cho thằng bạn của mình.
"Ờ..."
Gì đây?
Tính cho gã trải nghiệm lại quá khứ một lần nữa hay gì?
Lần trươc chỉ vì giận quá mất khôn nên gã mới để lộ điểm yếu của mình mà thôi. Lần này vậy mà lại cho hắn quay về quá khứ lần nữa, rốt cuộc là kẻ nào cứ khiến gã mơ thấy mấy cái quá khứ này vậy!?
Muốn khiến gã trở nên yếu đuối hơn bằng quá khứ à? Hay vì cái gì?
Mà kê vậy, dù gì gã cũng đã ở trong nhà giam đáng sợ nhất thế giới rồi còn gì nữa mà luyến với tiếc. Muốn làm gã yếu đuối hơn để rồi chết dần chết mòn trong tuyệt vọng hay gì đó thì cứ việc mà làm. Chỉ cần đừng phá giấc ngủ của gã là được.
Gã chỉ mới bị bắt được khoảng mấy tuần mà thôi, chưa lâu đến nỗi khiến bọn giám ngục giảm mức đề cao cảnh giác.
Thời cơ vẫn còn dài, gã cứ chờ thôi.
Trong lúc bản thân đang suy nghĩ cách thoát ra khỏi giấc mơ cùng cái nhà ngục đáng sợ này bỗng tai gã loáng thoáng nghe được cuộc đối thoại của hai thằng nhóc kia. Buggy cho dù không nghe thì vẫn biết được nội dung của nó là gì, nên việc có nghe được thì gã cũng chẳng để tâm mấy.
Nhưng gã không ngờ tới việc mình lại có thể nghe được câu nói mà gã chắc chắn mình chưa từng được nghe bằng chính miệng của cái thằng nhóc tóc đỏ này vào thời điểm của hơn 10 năm trước.
"Chúng ta...sẽ còn gặp lại, phải không Buggy?"
Ý thức của gã đang đứng ngay phía dưới nóc nhà bếp, có thể nói là sát bên với chỗ thằng nhóc tóc đỏ đó đang ngồi.
Còn bản thể quá khứ của gã thì đang nói về ước mơ của mình nên chắc không nghe thấy được lời này, khoảng cách cũng đủ để không nghe thấy rồi.
'Gì đây?? Cái lời mà mình vừa mới nghe thấy, nó...'
"Chúng ta sẽ gặp lại nhau, phải không? Buggy."
"!"
'Tên nhóc này nhìn thấy mình!?'
Từ phía nóc nhà bếp, ánh mắt nhìn thẳng xuống về phía này làm gã thấy khó chịu. Cứ như việc gã ở đây nghe lén bị phát hiện không bằng, mà gã cũng đâu có muốn làm trò hèn hạ này với đứa con nít ranh đâu?!
Vậy mà thằng nhóc đó lại nhìn gã với vẻ mặt và ánh mắt chọc tức người nhìn như kiểu: 'không ngờ Buggy cũng có ngày đi nghe lén tôi' vậy!
Thật nhục nhã! Đối với gã thì đây là sự sỉ nhục hơn bao giờ hết!!
Nói gã nghe lén ai thì được, chứ nếu là đi nghe lén tên Shanks khốn kiếp đó thì đừng bao giờ gã làm!! Tuyệt đối không bao giờ có chuyện nhảm nhí hết sức như vậy!!
"Tên nhóc khốn nạn nhà mi!"
Buggy gằn từng chữ một, trừng mắt nhìn đối mặt với thằng nhóc tóc đỏ như để hăm dọa và thị uy.
"Hì!"
Nhưng tên 'Shanks' thời niên thiếu chỉ cười một cái rồi quay lại tiếp tục cuộc trò chuyện với người bạn nối khố của mình. Bỏ mặc gã dần trở nên bùng phát với cơn giận của mình.
"Tên nào tên nấy đều làm mình phát điên lên!! Ngày mai mi cứ chờ đấy! Ta sẽ dạy ngươi một bài học nhớ đời!"
"Nghe rõ chưa hả!?? Tên Shanks khốn kiếp kia!!!!"
.
"Hắc xì!"
"Gì vậy? Cảm à?"
"Không. Chắc là có ai đó đang nhắn đến tôi thôi."
"Thuyền trưởng của chúng ta bị nói xấu kìa!"
"Nói xấu! Nói xấu!"
"Đừng có đùa vậy! Không chừng là có ai đó nhớ tôi chăng?"
"Lại bắt đầu rồi! Bắt đầu rồi!"
"Bệnh hoang tưởng được ai đó nhớ đến của thuyền trưởng lại tái phát rồi!!!"
"Đã bảo là đừng có chọc tôi nữa!!"
"Có thể là do tên mũi đỏ đấy."
"Mũi đỏ? Ah, là Buggy phải không?"
"Nhưng sao cậu ấy lại nhắc đến tôi nhỉ? Nhớ tôi à?"
"Bớt lại giùm tôi cái. Theo tôi thì tên đó ghét cậu hơn cậu tưởng đấy."
"Ghét tôi? Tại sao? Tôi đã làm gì cậu ấy đâu?"
"Ví dụ như, chuyện trong quá khứ chẳng hạn?"
"Trong quá khứ? Không rõ lắm, vì tôi không hay bận tâm đến mấy việc đó cho lắm."
"Sao cũng được, dù gì thì chúng ta cũng không đến chỗ tên mũi đỏ được nữa đâu."
"Sao lại vậy? Có chuyện gì xảy ra à?"
"Tôi nghe nói tên đó ra khơi sau hai tuần chúng ta rời đi. Vậy nên cậu đừng nghĩ đến việc quay lại đó thăm bạn cũ."
"Không thể nào! Sao cậu ấy có thể đi mà không thông báo tôi được chứ!"
"Buggy~ cậu đúng là đồ tồi tệ mà!"
Shanks tỏ vẻ đau buồn trước tin tức mà phó thuyền mang đến cho mình.
'Ngài diễn đạt lắm, thuyền trưởng!!!'
'Chính ngài cũng tồi tệ không kém gì người ta đâu!!'
"Hình như tôi cảm thấy có người đang nói xấu mình thì phải?"
"Hưm!"
"Hay tôi nhầm lẫn nhỉ?"
'Tuyệt đối không thể để ngài ấy biết chuyện chúng ta lén nói xấu ngài ấy sau lưng được! Nếu không chết cả lũ mất thôi!!!'
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com