Aven- Hòn đảo tương lai (3)
- Zô! Một hai ba zô! Một hai ba uống!
- Uống đi! Uống đi!
- Nào! Uống đi! Không say không về.
Hàng cơm đô đốc Vinson bây giờ đang bị chiếm đóng bởi đám hải tặc ( và nhóm của Law). Họ mở tiệc thâu đêm. Tan Tan- người vừa bị đổ rượu lên đầu nay lại đang cùng nhau hò hét uống rượu với đám hải tặc ấy. Bọn họ uống rượu như nước lã, hết ly này đến ly khác. Mấy đứa tép riu không chịu nổi thì đã sớm gục dưới sàn nhà, chất đống lên nhau mà ngủ. Riêng Tan Tan và thuyền trưởng của bọn chúng thì vẫn hăng say mà cụng ly. Nhưng chẳng kéo dài được lâu, bạn rượu của Tan Tan đã gục ngã.
Law- người ngồi trong góc nãy giờ cuối cùng cũng có thể thở phào. Anh ta đứng dậy lại gần chỗ Tan Tan, vỗ vào vai cô:
- Đi thôi!
- Har~ Đi đâu? - Với khuôn mặt ửng đỏ do men rượu, Tan Tan ngước nhìn Law.
- Đi về tàu.
- Về tàu? Haha.. về cái gì mà về. Rượu chưa hết, người chưa say thì về cái gì! Nào! Mau ngồi xuống, uống với tôi. Chầu này ông bạn thuyền trưởng mời. Đúng không nào, ông thuyền trưởng?
Vừa nói, cô vừa vỗ lưng ông thuyền trưởng đã gục trên bàn như thể ông ta còn tỉnh mà nghe cô nói. Tiếng ngáy của ông ta đã sớm to như tiếng kèn trumpet rồi. Mà ngoài cô ra thì cũng chẳng còn ai trong đám bạn nhậu của cô tỉnh táo để nghe cô nói nhảm. Và dĩ nhiên Law cũng chẳng thèm chấp một con bợm rượu. Cậu ta cũng chẳng thèm nói nhiều, ra hiệu cho Penguin:
- Lôi nó đi!
Vậy là với bộ dạng say khướt, Tan Tan được Penguin đặc biệt lôi về.
Thế nhưng, điều kỳ lạ đã dần xuất hiện trên hòn đảo này. Dù trời đã tối khuya, nhưng có vẻ các hoạt động sinh hoạt thường ngày của người dân mới thật sự bắt đầu. So với lúc mới đến, đường phố ở đây đông hơn hẳn. Các sạp hàng hóa lại càng đa dạng hơn. Mấy cửa hàng lúc đầu tưởng rằng đã đến giờ đóng cửa thì nay lại đang mở cửa bán hàng rầm rộ.
Họ đi đến một cái cầu nối liền với bến cảng, dưới chân cầu là một bãi đá dùng để làm đê chắn sóng. Bỗng, một khu vực sặc sỡ ánh đèn thu hút Shachi. Cậu gọi Law lại trong khi mắt không rời được khu vực ấy:
- Thuyền trưởng! Thuyền trưởng! Ngài mau nhìn kìa!
- ?
Ngay khi quay đầu nhìn về phía Shachi chỉ, Law bất ngờ đến tròn cả mắt. Một con tàu đang được kéo lên trên cạn bởi những người dân trên đảo. Họ bận rộn dựng giàn giáo để nâng con tàu lên. Cả nhóm của Law tròn mắt nhìn về phía con tàu ấy. Họ đen cả mặt như thể tận thế đến tới nơi. Cả đến Law- người ít khi thể hiện cảm xúc thái quá cũng đang đăm đăm nhìn về phía ấy với vẽ mặt hết sức khó coi.
Bạn hỏi tại sao ư?
Bởi vì con tàu mà người dân trên đảo đang câu lên có màu vàng, cột buồm lớn với cánh buồm màu đen và có một mặt cười màu vàng được vẽ trên ấy. À thì chính xác thì nó là tàu ngầm của Law. Nhưng vì Luffy đã đấm thủng nóc tàu nên giờ nó không lặn được nữa nên đang tìm nguyên liệu để sửa lại tàu.
À Khoan! Vấn đề chính ở đây không phải là lý do họ đến đảo Aven. Mà là hiện tại, tàu của họ đang bị người dân trên đảo câu lên bờ như thể đúng rồi. Không những thế, không biết bằng cách nào, hai thành viên trông tàu của họ cũng đang bất lực mà đứng một bên nhìn.
