Cây táo không đơm hoa
Vòng đời của một chiếc lá bắt đầu từ mầm non nhỏ bé. Một cái mầm nhỏ màu xanh lá nhu ra từ cái nách bên. Ngày qua ngày nó dần biến thành một cái lá vững chắc. Trưởng thành rồi nó làm nhiệm vụ của nó. Hấp thụ anh sáng để nuôi thân chủ, trả cái ơn sinh thành và nuôi dưỡng.
Chính cái cây cái lá bé nhỏ còn biết tồn tại để trả ơn. Ấy vậy mà Ace trả ơn ân nhân của mình như thế ư? Một cái chết. Trả bằng một cái chết. Để cho ân nhân của mình sống cả đời trong dằn vặt.
Đi băng trên hành lang dinh thự công tước, tâm trạng trầm mặt bao trùm quanh Tan Tan. Năm mới đã đến nhưng bầu trời vẫn không tồn tại bóng dáng của mặt trời. Trong lịch sử hình thành đế quốc, trước nay chưa từng có một mùa đông nào kéo dài như thế này.
Khoác trên mình bộ đồng phục hiệp sĩ nhà Baskerville, những đường chỉ vàng được tỉ mỉ thêu lên cổ áo. Chiếc ruy băng vàng cột lại mái tóc xõa như một điển nhấn trên khuôn mặt nghiêm nghị có chút đượm buồn. Khí chất cao quý phản phất từ cô.
Ra tới cổng, xe ngựa của Null đã trực sẵn. Chỉ cần chờ cô nữa là có thể lên đường đến hoàng cung. Bữa tiệc năm mới, một nơi mà Tan Tan chẳng thích thú gì. Họa may sao cô công chúa rắc rối lại gửi giấy mời đến cho cô. Dường như đoán trước được việc Tan Tan đốt giấy mời nên cô công chúa ấy truyền luôn thánh chỉ xuống nhà công tước.
Những việc xảy ra ở bữa tiệc sinh thần Tan Tan vẫn nhớ rõ như in. Chỉ là tâm trạng của cô đã dần tĩnh lặng hơn. Nhưng không có nghĩa sự bức bối của con tim đã tan biến. Nó chỉ bị ép phải chôn vùi trong chiếc hộp nhỏ. Giấu đi khỏi con mắt của thực tại.
Juvia vui vẻ nhảy sà vào Tan Tan. Bày tỏ yêu thương bằng cái ôm nồng nhiệt. Khác với dáng vẻ năng động quấn lấy Tan Tan, Ichiji chỉ đứng đằng sau Juvia trầm lặng mà nhìn cô. Hắn không nói gì, cũng chẳng có biểu cảm gì.
À mà hắn nên có biểu cảm gì nhỉ? Tức giận? Vui mừng? Hay là xúc động?
Buồn nôn!
Hắn mà biểu lộ cảm xúc thì chắc chắc hắn điên rồi. Hoặc là kẻ nào đó giả mạo hắn. Đột nhiên Juvia như sực ra điều gì đó.
- A! Ta quên mất một chuyện quan trọng.
Cô nắm lấy tay Tan Tan, kéo đến gần cái vị tóc đỏ lạnh lùng nào đó nhiệt tình giới thiệu.
- Tanny, đây là ngài Vinsmoke. Ngài ấy đến từ North Blue xa sôi.
Nói rồi cô ta cũng giới thiệu Tan Tan với cái gã hoàng tử nọ. Không chỉ giới thiệu tên mà còn nói rõ luôn cái họ, xuất thân của cô. Kèm luôn cả cái tước hiệu "bạn thân" công chúa.
Luyên thuyên một hồi, công chúa nhận ra Tan Tan đang lơ đãng không chú ý đến lời cô ta nói. Tên Tan Tan vang vọng trong lâu đài. Giọng nói ríu rít của công chúa lảng vảng trong tai. Tan Tan đưa tay bịt miệng cô gái đang bu bám trên người mình. Trong chốc lát biểu cảm của cô liền thay đổi.
Một nụ cười thương mại được gắn lên môi. Kèm theo một câu nói lịch thiệp nhưng đầy ẩn ý:
- Ôi trời! Thật vinh hạnh cho một tên dân thường như tôi được cầu kiến ngài. Tôi có thể mạng phép hỏi cơn sóng nào đã rước ngài đến đây. (Ta biết thừa cái bản tính xấu xa của ngươi rồi. Ngươi đến đây làm gì? Lại có âm mưu bẩn thỉu chứ gì?)
Như hiểu được hàm ý câu nói, Ichiji cũng đáp lại bằng hết sự lịch thiệp. Hắn cười rạng rỡ mà đáp:
- Ôi không, tôi mới thật vinh dự khi được tiếp chuyện với quý cô. Tôi đến nơi đây với sự hòa hiếu và muốn hợp tác. Chứ không đến để chỉ làm khách. (Ta đến để làm gì kệ ta. Không cần ngươi quan tâm.)
