Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Một tuần sau trận chiến, gã thành công thoát khỏi Marie Ford cùng đám đàn em thông qua tên Shanks. Con tàu xuất phát sau khi xong việc, đích đến là một hòn đảo nằm ở Đại hải trình, vì theo như lời Buggy nói tờ giấy sinh mệnh của thuộc hạ gã chỉ về hướng đó.

Shanks không nói gì thêm chỉ gật đầu bảo sắp mở tiệc kêu gã mau chuẩn bị. Mặc dù gã ghét cay ghét đắng tên Tóc đỏ nhưng điều đó cũng không thể phủ nhận việc gã và hắn có cùng sở thích được. Buggy hơi tiếc vì Ace đã chết, vì có khi gã và Ace cùng tên Shanks đã có thể làm bạn nhậu với nhau rồi cũng nên, vì thật sự hợp cạ nên không có gì phải bàn cãi.

"Ngươi đang nghĩ gì vậy, Buggy?"

"Thấy tiếc cho một bạn nhậu."

"Bạn nhậu? Ngươi đang nói Ace à."

"Ngươi cũng từng gặp qua tên đó?"
/Buggy tỏ vẻ hứng thú/

"Ừ, ta và Ace có một cuộc nói chuyện ngắn rồi sau đó thành bạn nhậu lúc nào không hay."

"Heh, tên Ace đó có tài kể chuyện khiến người ta thấy thích thú đấy."
/Buggy nói/

"Lần này chúng ta hòa nhé."

"Hòa?"

"Ta đã cho ngươi ở lại tàu của ta rồi còn gì? Bù vào những lần ta ở ké ngươi lúc trước."

"Cái này mà ngươi gọi là hòa sao? Ta không chấp nhận!"
/Buggy gắt gỏng trả lời/

"Tại sao?"

"Ta chỉ ở ké ngươi đúng một lần! Còn ngươi thì sao!? Suốt mấy năm liên tục không sót buổi nào!"
/Buggy cau mày phàn nàn/

"Gì chứ, hóa ra ngươi còn nhớ à? Ta cứ tưởng ngươi sẽ không thèm để ý."
/Shanks cười lả giả đáp/

"Ta chẳng thèm nhớ, nhưng vì bản mặt ngươi khiến ta thấy rất ghét nên ta mới nhớ."

"Bên trong nhộn nhịp lắm, ngươi không vào à?"/Shanks đổi chủ đề/

"Mặc kệ ta. Ngươi để tâm làm gì?"
/Buggy cười khẩy xua tay/

Gã ngồi phía trên mạn tàu, với đôi chân được đặt trong boong tàu để đảm bảo an toàn. Bên cạnh gã là những chai bia được khui sẵn kèm theo là tên phiền phức Tóc đỏ đến quấy rầy gã. Chỗ gã ngồi cách xa chỗ đang mở tiệc nên khá yên tĩnh, chỉ có tạp âm và cơn gió thổi.

Cả hai người ngồi người đứng ngắm nhìn cảnh đêm trước mắt, mặt trăng đã lên cao và cơn sóng vỗ cũng nhẹ đi. Khung cảnh thật giống với 10 năm về trước, gã và hắn cũng đã ngồi cùng nhau nói về tương lai và nhìn lên trời cao thế này. 

Một lần nữa là vào hơn một trước, cái lần mà gã và hắn còn ở trên đảo Organ, cũng là lần cuối Buggy và Shanks ngồi cùng nhau cho đến tận bây giờ, điều đó vẫn đang được thực hiện một cách vô thức.

Tại sao gã lại chú ý mấy cái tiểu tiết này nhỉ? Gã không tự nhận mình là một người tinh tế ngược lại còn là một kẻ lười để tâm đến mấy cái chuyện nhỏ nhặt này. Vậy mà từ khi gặp lại tên này, gã lại có thể nhớ đến, gần như là một thói quen mỗi khi gã có dịp vô tình gặp lại tên đáng ghét này như bây giờ.

"Buggy."

"Gì."

"Ngươi thay đổi rồi."

"Thay đổi? Cái gì?"

"Ngươi đã không bỏ trốn trong lúc cuộc chiến đang diễn ra, phải không?"

"Ai nói ngươi tin xằng bậy này vậy? Để ta đi cho tên đó một trận!"