- A rế~ Đó là tàu của chúng ta mà phải không? Thuyền trưởng! Thuyền trưởng! Họ đang câu tàu của chúng ta lên bờ kìa thuyền trưởng! - Bepo hồn nhiên hỏi mọi người
- GIỜ MỚI ĐỂ Ý TỚI À CHA NỘI! -Penguin cùng Shachi đồng thanh la lên. bị mắng Bepo lại mặc cảm mà cúi đầu xin lỗi.
Bất ngờ một giọng nói sau lưng họ vang lên:
- Họ đang sửa tàu đấy mà! Haha (Tan Tan)
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Shachi và Penguin quay đầu nhìn. Không biết từ bao giờ một Tan Tan say quắc cần câu đã tỉnh rượu và đứng bên họ bình phẩm rất chi là tự nhiên. À mà có lẽ là cô ấy vẫn chưa tỉnh lắm đâu. Với khuôn mặt hơi hơi đỏ và đôi mắt hé nửa có chút ngái ngủ, cô bình thản nói tiếp:
- Sửa tàu xong là họ đem tàu đi đấu giá luôn á! Hahaha!
- CÁI GÌ!?
- Là đấu giá đó! Đồ ngốc~ (Tan Tan)
Law đứng bên cạnh mặt căng thẳng hỏi Tan Tan:
- Nè, giải thích cho rõ, đấu giá là sao?
Tan Tan giữa tình thế căng thẳng mặt vẫn cứ vui phơn phởn mà đáp nhây:
- Ai mà biết~
Law nổi giận chụp lấy vai cô mà lắc
- Cô biết chứ còn ai biết nữa! Tôi đập cho tỉnh rượu giờ! Nói rõ xem nào!
- Ha ha~ Đã bảo là không biết mà~ À mà hình như là có biết~ Mà làm sao biết hề?~ Làm sao mà biết?.. Law~ Làm sao tôi biết vậy?~ Hề hề
Tan Tan ngã người ra sau nói nhảm như một đứa thiểu năng có đào tạo, chọc tức người khác và rồi "BỐP", một đấm ngay đỉnh đầu. Như một đứa trẻ, cô ngồi phịch xuống nền gạch ôm đầu, khóc thút thít:
- Híc..Đau quớ.. Law đánh tui...Đau quớ..
Nhưng ăn vạ không có tác dụng với Law, cậu ta túm cổ áo Tan Tan, mặt đầy sát khí nói:
- Rốt cuộc cô nghe chuyện đấu giá là từ đâu ra?
- Đấu giá?- Tan Tan ngơ ngác hỏi, rồi đột nhiên mắt cô sáng lên như nhớ ra một điều gì đó.
- À đúng rồi~ Lão thuyền trưởng nói tôi biết đó~ Lão bảo thuyền thả neo trái phép là bị đem đi đấu giá bán lại cho người khác á~ Mà thuyền chúng ta có phép không ha~ Không có là bị đem đi đấu giá à nghen~
- TẤT NHIÊN LÀ KHÔNG RỒI CÁI THỨ BỢM RƯỢU NÀY! (Law, Shachi và Penguin đồng loạt hét lên)
Bepo đứng bên không biết là có hiểu gì hay không mà nãy giờ im thim thíp. Đột nhiên cậu ta ồ lên cảm thán:
- Ồ, vậy là chúng ta chuẩn bị mất thuyền hở thuyền trưởng?
- Hê hê~ Mất thuyền ớ~ (Tan Tan)
Law đứng trầm ngâm suy nghĩ, bỗng cậu ta tặc lưỡi đầy chán ghét
- Chậc, Bepo! Đi gọi mọi người về tàu! Chúng ta sẽ ra khơi!
- Rõ! Thuyền trưởng!
Tan Tan nghe chuẩn bị ra khơi lập tức hiểu ý. Cô nhanh nhảu tự phân nhiệm vụ đi cướp tàu về. Loay hoay một hồi, cuối cùng cô đã leo lên được lan can, toan nhảy thẳng xuống để đi cho nhanh thì lập tức liền bị túm cổ như một con mèo. Shachi, người túm cổ Tan Tan quay đầu hỏi thuyền trưởng của mình:
- Thuyền trưởng, giờ làm gì tiếp đây ạ?
