Aven- Hòn đảo tương lai (1)
Đảo Aven, một hòn đảo từng được coi là mái nhà của những con tàu hải quân. Những thợ đóng tàu được sinh ra trên đảo đều là những tay thợ cả. Những con tàu được đóng ra trên hòn đảo này không những bền bỉ, vững trải, mà tốc độ và sự đa dạng phải nói là không một vùng đất nào sánh bằng. Người ta đồn rằng, tài năng của những người thợ là do Thần công lý ban tặng. Chính vì thế, những con tàu được tạo ra cũng phải là những con tàu công lý.
Nhưng một ngày nọ, một băng hải tặc man rợ tấn công hòn đảo, cướp hết những con tàu và của cải của những thợ đóng tàu sống ở gần cảng. Chúng ép những người thợ đóng tàu tội nghiệp phải tạo ra một con tàu vĩ đại hơn bất cứ con tàu vĩ đại nào. Nhưng tội ác của chúng không kéo được bao lâu. Một vị anh hùng xuất hiện và giải cứu những người thợ vô tội, đá bay lũ hải tặc xấu xa ra khỏi hòn đảo. Vị anh hùng ấy được ca tụng trên khắp hòn đảo và cho đến tận ngày nay với cái tên "Đô đốc Vinson".
Thế nhưng "Con tàu vĩ đại hơn bất cứ con tàu vĩ đại nào" mà các thợ đóng tàu ngày đêm bị ép phải hoàn thành thì đã đến những bước cuối cùng. Một tay thợ già đã gắn bó với những con tàu hải quân suốt nửa đời người, việc chế tạo ra một con tàu vĩ đại hơn bất cứ con tàu nào đã thắp lên cho ông một niềm khát khao lớn. Trong khi mọi thợ đóng tàu khác đã từ bỏ công việc mà mình bị ép phải làm để trở về nhà cùng với gia đình thì người thợ già lại quyết định hoàn thành con tàu này. Ông khát khao tạo ra một con tàu vĩ đại lướt bon bon trên những con sóng lớn, đánh chìm tất cả những con tàu kém cỏi khác. Tay thợ già hăng say làm việc mà không hề nghĩ rằng con tàu ông tạo ra là dành cho hải tặc.
Vậy là "Con tàu vĩ đại hơn bất cứ con tàu vĩ đại nào" cứ thế mà được hoàn thành. Nhưng vị Thần công lý lại chẳng vui vẻ gì khi đứa con của mình lại tạo ra một con tàu dành cho hải tặc. Vị thần ấy đã nổi giận và gieo lên hòn đảo một lời nguyền khiến cho hòn đảo biến mất mãi mãi. Tuy nhiên, đô đốc Vinson đã cứu cả hòn đảo một lần nữa. Ông đã thỏa thuận với Thần công lý, khiến cho vị thần nguôi giận và thay đổi lời nguyền, nhưng không có ai biết thỏa thuận và lời nguyền ấy là gì.
Đối với những người trên đảo là thế, nhưng đối với hải quân cũng như những người bên ngoài hòn đảo vào thời khắc ấy thì hòn đảo Aven của họ đã biến mất không một dấu vết.
- Xong! Hết truyện.
- Này, anh thợ đóng tàu!- Tan Tan hỏi người thợ đóng tàu trên thuyền của Law với vẻ mặt khó hiểu- Anh đang kể cho chúng tôi nghe một câu truyện cổ tích đấy à.
- Không phải là câu truyện cổ tích. Đảo Aven là có thật và nó vẫn đang tồn tại!
Người thợ đóng tàu hùng hỗ khẳng định nhưng Tan Tan vẫn không thể tin nổi. Đối với cô đây là một câu chuyện quá vô lý. Cô nghi ngờ tất cả những chi tiết của câu chuyện. Vị thần công lý, sự biến mất của hòn đảo và cả "Con tàu vĩ đại hơn bất cứ con tàu vĩ đại nào". Cô đều thấy quá vô lý. Tất cả cứ như là một câu truyện do ai đó tưởng tượng ra mà thôi.
- Thôi nào, vô lý quá. Đừng nói nữa.
- Tôi nói thật mà. Tổ tiên của tôi là người trên đảo. Những gì họ kể chắc chắn là thật mà!
Tan Tan làm lơ người thợ đóng tàu đang mải mê ca tụng quê hương của mình. Cô quay sang vị thuyền trưởng đang thoải mái dựa vào người Bepo ngắm sao.
- Mà Law này, không phải cậu bảo đi sửa tàu sao? Vậy mà tại sao tàu chúng ta lại cứ lênh đênh ở biển thế này, đã hơn một tuần rồi đấy!
- Thì đang đi đây. Đến Aven!
- Hả?? Đến Aven? Cậu đang chọc tôi đấy à?!
Dưới ánh mắt đầy nghi ngờ của Tan Tan, Law lôi ra một cái la bàn vĩnh cửu, phía trên khắc một cái tên "Đảo Aven". Tan Tan bất ngờ:
- Cái gì?! Ở đâu mà cậu có cái đó vậy? Hóa ra không phải là truyện tưởng tượng à?