"Mắt diều hâu đã nói với ta, ngươi đỡ được một đòn của hắn và còn đánh trả lại nữa."

"Lúc đó nếu không nhờ ơn phước của thằng nhóc nhà mi, thì ta đã không bị Hải quân chú ý rồi."

*Ực ực*

"Khà!"

"Ngươi bị chú ý rồi?"

Shanks bất ngờ trước thông tin Buggy vừa cập nhật cho hắn nghe.

"Ờ, từ lúc ra khỏi Impel Down thì ta đã bị lộ rồi. Nực cười hơn là bọn chúng nói ta và ngươi có mối quan hệ khá tốt đấy. Đúng là một trò đùa vô vị!"

Buggy bật cười trước tin tức như trò trẻ con, nếu gã và tên này mà là bạn chí tốt thì có khi gã tham gia băng Tóc đỏ từ lâu rồi, chứ không phải tự tạo ra một băng mới như bây giờ.

"Tệ thật nhỉ. Có cần ta giúp ngươi không?"
/Shanks ngỏ ý/

"Ta từ chối, ta biết thế nào sau này ngươi cũng sẽ lôi ra nhằm mục đích sai vặt ta thôi! Cho ta xin khiếu đi."
/Buggy thẳng thừng trả lời/

"Thế ngươi tính thế nào? Một thời gian không gặp, ta nghĩ ngươi như biến thành một người khác, Buggy."

"Đừng nói cái kiểu ngươi hiểu ta lắm vậy. Một tên không có định hướng rõ ràng như ngươi mà lại nói như thể đọc được suy nghĩ của ta vậy.""

"Cũng có thể vậy mà."
/Shanks không phủ nhận/

"Tên khốn. Đừng chọc giận ta!!!"

Buggy đến giới hạn rồi, gã không muốn tiếp lời tên này nữa nhưng hắn cứ luôn miệng nói những câu chọc tức người khác đến sôi sục. Nếu đây là ở trên thuyền gã thì có lẽ gã đã tẩn tên này một trận thật rồi.

"Ta ước có thể tẩn ngươi một trận!"
/Buggy thờ ơ nói/

"Ngươi không làm thế được đâu."

"Ngươi cút được rồi đấy. Đừng làm phiền ta!"
/Buggy xua tay đuổi người/

"Đây là trên thuyền ta mà?"
/Shanks cười tươi đáp/

"Chết tiệt!"

Thời gian lặng lẽ trôi đi, cho đến khi tạp âm từ bữa tiệc tắt hẳn Buggy sẽ biết bữa tiệc đã kết thúc và nhường lại cho giấc ngủ trong cơn men say.

"Ngươi đi là vừa rồi đó."

"Hả?"

"Bữa tiệc đã kết thúc rồi."/Buggy thông báo/

"Ta biết, nhưng hiện giờ ta chưa muốn ngủ. Ngươi bầu bạn với ta đi, Buggy."

"Cút ra chỗ khác! Tại sao ta phải bầu bạn với ngươi?"

Buggy di chuyển đôi chân đạp vào người Shanks mấy cái, đáp.

"Buggy, ngươi có tin vào định mệnh không?"

Không để tâm đến trò đùa của Buggy, Shanks ngước mắt lên nhìn thẳng vào gã một cách chăm chú. 

"Hả? Ngươi đang mơ mộng gì đấy? Ngái ngủ rồi à?"
/Buggy nhướng mày khó hiểu/

"Ngươi trả lời đi đã."

"Ta? Ta không tin vào định mệnh."

"Tại sao?"

"Nếu trên đời này có định mệnh, thì cuộc đời của ta sẽ không như bây giờ. Làm một Hải tặc đi khắp nơi và cướp bóc kho báu. Ta trân trọng những ngày còn ở cùng ngài Thuyền trưởng, nhưng khi ngài mất thì nhiệt huyết trong ta về một cuộc hành trình đầy thú vị đã không còn tràn đầy như xưa."

"Vậy đó là lý do ngươi luôn lấy cớ là vì muốn thâu tóm tất thảy của cải trên thế giới này sao?"/Shanks hỏi/

"Một phần thôi. Ta thích của cải là thật, nhưng lý do thật sự thì ta không biết."

