Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mihawk

Ngày đứa trẻ đầu tiên xuất hiện trên lãnh thổ của Kaphosriel là một ngày đẹp trời, mây mù đen, gió mạnh thổi qua những tán cây lạo xạo báo hiệu sắp có giông.

Cái gì? Thời tiết này không phải đẹp trời? Với phù thuỷ thì mưa bão là đẹp trời, cấm cãi.

Hòn đảo nguyên sơ không chỉ vì không có dấu chân con người, cây cối sum xuê cao lớn, thậm chí có những loại thực vật tưởng chừng đã tuyệt chủng theo thời đại khủng long. Không có ngoại vật ngăn cản nên chúng vô tư phát triển, gọi đây là đảo cổ đại cũng không ngoa. Nơi duy nhất không có cây, một bãi đất trống xen lẫn giữa sỏi và cát, nằm ở rìa đảo nơi tiếp xúc biển, được chọn làm bến cảng duy nhất lên đảo.

Ngựa bà vậy chứ có thuyền nào mò được đến đây đâu mà đỗ. Tuy nhiên thi thoảng sau chuyến đi dài bên ngoài, Kaphosriel dừng chân tại đây trước rồi mới bay về nhà. Hôm nay cũng không ngoại lệ, nàng đáp xuống từ không trung, rũ hết bụi bẩn và những thứ không sạch sẽ từ bên ngoài. Cảm thấy hài lòng mới nhấc chân đi vào rừng, trừ một thứ đáng ngờ lẽ ra không nên xuất hiện trên đảo.

Cái cục gì nằm ở góc đá cuội khổng lồ vậy? Kaphosriel nheo mắt nhìn, nếu ánh mặt trời không đánh lừa thị giác, đó có phải một đứa nhóc không?

Quỷ thần thiên địa ơi tại sao có con nít xuất hiện trên đảo??? Đảo bị phát hiện à??? Không đúng, nếu có người lên đảo thì mắc gì ném lại con nít? Nàng cũng không thấy chiếc thuyền nào neo lân cận. Kaphosriel dùng bùa phép kiểm tra, không có dấu vết người lên đảo ngoại trừ dấu chân đứa nhóc kia, thở phào. Vậy là không có người đột nhập.

Thế... đứa nhóc này giải thích ra sao?

Phù thuỷ bước tới, lay vai đứa trẻ đang ngủ rất sâu "Này nhóc con, mau dậy. Đây không phải chỗ nên ngủ."

Đứa trẻ thức dậy, một đôi mắt ưng vàng rực đối diện Kaphosriel làm nàng giật mình, vô thức đưa tay lên ngực. Yêu quái à, nàng nghĩ. À không, nó là nhân loại, chẳng qua màu mắt đặc biệt xíu. Nàng nhìn đứa trẻ, nó cũng nhìn nàng, cả hai không ai nói lời nào.

Kaphosriel làm vẻ mặt 'mỹ nữ nhíu mày', nàng vốn không thích giao tiếp nên gặp phải một đứa không thích nói nhiều hả?

"Nhóc là ai?"

Đứa trẻ mắt ưng nhìn nàng chằm chằm, có lẽ vì là trẻ con nên đôi mắt đó mang theo sự ngây ngô chưa trải sự đời, nào có tí sác bén của thú săn mồi?

"Con là Mihawk."

Vờ lờ là chim ưng thiệt hả? À đâu, diều hâu chứ. Nhưng nó rõ ràng là người.

"Nhóc từ--không, làm thế nào nhóc đến hòn đảo này?"

"Con không biết. Mở mắt ra đã ở đây."

Kaphosriel chống đầu, đột nhiên nàng nghĩ một trường hợp "Có phải... trước khi nhóc bất tỉnh đã gặp một người phụ nữ tóc đỏ trôi nổi như ở dưới nước, có mắt hai màu và một hình xăm dọc mắt trái không?"

Mihawk nghiêng đầu nghĩ "Đúng vậy."

Phù thuỷ hít một hơi thật sâu, Duma pà zà mau ra đây chúng ta nói chuyện! Rảnh quá đi bắt trẻ con về cho tôi lãnh nợ hả???

