Bí mật
- Tên khốn, ta sẽ giết ngươi!
Vừa nói Tan Tan vừa xong lên, tay bọc haki đấm vào mặt Yonji.
Không thua kém gì, Yonji cũng đá một cước vào bụng Tan Tan. Cô bị đá hất bay vào song sắt, vang lên một tiếng động lớn.
Nghe thấy âm thanh kinh hoàng đó, một đám lính từ trên hầm ầm ầm chạy xuống xem. Cảnh tượng trước mặt họ là một cô gái nằm khụy dưới sàn và một tên con trai đang chuẩn bị đấm một phát nữa vào cô gái đó.
Một người trong số họ hoảng hốt vội lấy ra một cái công tắc ấn xuống.
- AAAA!!!
Yonji đưa tay ôm lấy cổ quỳ rạp xuống đất la hét, tỏ ra rất đau khổ.
Tên ấn nút có vẻ rất khoái chí liên tục ấn cái nút đó, đến khi Yonji không còn cử động nữa thì hắn mới dừng lại, hắn nói:
- Phải tách chúng ra thôi! Để chúng ở chung thì có khi chúng lại đánh nhau!
- Nhưng thưa ngài, chúng ta chỉ có một cái lồng hải lâu thạch thôi. Giờ phải làm sao ạ?
Tên đó mặt mày nhăn tít, nghiến răng ken két gầm gừ nói:
- Đồ ngu! Vậy thì dùng mấy cái lồng sắt hay nhốt nô lệ mà dùng.
- Nhưng... thưa ngài...
Tên đó điên lên, ném cái chổi gần đó vào tên thuộc hạ, hét lên:
- Làm mau!
Bị ném đau, tên thuộc hạ cũng dạ dạ vâng vâng rồi lôi một cái lồng sắt ra.
Rồi hắn lại hỏi:
- Thưa ngài, chuyển lồng cho ai ạ!
Tên đó ngẫm nghĩ rồi trả lời
- Đổi lồng cho đứa con gái đó đi! Dù sao nó cũng chỉ là một người thường, không cần nhốt trong lồng hải lâu thạch cũng được!
Tên thuộc hạ nghe vậy thì tuân lệnh rồi lấy ra một chùm chìa khóa rồi lấy một chiếc mở cái lồng hải lâu thạch ra. Hắn gọi vài người nữa khiêng Tan Tan ra ngoài, chuyển vào chiếc lồng sắt.
Khi đã lo liệu xong mọi việc thì chúng trở lại trên hầm. Lúc này Tan Tan nhúc nhích dịch người ngồi dậy:
- Này! Còn sống không đó!
Yonji nghe gọi cũng bắt đầu ngồi dậy
- Còn sống! Rốt cuộc thứ vừa rồi là cái gì, cái vòng mà chúng đeo cho ta lại là thứ gì nữa?
Tan Tan lùi dần dựa vào lồng sắt, tay xoa bụng, trả lời Yonji:
- Thì như ta đã nói lúc nãy, cái còng cổ đó đúng như ta đoán. Nó là còng chuyên dụng cho việc kiểm soát nô lệ của thiên long nhân. Dù là một người khổng lồ đi chăng nữa thì cũng phải khuất phục trước nó.
- Vậy thì ta sẽ đập nát cái còng này!
Tan Tan cười nhạt trả lời:
- Ngươi không nên làm vậy đâu!
- Tại sao?
- Vì nếu nó bị phá hủy hay cố chạy trốn, chỉ cần người giữ công tắc muốn thì có thể một phát cho ngươi bay đầu.
- HẢ!? Muốn ta bay đầu? Tưởng dễ à!
- Ai mà biết! Tò mò thì thử đi!
Yonji cứng miệng, nhìn chằm chằm Tan Tan rồi ngoảnh đầu đi
Tan Tan thấy Yonji không nói gì nữa thì thấy lạ, nhưng cô cũng không nói gì. Bầu không khí trở nên lạnh ngắt, không một tiếng nói.