"Ngươi không biết? Đùa hay thật vậy?"
/Shanks bật cười vì câu trả lời/

"Ta quên rồi, và ta cũng chẳng thiết tha nhớ lại làm gì, chỉ tổ phiền phức. Và thứ khiến ta thấy phiền nhất chính là việc ngươi hỏi việc cá nhân của ta như một lẽ đương nhiên."
/Buggy liếc xéo gã/

"Ta nói mà. Ngươi không tin vào định mệnh, nhưng ta thì có đấy."

"Hừ, ôm mộng hão huyền!"/Buggy hừ giọng/

"Không phải cái gì trên đời cũng là trùng hợp hay vô tình đâu, Buggy. Tất cả đều có sắp đặt của nó và ta gọi đó là định mệnh."

Một khoảng yên lặng xảy ra sau đó, cả hai vẫn cứ tiếp tục nhìn chăm chăm vào đối phương, và Buggy là người xua đi sự im lặng đó.

"Định mệnh? Vậy việc ta và ngươi gặp lại nhau cũng là một loại định mệnh sao? Nếu vậy thì ta sẽ coi đó là một lời nguyền!"

Nói rồi gã đưa chai rượu lên nốc hết trong một lần.

"Này Buggy."/Shanks gọi gã/

"Sao ngươi cứ gọi tên ta hoài vậy? Không biết chán hay gì!?"
/Buggy gắt gỏng vì bị gọi tên/

"Ngươi muốn biết lý do thật sự ta tìm đến ngươi vào mấy năm trước không?"

"Ta hỏi thì ngươi sẽ nói chắc?!"

Buggy quá quen với việc tên Tóc đỏ này nói một đằng làm một nẻo rồi. Lúc đầu hắn sẽ tỏ ra nghiêm trọng rồi sau đó kết thúc với một tiếng cười lớn nhằm khiến gã giận run người vì bị lừa. Nhưng có lẽ...lần này gã đã đoán sai. Vì ánh mắt của tên này khiến gã không thể nghĩ nó là một trò đùa được.

"Ngươi...muốn nói gì? Nói đi và đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó!"

Gã không rõ lý do bản thân lại tức giận, khi nhìn vào ánh mắt của Shanks, gã chỉ thấy bóng hình gã ở trong con ngươi đó và chủ nhân của nó thì vẫn luôn nhìn thẳng vào gã như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không mở lời.

"Ngươi! Nói mau!!"

Buggy tách hai tay của mình ra, nắm lấy cổ áo của Shanks kéo lên, gầm lên từng chữ một. Nhưng đáp lại gã lại là một nụ cười, nụ cười theo chân tên Tóc đỏ này từ thời thiếu niên cho đến lúc trưởng thành. Rốt cuộc Buggy không nhịn được nữa liền nhảy xuống boong tàu, cầm theo chai rượu trên tay xoay người rời đi, nhưng chưa đi tới đâu thì Buggy lại cảm thấy đầu óc gã choáng váng và cơ thể thì xiêu vẹo đi.

"Tên khốn....ngươi đã làm gì t-"

*Bịch*

*Rầm*

Buggy bất tỉnh nhân sự sau một cú ngã, và Shanks vẫn đứng nhìn người bạn thời thơ ấu của mình nằm đó...một cách quyến luyến.

"Xin lỗi ngươi, Buggy. Ngươi có thể nổi giận khi tỉnh dậy, nhưng ta không còn cách nào khác."

*Phịch*

Shanks đi tới nhấc bổng Buggy lên vai rồi vào trong khoang tàu.

.

Trong giấc mơ....

"Tên Shanks khốn khiếp!!!!"

Buggy bật dậy mở miệng chửi rủa khi biết nơi mình vừa tỉnh dậy là trong mộng cảnh. Gã không biết làm cách nào tên Tóc đỏ đó lại có thể bỏ thuốc vào chai rượu trong khi gã luôn cầm trên tay?

Và gã có thể chắc chắn một điều, tên Shanks đó chẳng có lý do gì để làm vậy với gã. Vì đối với hắn mà nói thì Buggy ngay cả sức uy hiếp còn không có thì cần gì phải làm trò tiểu nhân này?

Mặc kệ hắn muốn cái gì, ngay khi tỉnh lại điều đầu tiên Buggy Vĩ đại này làm là đi tìm rồi tẩn hắn một trận!!! 