Mỗi phù thuỷ thờ một vị thần họ cảm thấy có liên kết chặt chẽ nhất, Kaphosriel cũng vậy. Chẳng qua vị thần nàng thờ có chút bí ẩn và có sở thích hố người khác. Nàng là nạn nhân thường trực đây nè, nhưng bù lại những thứ khác không thiếu, sống rất thoải mái không lo nghĩ. Và lần này cũng không ngoại lệ, chính pà thần nhà nàng đã mang đứa nhóc này đến đây. Có điều pà ta không thể mang đứa nhóc này rời khỏi quê nhà trừ phi nó tự nguyện. Đó là điều bắt buộc trong cách vị thần nhà nàng hoạt động.

Nhưng kể cả nó đồng ý thì mắc gì pà ta phải can thiệp??? Nảy sinh lòng trắc ẩn à?! Vị thần nhà nàng mới không phải thần thiện lương! Nếu không vì vui thích đùa giỡn thì pà ta chỉ làm việc có lợi thôi!

Mihawk nhìn mỹ nữ trước mặt trưng ra đủ loại biểu cảm, như thể nàng đang nguyền rủa ai đó trong tâm trí không phải nó vì nàng đâu có nhìn nó "Cô có sao không?"

Kaphosriel quay phắt qua, câu từ chửi rủa gì đó bay sạch "Ta mới là người nên hỏi nhóc câu đó. Nhóc nghĩ gì mà đồng ý đi theo người lạ vậy? Nhóc thậm chí không biết pà ta là ai."

Gương mặt đứa trẻ này khó lộ ra biểu cảm, cứ trơ trơ như khúc gỗ, da dẻ nó cũng trắng bệch, dấu hiệu cho thấy nó ít tiếp xúc ánh sáng mặt trời. Một điểm cộng, nàng nghĩ.

"Nhà không thể ở, phải chạy."

Kaphosriel khoanh tay trước ngực, đánh giá Mihawk "Nhóc bao nhiêu tuổi?"

"Mười ạ."

"Không có người thân luôn à?"

"Không ạ."

Kaphosriel càng nhíu mày "Là mồ côi hay người thân không đáng tin?"

"Người thân không đáng tin." Mihawk trả lời gần như ngay lập tức.

"Hiểu rồi." Phù thuỷ thở dài, ngồi xuống chống tay trên đùi đối diện đứa trẻ "Hòn đảo này không có người sống ngoại trừ ta và một đám quái vật nguy hiểm. Nơi này cũng tách biệt xã hội nhân loại. Nhóc tự cân nhắc, nếu không thể sinh hoạt tại đây ta có thể dẫn nhóc đến nơi khác phù hợp hơn."

"Con muốn ở lại." Đứa trẻ nhìn thẳng nàng với đôi mắt ưng, trả lời không do dự, nó đã hạ quyết tâm.

Phù thuỷ đánh giá nó một một lượt, gật đầu "Vậy từ giờ chúng ta sẽ sống chung nhà. Ta là Kaphosriel, một phù thuỷ. Nơi này không có kẻ hầu người hạ, muốn cái gì phải tự mình làm lấy, hiểu chưa? Ta cũng không chăm bẵm nhóc như một đứa trẻ sơ sinh nhưng nếu cần điều gì bản thân không làm được, có thể hỏi nhờ ta."

Xác nhận xong xuôi, Kaphosriel nắm bàn tay nhỏ bé của Mihawk đi vào rừng, chỉ cho nó cách di chuyển trong khu rừng tràn ngập hơi thở cổ đại và ma thuật. Về sau đây sẽ là nhà của nó, tốt hơn là đừng đi lạc rồi bị quái vật nuốt mất, nàng không muốn xổ giun cứu nó ra đâu.

......

Có lẽ Kaphosriel lo xa, Mihawk có thể tự mình làm nhiều thứ khá tốt bất kể cái tuổi nên ăn ngủ và chơi của nó. Điều đó khiến nàng hoài nghi ở nhà cũ nó có phải bị ức hiếp không dù quần áo trên người nó rất tốt, loại chỉ thấy ở quý tộc. Nàng không có thói tọc mạch quá khứ người khác, chẳng qua đôi khi không nhịn được thắc mắc rất nhiều thứ và nàng sẽ thấy bứt rứt khó chịu nếu không có câu trả lời.

Nhà của phù thuỷ không có ánh mặt trời, thứ ánh sáng duy nhất là nến hoặc đom đóm trong lọ. Nói vậy không có nghĩa Kaphosriel tránh hoàn toàn ánh mặt trời, có khu vực nhất định nhận ánh sáng mặt trời và chỉ mở khi cần thiết.

