Ánh Dương Khóc
Mười lăm năm về trước - Tân thế giới.
- Chào buổi sáng ngài phó đô đốc Scott. (Lính)
- Chào buổi sáng.
Scott bước đều với nụ cười trên môi. Mở cửa văn phòng thì bắt gặp một người đã ngồi trong đó từ trước. Y rạng rỡ chào hỏi người ấy:
- Buổi sáng tốt lành, thưa thầy.
Garp đang ngồi nhâm nhi bánh gạo và trà thì một năng lượng tích cực đến chào hỏi mình.
Ông ăn nốt cái bánh rồi cười sặc sụa:
- Haha, hôm nay trông cậu vui vẻ quá nhờ. Chẳng lẽ sắp thăng chức rồi à~
- Thầy cứ đùa. Em làm sao mà thăng chức được chứ.
Nói rồi cậu đặt tập tài liệu lên bàn. Ngồi xuống chiếc ghế đối diện Garp, tiện tay thó luôn một cái bánh gạo bỏ miệng.
- Chẳng là em sắp về nhà. Dạo này không thấy thư của mấy đứa nhỏ nên em hơi lo. Nhân dịp nghỉ phép em về nhà luôn.
- Hai đứa sinh đôi ấy hả.
- Dạ, em có hai đứa thôi chứ mấy.
Scott rút từ trong túi một tấm ảnh đưa cho Garp. Trong ảnh là hai nhóc tì đang cầm xẻng đồ chơi xới cả bồn hoa lên. Cả người dính đầy bùn đất nhưng mặt thì cười trông rất khoái chí.
- Vợ cậu đẻ thuê hả Scott. Hai đứa quỷ này y đúc cậu nè.
- Dạ, ai nhìn cũng nói vậy.
- Vậy bao giờ cậu về.
- Nếu không còn việc gì thì giờ em đi luôn ạ.
Vừa dứt lời, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Bước vào là một cậu lính với một tờ thông báo nhiệm vụ. Scott than thầm:
"Thật à trời!"
Nhận nhiệm vụ, Scott đành gác lại dự định về nhà trong ngày. Y lủi thủi vác theo bản mặt đưa đám đi làm nhiệm vụ.
Tưởng chừng đây chỉ là nhiệm vụ hộ tống tù nhân bình thường. Nhưng thật chất đó chính là âm mưu do Null dựng nên.
Ngay khi đến được tọa độ chuyển giao tù nhân thì đoàn của Scott bị tập kích. Chiến hạm hải quân được xem là bất khả chiến bại nay lại bị tàn phá đến khi chỉ còn là những mảnh gỗ vụn.
Đến khi y tỉnh dậy từ cơn mê, một trận đau nhói chạy qua đại não.
Tầm mắt dần ổn định, y nhận ra bản thân đang trong một căn phòng xa lạ.
Bỗng một mùi khói thuốc xộc vào mũi, giọng nói êm dịu cùng làn khói hiện ra trước mắt.
Null bước đến bên cạnh y. Nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc vàng, chạm lên khuôn mặt mình hằng nhớ nhung. Ánh mắt ái tình hiện rõ trong cái nhìn của Null.
Bị người phụ nữ không phải vợ mình làm ra những cử chỉ thân mật, Scott không tránh khỏi việc sởn cả gai óc.
Scott cố gắng tránh khỏi bàn tay đặt trên mặt mình nhưng cả cơ thể y như bị gắn chặt dưới mặt đất. Nặng nề không thể thoát.
Bàn tay của Null ngày càng quá phận, đối với Scott cảm giác ấy kinh tởm đến tột cùng. Dẫu cơ thể chẳng thể cử động, nhưng đôi mắt phẫn uất cùng vẻ ghê tởm khiến Null phải thu tay mình lại.
Cảm nhận được sự khinh miệt trong ánh mắt của người thương. Null nhận ra bây giờ bản thân có trói buộc y thì cũng không phải là cách. Cô đành lấy lui làm tiến, để Scott yên tĩnh một mình trong căn phòng ấy.