Nhưng khoan đã...  Ở đây....

Buggy hướng mắt nhìn phía trước, có bóng ai đó đang di chuyển về hướng này, không chỉ một mà là hai tên. Gã cảnh giác sẵn sàng nghênh chiến bất cứ tên nào, nhưng thủ một hồi cũng không hai kẻ đó có ý định tấn công nên Buggy đã hạ vũ khí xuống, từng bước tiến lại gần.

Càng đến gần gã càng cảm thấy hai bóng lưng thật quen thuộc, nhất là cái mũ rơm đội trên đầu kia thì không thể nào sai được. Đó là gã của mười năm về trước cùng với tên Shanks trong độ tuổi 15.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy hả?"
/Buggy lẩm bẩm trong miệng/

Bỗng gã thấy tên 'Shanks' 15 tuổi kia quay lại nhìn gã rồi nói:

"Buggy!! Làm gì ở đó vậy hả?"

"Gì cơ? Ngươi đang làm gì vậy hả tên kia!!?"

Cả hai nhìn về phía gã với vẻ mặt ngạc nhiên.

"Sao ngươi lại ở đây rồi? Tên Shanks kia đâu?"
/tên Shanks nhỏ tuổi nhìn gã hỏi/

"Tại sao ta lúc nào cũng phải dính lấy ngươi kia chứ!!! Muốn chết hả!?"

Lần này đến lượt tên Buggy nhỏ tuổi nói.

"Ta không biết, hắn đánh thuốc ta."
/gã lạnh nhạt đáp/

"Hửm? Đánh thuốc? Thật sao?!"

"Biết ngay mà!! Tên khốn mi lúc nào cũng tìm cách hại ta hết!!!"

"Ta hại ngươi bao giờ?! Đừng có bịa chuyện Buggy!!"

"Thì sao hả? Tên Tóc đỏ mi suốt ngày cứ kiếm chuyện với ta, không có việc gì làm hay sao mà cứ tìm đến chọc điên ta vậy hả!!?"

"Ta cũng muốn biết đấy. Tại sao ngươi luôn tìm đến gây sự với ta hả?"

Buggy hưởng ứng hỏi một câu cùng với Buggy mười lăm tuổi kia.

"Blè!"

Buggy nhỏ thấy có người đứng về phía mình liền chạy ra đằng sau gã núp rồi lè lưỡi về phía tên Shanks đồng niên.

"Mau nói cho ta nghe xem, lý do ngươi làm vậy là gì nào?"

"..."

Tên Shanks nhỏ tuổi không trả lời gã ngay mà đứng nhìn mỉm cười với gã.

"Ngươi đã hỏi tên Shanks kia chưa?"

"Nếu hắn trả lời thì ta đã không ở đây."

"Phải nhỉ. Xem nào, lý do ta luôn tìm ngươi gây sự...chẳng phải ngươi là người hiểu rõ nhất sao Buggy?"

"Sao ta biết được hả!?"
/Buggy nhỏ tuổi quát tháo/

"Này Buggy, đừng tự dối lòng nữa. Ngươi là người biết rõ hơn ai hết ta đang làm gì mà."

Tên Shanks nhỏ tuổi không quan tâm đến lời quát tháo của bạn mình mà cứ nhìn gã chăm chăm trả lời. Gã không hiểu những gì mà tên nhóc này đang nói, nhưng gã có thể biết được đằng sau những lần tên Tóc đỏ ngoài kia đến tìm gã đều đặn mỗi năm như vậy khi còn ở Organ, có liên quan đến việc gã ở trong giấc mơ và tên 'Shanks' đã bắt gã học Haki kia nữa, tất cả đều có liên hệ với nhau dù ít hay nhiều.

Câu hỏi gã đặt ra ở đây, là tại sao lại là gã? Mà không phải là ai khác? Tại sao lại là tên Shanks đáng ghét đó? Tại sao gã lại phải là người dính vào đám rắc rối này?

Câu trả lời nằm ở trước mắt gã, nhưng tên Shanks này dù lớn hay nhỏ đều rất khó để cạy miệng lấy thông tin, hắn chỉ muốn nói những gì bản thân thích, luôn nói những thứ mà gã còn chẳng hiểu được.