Quét dọn này nọ đều dùng ma thuật, nhà cửa lúc nào cũng gọn gàng ngăn nắp. Ngoài nàng thì có kha khá sinh vật khác chạy lung tung như tắc kè, kỳ đà, rắn, nhện, bọ cạp, cú, quạ, mèo đen. Chúng là chân sai vặt kiêm thú cưng vì Kaphosriel sống một mình, có vài chuyện không thể xoay sở một mình. Phù thuỷ bất ngờ khi biết Mihawk có thể nấu ăn, quét dọn. Sau khi tìm hiểu nội thất nhà, nó biết cho lũ thú cưng ăn đúng bữa, dọn chất thải hữu cơ, giúp phù thuỷ chăm sóc đám thảo dược ngoài vườn và bảo quản thảo dược khô dùng chế dược.

Vân vân rất nhiều, cằm Kaphosriel thiếu điều rớt xuống đất, tự hỏi Mihawk có phải quản gia chuyên nghiệp được đào tạo từ bé hay không mà mọi thứ làm chỉnh chu đến khó tin chỉ sau một lần chỉ dạy.

Uầy! Nếu nhận nuôi trẻ con giỏi thế này nàng không phiền đâu! Thật đó! Lát phải vô cúng lễ vật cảm ơn pà zà mới được.

......

Thời khoá biểu của phù thuỷ khá tuỳ tiện, nàng thích ngủ nướng, nếu đêm qua thức khuya thì hôm sau khả năng cao sẽ dậy lúc mười hai giờ, bỏ qua bữa sáng trực tiếp ăn trưa. Sống một mình Kaphosriel cũng cân nhắc về cách phân bổ thức ăn, thường nàng sẽ dùng phép thuật giữ đồ ăn nguyên vẹn từ tối rồi để vào tủ đông, hôm sau chỉ việc lấy ra hâm lại. Hoặc trực tiếp rời đảo, kiếm cái nhà hàng nào đó phi vào ăn cho nhẹ người. Vậy nên khi nàng rời giường lúc giữa trưa, mùi thức ăn nóng hổi đánh thức cơn lim dim, Kaphosriel đi vào bếp và thấy một đứa trẻ đang bày biện thức ăn ra bàn.

Mất vài giây để nàng nhớ bản thân vừa nhận nuôi một đứa trẻ, tên nó là gì nhỉ? À, Mihawk.

"Cô dậy rồi ạ? Con đã làm bữa trưa." Mihawk thấy nàng xuất hiện, lập tức chào "Có bữa sáng cho cô nếu cô vẫn muốn ăn."

Nguyên liệu nấu ăn trong nhà không thiếu, được bảo quản bởi ma thuật nên có thể trữ đến cả năm cũng không thành vấn đề. Nhưng Kaphosriel không ngờ đống nguyên liệu mua bừa đó có thể biến thành một bàn thức ăn phong phú thế này.

"Hai người ăn hết nhiêu đây không?" Kaphosriel ngồi xuống, vẻ thèm thuồng như người chết đói lộ hết ra mặt. Nàng lười nhưng có tâm hồn ăn uống nha.

"Cô có cách bảo quản mà." Mihawk trông không hề xa lạ với phép thuật của phù thuỷ, thêm điểm đáng ngờ nhưng thôi Kaphosriel mặc kệ "Cô, có thể mua quần áo cho con không?"

Kaphosriel tròn mắt ngậm muỗng thức ăn, chết mẹ quên mất. Mihawk là bé trai, nàng sống một mình chỉ có quần áo nữ, lại còn là kiểu tây vực hở bụng các thứ, đem nó về lại quên mất phải mua đồ thiết yếu cho nó. Nàng nuốt thức ăn, sáng mắt, duma ngon quá chừng!

"Lát ta sẽ vào thành phố sắm đồ cho nhóc." Nói xong nàng ăn thêm vài muống rồi hỏi "Nhóc có đặc biệt muốn thứ gì không?"

Mihawk cúi đầu suy nghĩ "Kiếm. Con muốn học dùng kiếm."

--------

*Mihawk POV

Mẹ Kaphosriel rất lười! Nàng không phải người thường dậy sớm, sẽ nằm chết dí trên giường trừ phi quá đói mới bò xuống kiếm thức ăn. Ta không biết làm sao nàng thành công sinh hoạt như vậy sống suốt thời gian qua. Khi ta quyết định đem bữa sáng đến tận giường, nàng đã ngã từ trên giường xuống, ngạc nhiên nhìn ta.

