Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Aven- Hòn đảo tương lai (5)

Đang đi thì Tan Tan tự dưng bị chặn lại bởi đám hải tặc đêm qua. Cứ ngỡ sẽ phải vận động ngay sau bữa lót dạ buổi sáng. Nhưng mọi chuyện không phải như thế. Đám người bọn họ hành xử bất ngờ đến không thể ngờ. Thái độ xoay 360 độ, Tan Tan cứ tưởng là bọn họ bị chập mạch, à mà có vẻ là không phải.

Đầu trọc và đàn em của hắn không những xin lỗi cô về chuyện tối qua, mà còn rất niềm nở mời cô đi ăn. Được mời ăn miễn phí trong khi cái bụng đang đói thì tất nhiên là Tan Tan cũng vui vẻ đi theo.

(Có vẻ là dù Tan Tan nhỏ hay Tan Tan lớn thì đều hơi dễ dụ thì phải)

Bọn họ lại đến ăn ở hàng cơm đô đốc Vinson, mặc dù cơm và rượu ở đấy ngon đó, nhưng tối hôm qua vừa quậy quán người, giờ mà vô ăn lại thì cũng hơi ngại. Nhưng làm người đi ăn ké mà, sao có thể cằn nhằn chọn quán chứ. Vậy là Tan Tan vui vẻ đi ăn sáng.

Vẫn cánh cửa gỗ ấy, cái biển hiệu ấy và cả cái lỗ trên tường được tạo bởi anh chàng đầu trọc tối hôm qua. Tan Tan bước vào hàng cơm với phong thái vô cùng tự tin. Mới bước vào cửa thì ông bạn thuyền trưởng của cô đang chờ ở ngay bàn bên cạnh cửa. Ông ta thân thiện chào đón:

- Yo! Sao tối hôm qua về sớm vậy bạn!

Tan Tan cũng thân thiện đáp lời

- Có đâu, tôi đâu có về!

- Haha, tôi biết mà, sáng nay tôi còn thấy cô nằm ngoài bãi cát nữa mà! Thấy cô ngủ ngon quá nên tôi đâu có gọi.

- Ồ vậy à. Cũng may là ông không gọi đấy! (Không là tôi cho ông đi chầu tổ tiên luôn- Tan Tan nghĩ)

Nói nhảm được vài câu thì món ăn mà ông thuyền trưởng đang ăn liền thu hút cô. Một tô nước lèo với vài thứ màu trắng nổi lỏng bỏng. Khói từ tô nước lèo bốc lên nghi ngút cùng với mùi thơm nức mũi. Tan Tan liền hỏi món đấy là món gì thì ông thuyền trưởng đã gọi cho cô một tô y chang, kèm với một đôi đũa và cái thìa sứ trắng. Nhìn vào món ăn trước mặt cô có chút sững sờ vì không thể tin được, nhưng cũng có chút bồi hồi nghĩ về quá khứ xa xôi. Ông thuyền trưởng nhìn cô chìm đắm trong suy nghĩ với nụ cười có chút vẻ buồn, ông ta liền nói.

- Phở đấy! Món ăn đặc biệt của quán, chỉ phục vụ vào bữa sáng. Là độc quyền của quán nên có đi tới đâu cũng không tìm thấy đâu.

Ông thuyền trưởng nói với vẻ vô cùng tự hào, mặc dù quán ăn này chẳng có chút gì liên quan đến ông ta cả. Nhưng những câu pha trò lại khiến cho một buổi sáng trong những buổi sáng nhạt nhẽo khác một chút niềm vui và bình yên. Tan Tan cầm lấy đôi đũa gỗ trong tay ăn những đũa đầu tiên. Mùi vị quen thuộc ùa về cùng với quá khứ nằm gọn trong tìm thức. Đối với cô cái thế giới ấy giờ chỉ còn là một điểm khởi đầu, nhưng những người thân yêu của cô ở nơi này hay ở nơi đó cô đều cảm thấy có lỗi vô cùng.

Ở nơi ấy cô đã phải đi quá sớm mà vẫn chưa kịp làm được thứ gì cho họ. Còn ở nơi này, mọi thứ lại rời bỏ cô quá nhanh, chỉ còn để lại cho cô những kỷ niệm buồn và nỗi cô đơn bất tận. Tan Tan vội kiềm nén những giọt nước mắt trực chảy ra, nhưng khóe mắt cô đã đỏ từ hồi nào không hay, nước mũi cũng sắp chảy đến nơi rồi. Cả gương mặt nóng bừng cô vội cầm lấy cốc bên cạnh uống.

- Cay quá, cắn nhầm miếng ớt rồi!

- Khà khà, hoá ra là cô không ăn cay được à. Sao không nói sớm, tôi còn tưởng cô ăn cay được nên có bỏ thêm vài thìa ớt xanh cho cô nữa cơ.

Tan Tan vẫn đang còn cay nên không có cãi lại ông ta, nhưng lòng cô đã sớm cay như miệng cô bây giờ vậy. Tan Tan thầm nghĩ, mặc dù trong số những tên đàn ông Tan Tan từng gặp thì ông thuyền trưởng già này cũng được tính là một người lịch thiệp hiếm hoi, nhưng nói cho cùng thì cái tánh thô lỗ của mấy gã đàn ông tối ngày lênh đênh trên biển thì ông ta vẫn chẳng bỏ được. Có lẽ nó ngấm vào máu ông ta luôn rồi chăng.

Ăn xong tô phở đậm vị quê hương thì Tan Tan cùng ông thuyền trưởng ngồi uống trà đàm đạo việc quân việc giặc. Nhưng đột nhiên Tan Tan hỏi một chuyện vô cùng nhạy cảm:

- Nè ông thuyền trưởng, ông có bị truy nã không?

Trước câu hỏi ấy ông thuyền trưởng cũng không có gì nghi hoặc.

- Truy nã hả? Có chớ, dù sao ta cũng là một đại hải tặc a~

- Vậy hả, mà chắc ông mạnh lắm ha, là hải tặc bị truy nã mà đi ăn sáng như ở nhà.

- Ôi, cô khen ta quá ta ngại, ta cũng có mạnh lắm đâu. Ở trên đảo này ta tự do tự tại như vậy là do không có hải quân đấy chứ, khà khà!

- Tại sao lại không có hải quân, chẳng lẽ ông xử sạch bọn họ rồi hả? - Tan Tan ngây thơ (vô số tội) hỏi

- Không có à nha! Là bọn họ bị đá đi hết đấy chứ.

- Bị đá đi à, từ khi nào vậy.

- À, có lẽ ta cũng nên kể cho cô nghe câu chuyện của hòn đảo này.

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com