Một tiếng, hai tiếng, thời gian dần trôi qua. Cơ thể nặng trì lấy lại được cảm giác. Scott lộm cộm bò dậy.
Không rõ Null với niềm tin nào lại không cho người canh gác thậm chí còn chẳng khóa cửa phòng. Nhưng ngay sau đó Scott liền nhận ra căn cứ cho niềm tin ấy.
Đứng trước mũi tàu, Scott cảm nhận hơi biển bao vây lấy mình. Đúng là chẳng có đường thoát. Giữa biển cả bao la, con người trở nên nhỏ bé vô cùng. Yếu ớt, mỏng manh, bất lực. Đó là những từ để miêu tả cảm giác lúc này của Scott.
Một cổ sát khí xuất hiện sau lưng y. Giác quan nhạy bén giúp y nhận ra ngay trước khi nó tới gần. Nhưng cơ thể không chịu phối hợp vẫn là làm chậm lại một nhịp.
Ngọn giáo của Judge vụt vào đầu Scott đập y bay vào mạng tàu. Cơ thể khó khăn mới cử động được giờ cứ như một mảnh giấy nát.
- Judge! Ngươi làm việc mạnh bạo quá đấy. (Null)
- Nếu ngươi trông chừng hắn cẩn thận thì ta đâu cần ra tay. (Judge)
- Ồ mồ, đúng là lỗi của ta thật.
Xong, cô hạ lệnh đem Scott trở vào phòng, lúc này căn phòng còn đặc biệt có thêm một cái lồng đặt trong đó.
Đối diện với Scott ở trong lồng. Null ngồi trên chiếc ghế bọc da đỏ vui vẻ ngắm nhìn y.
Chợt Scott lên tiếng.
- Xin hãy để ta rời đi.
Tách trà trên tay Null khựng lại trong giây lát. Cô đặt lại tách trà lên đĩa, nhận lấy tẩu thuốc trong tay người hầu nhẹ nhàng thở ra một làn khói.
- Chẳng phải chúng ta đang về nhà sao, về Ruslan. Khó khăn lắm ta mới gặp lại chàng, bây giờ chàng lại muốn đi đâu nữa~
Giọng nói mềm mại uyển chuyển đêm những thanh âm ấm áp lan tỏa khắp gian phòng, kích thích thính giác của Scott.
Ấm áp là thế, mềm mại là thế, nhưng đôi mắt đen nhánh của ả lại chẳng có chút cảm xúc nào. Cứ như một con rối vô hồn bị điều khiển bởi dục vọng chiếm đoạt.
- Nully, ngày đó cô và vợ ta đã lập giao kèo. Cô thua cược, vợ ta thắng cược, hôn ước của chúng ta cứ thế tự khắc được hủy bỏ. Hà cớ gì cô cứ bám lấy cái cớ đó mà truy bắt ta? (Mời xem lại "Tình đầu hoang dại (2)" để rõ)
- Giao kèo? Rõ ràng là cô ta đã ăn gian. Ta không chấp nhận kết quả đó. Chàng là của ta, vĩnh viễn là của ta!
Gương mặt bình thản biến hóa rõ ràng. Null cắn chặt răng tạo ra những tiếng kêu cót két, ánh mắt toát ra sự tức giận. Bàn tay nắm chặt tẩu thuốc không kiềm lực mà bóp gãy nó.
Nhưng dường như có điều gì đó khiến cô ra vui vẻ trở lại.
Vứt bỏ tẩu thuốc gãy, cô ta giơ lên bàn tay bị bỏng nhẹ do sức nóng của tẩu thuốc vuốt lại mái tóc rối. Mép miệng nhếch lên, một nụ cười thỏa mãn.
- À mà thôi vậy, ta cần gì so đo với một người sắp chết.
- !?- Vẻ mặt của Scott hiện lên sự nghi hoặc.