"Mẹ không được bỏ bữa, cũng đừng thức khuya và ngủ quá giờ nữa."

"Ta không thích dậy sớm, dù sao cũng không có việc làm, nhóc tự mình sinh hoạt, mặc kệ ta đi."

Ta nói thế nào nàng cũng không chịu nghe vì thế ta quyết định hình thành thói quen mang đồ ăn sáng tận giường cho nàng, thử thách bản thân xem hôm đó có thể kéo nàng rời giường không. Kết quả sức lực của một đứa trẻ không thể lay chuyển người lớn, huống hồ nàng là phù thuỷ. Nàng phẩy tay đã đủ đẩy ta ra khỏi phòng, nhưng ta không bỏ cuộc.

Thật là, sao lại có người lớn không đáng tin như thế chứ?!

...Cũng không phải không đáng tin, nếu không làm sao lúc nào cũng nhớ tìm kiếm lẫn sách dạy cho ta mỗi khi ra ngoài. Vì thế, ta cũng ít cằn nhằn về việc nàng lười biếng.

Ừ, ít hơn thôi.

"Thôi đi, nhóc là mẹ hay ta là mẹ?"

"Tuy không thích nhưng xét việc con phải chăm ngược lại mẹ, con nghĩ mẹ không có quyền phản bác đâu."

"Ranh con này, hôm nay dám trả treo ta luôn!"

Và rồi nàng sẽ ra sức nhéo mặt ta trừng phạt. Thật ấu trĩ.

Nhưng cũng vui.

Nói về việc từ khi nào ta thay đổi xưng hô với mẹ Kaphosriel, cũng không có gì to tát.

Ngày hôm đó nàng dẫn ta rời đảo vào thành phố mua sắm, đồ dùng thiết yếu đồ ăn vặt hay bất cứ thứ gì chúng ta muốn. Giữa trưa chúng ta dừng chân nghỉ tại một tiệm trà bánh, ta thấy những đứa trẻ khác vui vẻ bám lấy cha mẹ chúng, luôn miệng gọi 'cha' 'mẹ'. Ta quay đầu nhìn mẹ Kaphosriel vừa nhâm nhi ly sữa nóng vừa đọc sách, bất ngờ gọi "Mẹ?"

Nàng nhíu mày rời mắt khỏi trang sách, nhìn quanh nhưng không nhìn ta, lại cúi xuống đọc sách.

"Mẹ Kaphosriel." Ta gọi đầy đủ tên nàng.

Và nàng lập tức phun hết sữa trong miệng vào mặt ta.

"Gọi cái gì ghê vậy??"

Ta bình tĩnh lấy khăn ướt lau mặt sạch sẽ, đối diện ánh mắt kinh dị của nàng "Con gọi sai sao?"

"Tất nhiên rồi! Nhóc ở nhờ nhà ta, nhóc là người ở nhờ, không phải con ta."

"Nhưng mẹ đang nuôi con, cung cấp đồ dùng thiết yếu cho con. Đó chính xác là những gì một người mẹ sẽ làm."

Nàng trề môi thì thầm bằng ngôn ngữ phù thuỷ "At gnuc gnohk oc ohc im ub aus."

"Mẹ nói gì ạ?"

"Không có." Nàng thẳng lưng, nhấp một ngụm sữa "Ta còn quá trẻ để làm mẹ."

"Mẹ đã 10000 tuổi rồi."

"Từng có so với tuổi thọ của nhân loại!" Nàng đỡ trán, bỏ sách xuống "Sao nhóc đột nhiên gọi như vậy? Trước giờ không tốt sao?"

"Con học được không cần ruột thịt máu mủ mới có thể trở thành gia đình. Những gì mẹ làm cho con, con rất quý trọng và con xem mẹ như mẹ của mình, nên con gọi."

Mẹ Kaphosriel tròn mắt nhìn ta, chà chà cánh tay của mình "Nghe sến quá, nổi hết da gà."

"Con đang nghiêm túc."

"Nhóc có 10 tuổi thôi. Đừng làm ông cụ non."

"Con vẫn sẽ gọi mẹ, từ giờ và về sau."

Nàng nheo mắt nhìn ta, sau lại thở dài bật cười, thoả hiệp "Muốn gọi gì đó thì gọi."

Từ đó về sau, mẹ Kaphosriel không ý kiến với đám nhóc đến sau ta gọi nàng là mẹ. Còn phải cảm ơn ta đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com