Law nhếch mép cười đầy mưu mô trả lời:
- Chẳng phải họ đang sửa tàu miễn phí cho chúng ta sao~ Chờ họ sửa xong rồi cướp lại tàu vẫn chưa muộn a~
"Đúng là thuyền trưởng! Thật ngầu quá đi!" (Shachi và Penguin nghĩ)
Vậy là bọn họ ngồi trên cầu ngắm cảnh hơn 1 tiếng đồng hồ, lúc này thuyền viên trên tàu Polar Tang cũng đã tập hợp đầy đủ. Nóc của con tàu cuối cùng cũng đã được sửa xong, tàu lại mới toanh như chưa từng có vết thủng nào. Các tay thợ cũng bắt đầu thu dọn các dụng cụ sửa chửa, chuẩn bị rời đi, chỉ để lại vài người giữ tàu. Hai thuyền viên giữ tàu của Law bị trói lại ném qua một bên. Lúc này Law lên tiếng;
- Shachi, thả chó!.. À nhầm... Lên đi, Bợm rượu! Hãy cướp lại tàu của ta!
- Hây~
Như một con thú hoang, Tan Tan nhảy xuống khỏi cầu, lao thẳng về phía trước, hung dữ đuổi mấy người ở đó đi, đứa nào đuổi không được thì đánh. Chẳng mấy chóc Tan Tan đã cướp lại được tàu. Law cùng đồng bọn từ từ nhàn nhã đi về phía con tàu, chẳng có chút lo lắng hay mệt mỏi gì. Vì tất cả đã được Tan Tan lo.
Vậy là tàu đã được dành lại. Law dùng 'Room' đem con tàu từ mặt đất trở về biển. Mọi người tất bật chuẩn bị mọi thứ để ra khơi. Động cơ được khởi động, Polar Tang từ từ rời cảng. Mọi người ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay lập tức, một vấn đề khác lại phát sinh.
- Tan Tan đâu? (Ai đó hỏi)
Lúc này mọi người mới nhận ra sự thiếu vắng trên con tàu.
"Không có Tan Tan"
Vậy là mọi người lại một phen hoảng hốt vì thiếu mất một Tan Tan đang say rượu. Nhưng một loạt âm thanh phát ra từ phía đất liền làm họ chú ý tới.
- Ha ha~ Chờ tao với~ Tụi mày bay đi đâu vậy~ Bươm bướm ơi~ ở lại uống với tao đi! Haha Hahaha
Họ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, một Tan Tan đang chạy theo mấy con bướm đêm trên bãi cát trắng xoá ở bến cảng. Cô ấy hồn nhiên ngây thơ vui đùa mà không hề biết bản thân đã bị bỏ lại trên đảo.
Mọi người trên thuyền hoảng loạn nhìn Tan Tan còn trên bờ, ríu rít nói với Law. Lúc này Law cũng đang nhìn Tan Tan chạy nhảy trên bờ với khuôn mặt chán đời, cậu ta nói:
- Kệ! Chúng ta hết nghĩa vụ rồi, đi thôi!
- Ể!!! (Mọi người đồng thanh kêu lên)
- Nhưng... Như vậy mà cũng được hả thuyền trưởng.
- Dù sao cô ấy cũng là một thành viên trên tàu chúng ta mà thuyền trưởng.
- Đúng vậy, thuyền trưởng!
Trước lời trách móc của thuyền viên, Law vẫn giữ phong thái hết sức bình tĩnh!
- Thành viên nào? Cô ta không phải hải tặc. (Law)
- Nhưng cô ấy cũng đâu phải hải quân đâu thuyền trưởng?
- Ừ thì đâu phải hải quân. Cô ta chỉ là một tên thợ săn với cái danh "Thợ săn nửa mùa", đi đến đâu hể thiếu tiền là lại lấy đầu vài hải tặc đắp vào mà thôi. À mà nghe bảo là cô ta chuẩn bị mua tàu đấy, mà ta đoán là cô ta chả có đồng nào trong người đâu.
Nghe tới đây mọi người liền hiểu lý do. Bọn họ im lặng nhìn về phía đảo Aven rồi đồng loạt giơ tay lên vẫy chào tạm biệt. Vài người còn khóc sướt mướt mà nói vọng lại.
- Chào tạm biệt! Chúng tôi rất vui vì quen biết cô mấy tuần qua!
- Sống tốt nhé Tan Tan!
- Tạm biệt!
Vậy là băng hải tặc Heart lại tiếp tục lên đường, đi tìm kho báu và thực hiện những kế hoạch vĩ đại mà không có người bạn đồng hành Tan Tan. (Chắc vậy)
-Còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com