Aven- Hòn đảo tương lai (hết)
Tan Tan bất lực, Tan Tan gục ngã. Không có tiền, không có thuyền, không có bạn bè, cô cảm thấy bi quan vì cuộc sống. Cô lang thang đến bên tảng đá. Buồn bã đẩy tảng đá sang một bên rồi bước xuống cầu thang tối om. Từ trong bóng tối, cô xuất hiện như một vị thần hoặc là bóng ma đối với ông lão đóng tàu tội nghiệp bị Tan Tan ăn bám.
- Tôi buồn quá! Ông an ủi tôi đi.
Tan Tan khóc lóc ăn vạ trong cái hang của ông lão cô gặp khi sáng. Nhưng ông già phũ cô không thương tiếc.
- Không có tiền không có quyền lựa chọn cưng ơi.
Tan Tan tự dưng phát bực:
- Thôi đi nhá, mấy người bảo tôi không có tiền. Có tin tôi đốt rụi hòn đảo này không hả?
- Ối sợ quá, chắc tao tin.
Tức không chịu được nhưng Tan Tan chẳng làm gì được. Cô bức rức tự nói một mình.
- Hức, bày đặt bỏ nhà đi. Giờ nhà còn chẳng về được. Law cũng bỏ đi trước rồi, cậu ta nhẫn tâm bỏ mình ở lại luôn cơ đấy. Giờ mà có ốc sên truyền tin là mình gọi ngay đám siêu nhân đó tới đón về. Đập nát hòn đảo này rồi mới về. Đảm bảo luôn.
Có vẻ câu chuyện mà Tan Tan tự lảm nhảm đã thu hút được lão già đóng tàu. Không biết đã được bao lâu, ông ta đứng ngay cạnh Tan Tan nghe cô lảm nhảm. Đột nhiên ông ta hỏi:
- Ốc sên truyền tin là gì? Nó có thể truyền tin với một người ở xa sao?
- Hả? Ừ, đúng vậy đấy. Ốc sên truyền tin mà cũng không biết, ông lạc hậu quá đi.
Tan Tan đang buồn nhưng vẫn trả lời. Song đầu óc cô đột nhiên bừng sáng, vội quay sang:
- Ở đảo này không có ốc sên truyền tin sao?
- Ừ đúng vậy.
- Vậy thì như này thì thế nào. Tôi sẽ chỉ ông cách làm ốc sên truyền tin, còn ông sẽ cho tôi một con tàu. Ok không?
- Được. Gì chứ tàu thì ta đầy. Muốn chiếc nào ta cho... à không, ta sẽ cho ngươi con tàu ta vừa đóng.
- Thành giao!
Vậy là Tan Tan dạy cho ông lão cách làm ốc sên truyền tin. Vì ông lão thường xuyên phải làm việc với các chi tiết máy móc nhỏ nên chỉ cần dạy một lần là ông ta làm được ngay. Xong việc, con tàu ông ta hứa cho Tan Tan cũng đã được đưa ra tận biển.
Nhìn con tàu đẹp chói loá trước mắt, Tan Tan vô cùng hài lòng. Trong tất cả con tàu mà cô gặp trước giờ, cô thích con tàu này nhất.
- Đây là con tàu ta mô phỏng lại con tàu màu vàng mà ta thấy hôm qua. Ta không hiểu sao con tàu ấy lại có bộ điều khiển giống y đúc bộ điều khiển mà ta đã sáng chế ra lúc còn trẻ. Nhưng ta chẳng thích cái màu vàng vô duyên ấy chút nào. Hình dáng thì thô kệch, thiếu thẩm mỹ.
Tan Tan lúc này đang lúi húi trong con tàu nhỏ, bóc tem con tàu mới ngay và luôn. Cô nói vọng ra:
- Tôi hiểu rồi, hoá ra là như vậy. Con tàu này là một bản thu nhỏ của Polar Tang, nhưng khác màu và có vài chỗ nâng cấp hơn so với tàu của Law. Ông bắt chước giỏi thật đấy ông già.
- Ta không có bắt chước. Với lại đây là cá voi, có chỗ nào giống với cái hộp màu vàng kia chứ. Hừ, đúng là đồ không có mắt thẩm mỹ.
Tan Tan bật cười:
- Rồi rồi, tôi không nói ông bắt chước nữa được chưa. Tôi rất thích con tàu này. Vừa có thể lặn, vừa có thể dong buồm trên biển như những con khác. Ngoài công nghệ của Germa 66 ra thì đây là lần đầu tôi gặp một con tàu có thể nói là tiên tiến bậc nhất như con tàu này. Cảm ơn ông nha ông già!
Vậy là với con tàu mới, Tan Tan vui vẻ vô cùng. Cô tấp nập chuẩn bị đồ để ra khơi. Con tàu ngầm của cô trang bị đơn giản nhưng lại tiện nghi hết sức. Một phòng ngủ, một nhà bếp, phòng điều khiển, phòng quan sát, tầng hầm, nhà tắm và thêm vài khoang trống. Con tàu này đối với Tan Tan vừa rộng rãi lại còn phù hợp để phiêu lưu một mình. Nói chung là cô rất thích!
- Này! Ngươi đặt tên nó là gì?
Đang chuyển đồ nhưng cô dừng lại, rồi vui vẻ nói ra một cái tên:
- Blue Pearl!
