Aven- Hòn đảo tương lai (2)
Một tuần lênh đênh trên biển với thực đơn hằng ngày là cá rồi lại cá đã khiến Tan Tan ngán tới tận cổ. Bây giờ chỉ cần một đĩa cơm chiên nóng hổi với một quả trứng rán mỡ bên trên là đủ để cô thỏa mãn cái bụng đói của mình. Nhóm của Tan Tan yên ổn ngồi trong quán thưởng thức bữa tối ngon lành. Cốc rượu rum đỏ được Law đãi cũng ngon tuyệt cú mèo. Bữa cơm thanh lọc sau những ngày lênh đênh trên biển như thế này thì đúng thật là không tồi.
Hàng cơm đô đốc Vinson là một quán ăn gia đình được quản lý bởi một cậu chủ trẻ. Cha cậu mất sớm, nên trách nhiệm gánh vác gia đình đã sớm đặt trên vai cậu. Nhưng với tiếng thơm đã có từ lâu đời của "Hàng cơm đô đốc Vinson", cùng với những món ăn thơm ngon được chế biến từ bàn tay của người mẹ đã biến quán cơm thành một lựa chọn hàng đầu của người dân trên đảo.
Nhưng ngồi được chưa lâu, rắc rối đã dẫn đến tận cửa. Một đám người to cao, râu ria xồm xoàm bước vào trong quán. Mọi người trong quán liền trở nên sợ hãi, lập tức đứng dậy rời đi. Chỉ còn mỗi nhóm của Tan Tan vẫn không có biến động gì. Chủ quán có vẻ có chút lo lắng nhìn đám người Tan Tan nhưng cũng không có ý nhắc nhở bọn họ rời đi, nên Tan Tan và đồng bọn vẫn ung dung mà ngồi ăn.
'Đám người nhìn đâu cũng chẳng có vẻ tốt lành gì' nhanh chóng lấp đầy khoảng trống trong quán cơm. Bọn họ khoảng tầm đâu đó hai ba chục người. Toàn những tên đàn ông bợm trợm. Bọn họ mở tiệc với những cốc rượu rum đỏ thượng hạn. Họ hết hô hào rồi lại uống. Chẳng mấy chốc rượu đã cạn, người đã say, nhưng thịt cá chưa vơi, đêm chưa tàn, bọn chúng lại tiếp tục tiệc tùng.
Tiệc tối của Tan Tan hiển nhiên vẫn chưa xong. Cô ăn cơm một cách ngon lành mặc kệ thế giới xung quanh. Nhưng với cương vị là cô gái duy nhất trong phạm vi bán kính 50m đã khiến cô khó tránh khỏi hành vi chọc ghẹo của những tên bợm rượu.
Một tên cao to với cái đầu trọc lóc đã ngà ngà rượu tiến tới chỗ của nhóm Tan Tan. Cô cũng hiểu được đạo lý không chấp kẻ không tỉnh táo nên luôn bỏ sau tai những lời trêu chọc của hắn. Nhưng đời không cho không ai hai chữ "yên ổn" một cách dễ dàng. Tên khốn bợm rượu chọc Tan Tan không thành liền thẹn quá hóa giận. Hắn đổ cốc rượu rum đỏ lên đầu Tan Tan. Chiếc áo trắng tinh liền bị biến thành một mảng đỏ như máu.
Sau tiếng hét hoảng hốt của cậu chủ trẻ là một bầu không khí lặng như tờ. Những giọt rượu rum đỏ còn vương trên tóc Tan Tan từng giọt nhỏ xuống. Gương mặt cô đã hóa đen từ lúc nào không hay. Những ánh đăm đăm đổ dồn về phía cô. Còn Law thì vẫn cái gương mặt bình tĩnh ấy lặng lẽ quan sát. Đột nhiên một tiếng cười lớn phá tan sự tĩnh lặng. Rồi những người khác cũng cười theo. Trong những tiếng cười ấy còn len vào vài lời bình luận về sự thảm hại của cô gái.