"Đừng vòng vo nữa. Nếu ngươi đã không muốn nói vậy thì ta sẽ cạy cho đến khi ngươi tự mình nói."

Buggy nói rồi sử dụng năng lực của mình, đạn pháo và dao găm sẵn sàng bất cứ lúc nào cũng có thể tạo lỗ thủng lên người thằng nhóc trước mặt gã.

"Ngươi không muốn biết câu trả lời à?"

"Ta sẽ biết khi cạy miệng ngươi ra."

"Vậy tiếc thật, sắp hết thời gian rồi."

"Sắp hết thời gian?"

Gã nhíu mày lặp lại, chưa kịp để gã phản ứng thì tên nhóc Buggy đã chạy lại về chỗ cũ của mình, nói một câu với gã trước khi gã tỉnh lại ngoài kia.

"Đừng đồng ý làm Thất vũ hải đấy!!"

"Gì cơ!?"

"Này khoa-!!!"

Bỗng có một thứ gì đó hút lấy gã từ đằng sau, Buggy cố vùng vẫy nhưng sau đó lại bất lực bị hút đi.

"Buggy! Buggy!! Này Buggy!!!!"

"!"

*Phật!*

Gã bật tung cái chăn ngồi dậy trong sự bàng hoàng và trước mặt gã là Mr.3.

"Cuối cùng ngươi cũng chịu tỉnh. Nghe nói ngươi bị say sóng phải không? Mà cũng lạ thật đó, trần đời chưa thấy ai uống rượu lại say sóng như ngươi cả."

"Này, ta ngủ bao lâu rồi?"

"Nửa ngày rồi. Ngươi nên cảm thấy may mắn vì Tứ hoàng Tóc đỏ đã cho phép ngươi ngủ ngon như vậy trên tàu! Mau uống nước đi này."

*Ực*

Gã nhận lấy ly nước rồi uống hết.

"Cảm ơn ngươi đã chăm sóc ta nửa ngày qua."
/Buggy đáp xã giao/

"Hả? Ngươi nói gì vậy? Người chăm sóc ngươi không phải ta!"
/Mr.3 lắc đầu phản bác/

"Là Tóc đỏ đó! Chính Tóc đỏ đã chăm sóc ngươi đến khi ngươi tỉnh, hắn vừa rời khỏi đây không lâu."

"Cái gì? Tên cà chớn đó đã chăm sóc cho ta sao?! Có thật không vậy hả?"
/Buggy kinh hãi không tin vào tai mình nghe được/

"Xem ra lời Hải quân nói không sai, quan hệ của cả hai ngươi rất tốt."
/Mr.3 cảm thán/

"Ta chẳng thấy tốt chút nào hết! Vậy tên đó đâu rồi?"
/Buggy nhướng mày khó chịu hỏi/

"Đang ở bếp đấy, ngươi cũng đói rồi phải không? Để ta dẫn ngươi đi."

"Làm phiền ngươi."

Buggy theo chân Mr.3 tiến tới khu nhà bếp trên tàu Red Force của Shanks, ở đó có rất ít người phần lớn là những tên cỏn con, còn những kẻ chủ chốt thì không thấy mặt đâu cả.

'Tên đó có phải điên rồi không? Hắn có vấn đề về não từ hồi nào sao mình không biết vậy nhỉ? Mình cần phải xác minh chuyện này mới được. Nếu không nó sẽ thành tảng đá cản trở con đường phía trước của Buggy Vĩ đại này!'

Trên đường đi, Buggy để ý có khá nhiều tên nhìn gã với ánh mắt kì lạ, không phải thù địch hay khiêu khích, nó mang một cái gì đó mà gã chưa thể lý giải nổi. Ngay cả khi chạm mặt những tên cộm cán, tất cả đều nhìn gã như để chia buồn hoặc cảm thông.

"Có chuyện gì với mắt của đám người này vậy?"/Buggy tự hỏi/

Đến khi vào được phòng ăn thì Buggy mới hiểu lý do tại sao đám người đi ngang qua gã lại nhìn gã như vậy rồi. Đó là ánh mắt đang nhìn kẻ mất đi món đồ quý báu nhất đấy!!

"TÊN KHỐN NHÀ NGƯƠI ĐANG LÀM GÌ VỚI TÓC CỦA TA VẬY HẢ!!!!!!!?"

.

.

Còn tiếp...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com