Tan Tan chống tay đứng dậy, nắm hai song sắt ghì chặt, cố hết sức kéo ra. Hai thanh sắt bị bẻ ra hai bên, tạo ra một khoảng trống đủ để Tan Tan lách người ra ngoài. Ra tới nơi, Tan Tan vươn tay hít một hơi sâu. Sau đó quay lại nhìn Yonji, nói:
- Ta ra ngoài xử lý đám bên trên, tìm chìa khóa cho ngươi, chắc chắn sẽ có một số người chạy vào đây kiểm tra, ngươi cứ như kế hoạch mà làm.
- Đừng có ra lệnh cho ta! (Yonji bực tức trả lời)
- Rồi rồi! (Vừa nói Tan Tan vừa quay lưng lẻn lên trên.)
Nhẹ nhàng, nhanh nhẹn.
Bước nhẹ như lông vũ
Di chuyển như mèo hoang
Một phát cắn chết con mồi
Đó chính là quy tắc của sát thủ.
Chỉ trong tích tắc, Tan Tan đã làm xong nhiệm vụ.
Nhớ đến kế hoạch đã định trước với Yonji, Tan Tan lặng lẽ bước ra khỏi hiện trường, đi lên tầng trên, nơi mà đám hầu cận của tên Thiên long nhân nghỉ ngơi.
Cô men theo hành lang, đến tận phòng của tên cá trê. Lúc này hắn đang cắm mặt vào một đống giấy tờ. Không chú ý có người bên ngoài.
Cô canh chừng, chờ thời cơ để đột nhập vào phòng tên đó. Trời phù hộ, một nô lệ đến báo cho tên cá trê rằng cô đã bỏ trốn. Hắn đứng bật dậy, vội vã chạy đi.
Chỉ chờ lúc này, cô lẻn vào phòng hắn, lục lọi khắp nơi nhưng không thấy cái chìa khóa mở còng cho Yonji. Cô bèn liều mạng đến phòng tên Gorny.
Vì là Thiên long nhân nên chỗ ở của hắn kiểm soát đặc biệt nghiêm ngặt. Cô giả làm một người hầu, đi theo đầu bếp vào phòng tên Gorny.
Từ đầu đến cuối cô không dám mở mắt. Vì cô biết màu mắt của cô vô cùng đặc biệt, không thể tùy tiện cho người khác thấy.
Vào đến phòng, cô đứng ở góc phòng như những người hầu khác. Một lúc sau, cánh cửa phòng mở ra, có người bước vào. Tóc vàng, cao lớn và đeo một chiếc mặt nạ bằng vàng. Ngoài Judge ra thì còn ai vào đâu nữa.
Judge cung kính cúi chào tên Thiên long nhân rồi nở nụ cười xảo trá ra và nói:
- Thưa ngài, phải mất bao lâu nữa thì chúng ta tới nơi thưa ngài? Tôi muốn chúng ta hãy đến Enies Lobby trước rồi chúng tôi sẽ hộ tống người tới Sabaody sau. Ý của ngài thế nào?
Tên thiên long nhân đó không thèm liếc mắt nhìn judge, nhàn nhạt trả lời!
- Biết rồi! Biết rồi! Ngươi phiền quá đó! Đi ra ngoài đi!
Judge chỉ có thể muối mặt mà đi ra.
Tên Gorny đó không hiểu sao tự nhiên nổi khùng lên. Cầm một cái đĩa ném về phía một nô lệ gần đó:
- Tên Judge đó thật phiền phức. Nếu không tại hắn thì hơn 10 năm trước ta đã bắt được một chữ D rồi.
"Chữ D"
- Tất cả là tại tên đó! Nếu hắn làm đúng nhiệm vụ thì ta đã bắt sống được một nô lệ chữ D rồi. Hắn là tên vô dụng. Bắt sống có một người mà cũng không bắt được, đã thế còn giết chết món hàng mà ta đã nhắm đến. Đúng là tên vô dụng!
- Nhưng không phải là ngài đã có một đồ chơi mới rồi sao.
Một giọng nói của phụ nữ vang lên. Một người phụ nữ đội một cái nón rộng che hết nửa khuôn mặt.
-Còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com