Tên đầu trọc cảm thấy sự ủng hộ đang dần trở về phía hắn. Hắn cứ tưởng thế là ngầu nên được nước lấn tới. Hành vi của hắn ngày càng trở nên quá đáng hơn. Bàn tay không yên phận chạm vào vai cô rồi lấn lướt lên tới mặt. Hắn ngửi mùi rượu rum từ mái tóc vàng chanh của Tan Tan như một loại thành tựu.
Nếu là một cô gái hiền lành thì có lẽ bây giờ Tan Tan đã khóc thành tiếng vì sự nhục nhã ấy. Hoặc có lẽ là đã sợ đến mức không dám động đậy trước sự quấy rối của một người lạ. Nhưng Tan Tan trước giờ đâu có "bình thường". Cô nhẹ nhàng chạm vào bàn tay hư hỏng của tên đầu trọc kia mỉm cười đầy dịu dàng. Tay còn lại của Tan Tan từ khi nào đã chạm vào thanh Kikoku (kiếm của Law).
- Cho xin cái đầu nhé!
Với nụ cười tỏa nắng Tan Tan xoay người mang theo thanh Kikoku xin cái đầu trọc vô liêm sỉ của tên kia.
KENG!!
Tiếng kim loại va chạm vang lên. Một thanh đoản đao chặn đứng đường kiếm của Tan Tan giữa không trung. Kikoku cứa vào cổ tên đầu trọc tạo thành một đường máu đỏ rực, máu theo kiếm chảy thành giọt nhỏ xuống sàn gỗ. Chỉ tích tắc vài giây nữa thôi, nếu không có thanh đoản đao kia, có lẽ đầu tên trọc đã rơi xuống đất rồi.
Nụ cười của Tan Tan chưa tắt, cũng như thanh kiếm chưa hạ. Tan Tan nhất quyết phải lấy đầu của tên biến thái vô liêm sỉ này. Nhưng chủ nhân của thanh đoản đao kia cũng không có ý định hạ đao xuống.
Tên đầu trọc vốn đã cao lớn, nhưng so với người đàn ông này hắn vẫn thua cả một cái đầu. Người đàn ông với thanh đoản đao dù đang cười nhưng vẫn khiến người khác lạnh cả sống lưng. Lão ta mang một cái nón hải tặc màu đỏ thẫm với một cái bịt mắt màu đen bên mắt phải. Cả dáng vẻ lẫn khí chất toát lên từ người đàn ông này đều dẫn đến một kết luận. "Ông ta rất mạnh"
Ông ta nói với cái giọng ồn ồn như một tên nghiện thuốc lâu năm. Lão nói:
- Ôi Ôi! Nụ cười của quý cô mới đẹp làm sao! Việc gì đã khiến quý cô xinh đẹp đây phải nổi giận đến mức phải giết một con rệp biển thế này.
Tan Tan vẫn cười tươi như nắng hạ, trả lời:
- Ô vậy à! Cảm ơn vì đã khen! Nhưng ta phải giết con rệp biển này. Không thì sau này ta sẽ không ngủ được mất.- Tan Tan trầm giọng nói tiếp- Tránh ra đi lão già!
Vừa nói xong, Tan Tan liền dùng sức lên thanh Kikoku. Nhưng người đàn ông kia đã đi trước cô một bước, thành công đẩy lùi được thanh kiếm của cô ra khỏi tên đầu trọc. Tan Tan nhảy về phía sau, định một lần nữa đâm về phía trước thì lão già đó đã ra tay trước.
Lão nắm lấy đầu của tên trọc ném thẳng về phía bức tường. Một tiếng động lớn vang lên. Tên trọc đã dính tường. đầu của hắn đập vào làm lủng trên tường gỗ của quán cơm một cái lỗ. Xong việc lão già ấy tiến về phía Tan Tan. Cởi mũ xuống đặt trước ngực lịch thiệp nói:
- Thật xin lỗi quý cô đây, có lẽ thuyền viên của ta đã xúc phạm đến cô. Người làm thuyền trưởng như ta lấy làm hổ thẹn. Hãy để ta mời các vị bữa cơm này như một lời xin lỗi của ta gửi đến quý cô.
-Còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com