- Chàng ấy nhé, ngây thơ lắm. Chàng chẳng biết ả ta là một con đàn bà lăng loàn đến mức nào đâu. Đàn ông quỳ dưới váy cô ta nhiều không đếm xuể, chàng cũng chỉ là một con mồi nhỏ của cô ta mà thôi.
Nghe có người dám lăng mạ vợ mình, hắn giận tím người quát lớn:
- Câm miệng! Mari có thế nào cũng chẳng đến phiên ngươi phán xét!
- Ôi chao~ Thôi nào~ Chàng biết ông trùm Joker chứ?
- Donquixote Doflamingo?
- Đúng rồi~ Vì bị cô ta lừa một vố, nên hắn đã tìm cô ta lâu lắm rồi. Mà ta ấy nhé, không muốn chàng dính bậy dính bạ mấy người như ả, nên ta tặng hắn nam châm vĩnh cửu dẫn đến nhà chàng rồi. Mà chắc bây giờ hắn đã giải quyết xong mọi việc rồi đấy.
Cô ta rạng rỡ nhìn vào Scott mà nói:
- Chúc mừng chàng lại độc thân rồi nhé, Scott!.
Đầu Scott từ nãy đến giờ đã cúi gằm xuống đất, hắn run rẫy la lên:
- Dối trá, tất cả là dối trá. Ngươi lừa ta. Mau thả ta ra, ta muốn về nhà.
- Chà, nói đến vậy mà chàng vẫn không tin sao. Thôi được rồi..
Ốc sên truyền tin của Null quay đến một số nào đó. Một lát sau đầu dây lên kia bắt máy. Một trận cười rợn người vang lên.
- Fufufufu. Cảm ơn món quà của cô, Nully.
- Ồ, ta mừng vì ngài thích nó. Vậy mọi thứ đã xong rồi đúng chứ~
- Xong xui, sạch sẽ không còn một con chuột.
- Ngài làm việc nhanh thật. Đáng khen cho ông vua thế giới ngầm.
- Ả đàn bà khiến ta phải mất một khoảng thời gian dài mới tóm được. Đương nhiên ta phải.. nhanh chóng xử gọn rồi. Mà ai ngờ được đám chính phủ lại bảo vệ ả cơ chứ, chúng chốn nhui chốn lủi như lũ chuột.
Hắn ngừng lại một chút, rồi nói tiếp:
- À mà cô cũng ghét ả ta lắm mà phải không?
- Vâng~ Ghét hơn bất cứ ai trên thế giới này!
- Vậy thì ta cũng nên gửi quà đáp lễ chứ nhỉ? Mong cô sẽ vui vẻ tận hưởng món quà này.
- Ôi cha, cảm ơn ngài. Mong ngài có một ngày tốt đẹp.
Ốc sên truyền tin vừa tắt, một đoạn phim được gửi tới. Null cho người chuẩn bị mọi thứ rồi phát đoạn phim đó lên.
Hình ảnh đầu tiên hiện lên. Scott giật mình nhận ra cánh cửa phòng khách quen thuộc của nhà mình.
Tiếp đến là cuộc trò chuyện của Doflamingo và Mari, rồi Han xuất hiện. Phát đạn chói tai vang lên. Nhìn thấy hai người thân yêu của mình ngã xuống, âm thanh từ cổ họng phát ra như lửa cháy.
Nước mắt rơi lã chã dưới nền đất. Scott không thể tin những gì vừa nhìn thấy. Hắn đau khổ hét lên trong vô vọng.
Màn đêm buông xuống. Scott ngồi tựa vào lồng sắt bất động như xác chết.
Một bóng người bước lại gần, trên tay ông ta là một khay thức ăn. Judge đặt khay thức ăn xuống nền nhà, bản thân cũng ngồi xuống.
Ông ta không nói gì cho đến khi Scott lên tiếng:
- Ông đã biết trước kế hoạch của ả ta sao Judge?