- Hừm- Law cười mỉa mai- Đúng vậy, một đứa không phải hải tặc như cô thì làm sao mà biết chứ.
- Ặc. Ý gì đây, định hắt hủi tui hả?
Vậy là con tàu Pola Tang cứ từ từ mà lướt trên mặt nước, tạo ra những gợn sóng nhỏ bao phủ cả con tàu. Đột nhiên Bepo cảm nhận được thứ gì đó, cậu ấy ngồi dậy, quay đầu về phía con tàu đang đi.
- Thuyền trưởng, có đất liền!
Nghe vậy mọi người cũng hướng về phía đó, thật vậy, phía trước có những ánh đèn đang chiếu sáng cả vùng biển lặng. Law nhìn lại nam châm vĩnh cửu, kim nam châm đang hướng về phía hòn đảo phía trước. Cậu cười khẩy:
- Đến rồi đấy! Đảo Aven!
Với sự phấn khởi của những thành viên băng trái tim, Polar Tang nhanh chóng được cập bến.
Giữa bầu trời đêm, ánh đèn từ những căn nhà gần bến cảng tạo nên một vẻ đẹp huyền ảo. Bến cảng chật cứng tàu thuyền. Một hòn đảo giỏi đóng tàu thì chắc hẳn ngành đánh bắt sẽ phát triển vượt trội lắm đây. Nhưng mà cũng thật là quá nhiều tàu rồi. Polar Tang phải đi gần một vòng thì mới có thể tìm được chỗ trống để thả neo.
Tan Tan vui vẻ định nhảy xuống tàu. Nhưng ngay lập tức, cổ của cô bị ai đó kéo lại. Và hiển nhiên đó là Law rồi. Cậu ta chỉ tay vào một cái thùng ra hiệu.
- Thay đồ đi!
Tan Tan lười thay đồ nên bắt đầu ỏng ẹo.
- Ể~ Sao phải thay, cũng có phải đi ăn trộm ăn cướp đâu mà phải thay đồ. Mọi người cũng đâu có...
Tan Tan vừa nói vừa quay đầu nhìn mọi người. Không biết từ khi nào mọi người đều đã thay đồ hết rồi. Chỉ còn mỗi Tan Tan là vẫn mặc đồng phục của băng hải tặc Heart. Law đi ngang qua cô chuẩn bị rời tàu, trước khi xuống cậu ta nói thêm:
- Thì là cướp nên mới phải thay đồ đấy!
- À... Xin lỗi. Không cố ý xúc phạm đâu. Mà hỏi nè..
- ?
- Đây là áo của tôi mà phải không? Cái áo tôi mặc khi còn trên đảo Sabaody ấy.
- Ừ, nó đó. Rồi sao?
- Giờ tôi phải mặc nó hả?
- Chẳng lẽ tôi mặc?
- Nhưng mà...Sao áo của tôi tay dài tay ngắn thế này. Tôi nhớ là nó đâu phải thế! Lạ ghê. À mà thôi kệ đi! Hahaha
Vậy là Tan Tan cứ lạc quan mặc cái áo tay ngắn tay dài mà không biết rằng ngày đó, khi trị vết bỏng cho Tan Tan. Vì tay áo dài quá vướng víu nên Law đã cắt luôn cả áo lẫn tay Tan Tan. Tận cho đến khi cậu ta mổ xong thì mới gắn lại tay cho cô ấy. Suýt chút nữa là Tan Tan gia nhập câu lạc bộ của chú Shanks tóc đỏ.
Bến cảng của đảo Aven thì đúng là đẹp không chỗ chê rồi. Ấy vậy đi vào thị trấn thì lại càng tuyệt vời hơn. Đêm đã khuya nhưng các hàng quán vẫn buôn bán tấp nập. Các cửa tiệm vẫn đông nghịt người. Họ bán đủ mọi thứ. Rau củ cá thịt không thiếu một thứ gì. Chẳng những thế đồ ăn còn rất tươi, đầu bếp của tàu nhìn có vẻ rất vui, anh ta nhanh chóng hòa vào dòng người chọn mua thực phẩm dự trữ.
Chẳng mấy chóc, thành viên trên tàu đã tản ra khắp mọi nơi tìm thú vui cho riêng mình. Sau cùng thì chỉ còn lại Law, Tan Tan, Bepo, Shachi và Penguin. Nhóm của họ dạo hết khu phố, đến cuối đường thì bị cuốn hút bởi một tiệm cơm nhỏ. Tiệm cơm "Hàng cơm đô đốc Vinson".
Tiệm cơm nhỏ đứng tận ngoài vịnh với một chiếc đèn dầu nho nhỏ nhưng cũng đủ để thu hút được mấy con người đang đói bụng và thèm rượu.
Đẩy cánh cửa nhỏ của tiệm ăn ra, Tan Tan là người bước vào đầu tiên. Cô ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức, mùi rượu táo ngọt ngào. Tiệm không quá đông người, nhưng cũng chẳng ít. Một cậu bé tay bưng vài dĩa cơm và vài chai rượu nhiệt tình mời chào:
- Chào mừng quý khách đến với Hàng cơm đô đốc Vinson!
-Còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com