(Ngọc trai xanh- Một cái tên có ý nghĩa và rất đẹp, nhưng đối với Tan Tan nó có ý nghĩa như thế nào thì tôi cũng chịu- Tác giả said)
- À mà khoan, ngươi lấy đống thức ăn đó ở đâu ra vậy? (Ông lão)
- Hả? Thức ăn ấy hả. Tất nhiên là của ông rồi, tất cả đều là của ông á!
- Ê, bỏ xuống hết mài. Của ta nha mài.
- Không!
Vậy là Blue Pearl dong buồm ra khơi với bao hoài bão và khát khao tự do.
Ông lão đóng tàu đứng từ Aven nhìn con tàu đầu tiên ra khơi trong suốt thời gian bị cầm tù trên chính quê hương của mình. Ông đã không còn nhớ được cái cảm giác tàu trùng trùng ra khơi là như thế nào nữa rồi. Bỗng một người từ xa đi đến với điếu thuốc lá trên tay.
- Ông cho cô ta con tàu đó thật sao?
- Là Jam à. Không bán cơm ở đây làm gì?
- Đến nhờ ông sửa cái lỗ trên tường hộ chứ sao. Đám người của lão thuyền trưởng vừa phá tối hôm qua.
Ông lão đóng tàu chắp tay sau lưng ngắm trời ra vẻ nhàn nhã, ông nói:
- Mà cậu cũng ác thật, chính cậu là người báo cho dân làng kế hoạch của họ đúng không. Nếu không có cậu thì có khi lão thuyền trưởng giờ đã ra khơi trở về thế giới ngoài kia rồi.
- Một bóng ma như ông ta trở về rồi làm gì được chứ. Thà ở đây yên ổn làm một hồn ma nhưng vẫn sống còn tốt hơn.
- Xuỳ, làm như cậu tốt bụng lắm ấy. Vì cậu không muốn rời xa anh chàng thuỷ thủ đoàn của cậu thôi chớ giề. Cả cái biển hiệu mà mãi vẫn không đổi nữa. Lão Vinson vẫn chưa giúp cậu kiếm đủ tiền sao? ( Ý ông lão đóng tàu là Jam lợi dụng scandal của đô đốc Vinson để hút khách kiếm tiền ấy)
- Haha, có lẽ cũng nên đổi nhỉ. Lần này tôi sẽ đổi thành "Tiệm ăn Hermos- nạn nhân vụ bê bối của thần công lý". Sao nào? Tên hay không lão Hermos?
- Thắng nhóc xấu xa!
- Haha, cảm ơn vì đã khen.
Ở đâu đó trên đại hải trình, tại thuyền của Law.
- Thuyền trưởng! Thuyền trưởng! (Là anh chàng thợ đóng tàu trên thuyền của Law, anh ta hớt ha hớt hãi cầm theo vài tờ truy nã chạy lên boong tàu)
Law đang nằm phơi nắng cùng với một quyển sách trên tay:
- Chuyện gì mà hấp tấp như thấy ma thế kia!
- Thật thuyền trưởng ơi! Chúng ta gặp ma thật rồi!
Nói rồi cậu ta đưa mấy tờ truy nã và một tờ báo cũ cho Law. Tờ truy nã thì cũng chỉ là một tờ truy nã bình thường, nhưng có hơi cũ một chút. Trên tờ truy nã ấy là mặt của lão thuyền trưởng mà bọn họ gặp mấy hôm trước, còn có tờ truy nã của tên đầu trọc đổ rượu lên Tan Tan và vài tên hải tặc quen mắt khác.
Còn tờ báo kia thì tóm tắt nội dung là một hòn đảo nào đó bị sóng thần nhấn chìm và mới xuất hiện trở lại cùng đám sương mù ban ngày thì xuất hiện, ban đêm thì tan biến. Làm tàu thuyền chỉ có thể di chuyển vào ban đêm, còn nếu di chuyển vào ban ngày thì sẽ bị rơi vào vòng lặp vô tận.
Đọc xong Law không chút hoang mang trả lời
- Chắc là chuyện mới diễn ra gần đây.
- Không thuyền trưởng ơi! Tờ truy nã này là mẫu của hơn 200 năm trước rồi. Cả tờ báo này cũng thế, nó là của 200 năm trước ấy thuyền trưởng.
Law vẫn rất bình tĩnh:
- Vậy mấy thứ này ở đâu ra?
- Nó là combo của cái nam châm ạ.
- Vậy sao cậu không kiểm tra chúng trước?
- Vì tôi phấn khích quá, tôi xin lỗi.
- Vậy à. Thôi kệ đi. Chắc là chúng ta không bị ám đâu.
Nói rồi Law đứng dậy, đi về phía phòng bếp
- Shachi! Lấy muối rắc lên boong tàu đi!
-Còn tiếp-
------------
Vậy là đã xong phần truyện trên đảo Aven. Nếu mọi người không hiểu chi tiết nào cứ hỏi tôi sẽ trả lời ngay dưới câu hỏi của các bạn. Còn câu nào khó quá thì tôi xin phép bỏ qua.
Gợi ý cho các bạn là phần tiếp theo sẽ là những ngày tháng ăn hành và làm đày tớ, làm nô lệ của Tan Tan cho một người không lạ nhưng cũng chẳng mấy quen và không dễ nhớ.
Cảm ơn các bạn đã đọc truyện!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com