- Không, ta chỉ nhận nhiệm vụ đánh chiếm một chiến hạm hải quân, sau đó thì hộ tống người ủy thác.
- Họ trả ông rất nhiều tiền sao? Nhiều đến nỗi ông có thể ra tay với bạn của mình?
- Ta không biết đó là cậu.
- Ờ, vì không biết, nên tôi thì bị bắt, vợ con tôi thì bị sát hại. Cửa nát nhà tan, tôi chẳng còn gì cả.
-...
- Ít nhất là cậu vẫn còn sống, Scott à.
- Sống? Là sống không bằng chết. Cuộc đời tôi đến đây là hết rồi Judge à. Tôi đã trở thành một nô lệ không còn tự do, vĩnh viễn bị nhốt trong xiềng xích của lũ người bệnh hoạn kia.
- Judge à, ít nhất bây giờ, vì niềm tin duy nhất tôi còn nơi ông, xin hãy giết tôi đi.
Thân hình to lớn của Judge đứng lên khỏi mặt đất. Cảm nhận được người trước mặt sắp rời đi, Scott nắm lấy đuôi áo choàng của gã, thành khẩn cầu xin.
- Làm ơn giết tôi đi. Tôi không muốn phải làm nô lệ cho đám người đó. Judge, giết tôi đi. Hãy cho tôi đến bên gia đình của mình.
Judge kéo áo choàng của mình khỏi tay Scott, tiếp đến là tiếng đồ vật rơi. Một khẩu súng có khắc biểu tượng Germa 66 rơi vào trong lồng sắt.
- Scott, dẫu ta có độc ác đến mức đem con mình ra làm thí nghiệm, thì ta vẫn là con người. Nhưng để chính tay ta giết cậu, ta không làm được. Sự việc của cậu ta vô cùng hối hận vì không kịp ngăn cản. Ta xin lỗi, ta chỉ có thể giúp đến đây thôi.
Nói rồi, ông ta liền xoay người rời khỏi phòng.
Một mình ở lại với khẩu súng, Scott lặng người nhìn nó và suy nghĩ. Cuối cùng y vẫn là chọn cầm khẩu súng đó lên.
Tiếng súng vang lên càn quét những kẻ cản đường, Scott mở ra con đường máu tiến thẳng đến chỗ của Null.
Khi chỉ còn hắn và Null giữa một căn phòng đầy máu và thi thể, Null ngồi khụy dưới nền đất ẩm ướt do máu của thuộc hạ. Scott hỏi cô:
- Cô có yêu ta không?
- Có, ta rất yêu chàng, yêu đến nỗi có thể moi hết tim gan dâng lên cho chàng, chỉ cần chàng ở bên ta, ta có thể làm mọi thứ.
Nghe hỏi vậy, Null nghĩ rằng mình đã có khả năng. Cuối cùng người mình yêu đã chấp nhận tình cảm của mình. Cô ta vui vẻ đắm chìm trong hạnh phúc.
Scott bỗng nở một nụ cười tuyệt đẹp. Rạng rỡ như ánh mặt trời, thế nhưng trong nụ cười của y chẳng có lấy một tia vui vẻ nào.
- Vậy thì cô phải khắc ghi cảnh tượng này nhé. Nhớ kỹ từng li từng tí, đừng bao giờ quên.
Scott đưa khẩu súng lên thái dương của mình, mỉm cười mà bóp còi súng.
Máu bắn lên mặt Null, cô ta như chết đứng nhìn người thương tự vẫn trước mặt mình. Đôi mắt cô ta trở nên điên loạn. Bỗng cô ta bật cười:
- Không sao hết, không sao hết. Chàng chỉ là chết một lần thôi mà. Chết rồi sẽ không chạy nữa. Vậy cũng tốt.
Null loạn choạng đứng dậy, bước ra khỏi căn phòng, vừa đi vừa lẩm bẩm:
- Ta sẽ giúp chàng sống lại. Sống lại để ở bên ta mãi mãi.
-Còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com