- Ô hô hô! Tôi đến đây từ vài tháng trước. Bất giấc tôi đã xem đây là ngôi nhà thứ hai của mình mất rồi! NGƯỜI ĐẾN SAU như ngài cũng sẽ sớm yêu quý nơi này mà thôi. Tiếc là ngài phải về phương bắc nhỉ. (Ta đến đây trước. Đây là lãnh thổ của ta. Cút!!)
Bỗng dưng Juvia im lặng. Cô quay sang nhìn chằm chằm Ichiji. Thấy chàng không có phản ứng. Cổ ngầm cho đó là đồng ý. Liền thẹn thùng mà tiết lộ một bí mật của hoàng thất.
- Thật ra... thật ra chúng ta đã đính hôn với nhau rồi.
Nụ cười trên môi vụt tắt. Tan Tan ngớ người tiếp nhận cái thông tin trời giáng. Cô nghi ngờ thốt ra một chữ "Hả!?" Rồi cô chỉ tay vào hai người xác định lại lần nữa:
- Đính hôn? Hai người? Juvia với tên mặt liệt này?
Tưởng Tan Tan đang trêu chọc mình, Juvia xoắn hết cả lên. Cô rúi rít la lên:
- A!! Đừng trêu ta. Tanny đừng trêu ta!!
Dường như mọi âm thanh xung quanh đã bị một tấm khiên chắn bên ngoài. Tan Tan rất sốc. Người ta đính hôn, rồi kết hôn là một chuyện hết sức bình thường. Thế nhưng khi nghe Ichiji và Juvia đính hôn với nhau thì Tan Tan lại cảm thấy rất ghét. Nó khiến cô khó thở, không thể thở được. Ghét, rất ghét.
Răng cắn chặt, quai hàm bạch ra. Đôi mắt hiện ra vẻ chán ghét tột cùng. Sát khí tản ra dày đặc. Một người thường như Juvia cũng cảm nhận được luồng không khí lạnh lẻo và đặc quánh mùi máu tanh hôi. Đôi bàn tay chạm vào người Tan Tan bất giác buông ra. Nỗi sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt cô công chúa, đôi chân như nhũn ra mà lùi lại phía sau.
Trọng tâm cơ thể bất chợt thay đổi làm Juvia không thể giữ được thăng bằng ngã vào vòng tay Ichiji.
Nhìn thấy cảnh tượng ngứa mắt này hốc mắt Tan Tan chợt dâng lên những cơn thủy triều. Juvia trông thấy sắc mặt không mấy vui vẻ của cô, giọng nói run run cất lên như con thỏ nhỏ sắp lên đoạn đầu đài.
- Tanny-chan? Cậu... giận à?
Ánh mắt vô tội ngập nước, lấp lánh những giọt lệ trong suốt như pha lê. Cũng giọng nói mềm mại và ngọt ngào như kẹo bông. Hễ không biết lại cứ tưởng ai bắt nạt cô thỏ ngọc trong sáng này.
Lửa giận trong Tan Tan bùng nổ, nỗi ấm ức dồn nén khiến đầu óc cô nóng rang, lòng ngực cứ rầm rực từng cơn gào thét. Một tràn thịnh nộ chuẩn bị xổ ra hết tất thảy cho thỏa cái nỗi buồn bực đang ráo riết trong người.
Chợt cảm nhận một đôi mắt đang quan sát mình. Tan Tan dời đôi mắt đang cúi gầm dưới mặt đất. Đập vào mắt cô vẫn là dáng vẻ yếu ớt của Juvia. Bên cạnh cổ là cái tên mặt lạnh Ichiji. Cư nhiên đôi mắt hắn lại đang nhìn vào cô một cách lạ lùng. Hắn nhếch mép cười.
Một nụ cười quen thuộc. Xảo trá, cao ngạo, giả dối và tràn ngập vẻ khinh thường. Ngọn núi lửa trực phun trào một lần nữa bị chặn lại. Cảm xúc bị dồn ép vào chiếc hộp bí mật. Tan Tan lấy lại vẻ bình tĩnh thường lệ.
Mép miệng miễn cưỡng nhếch lên, phần nào hoà hoãn được cái không khí nghẽn đặc lúc này. Những cử chỉ ân cần được thoăn thoắt thực hiện. Đỡ bên này chống bên kia. Juvia nín khóc trong sự yêu thương của người bạn thân và người chồng chưa cưới.
Cảm giác ấm áp đã quay trở lại xung quanh công chúa. Nỗi lo sợ biến mất như chưa từng tồn tại. Công chúa cứ thế lạc quan trong chính câu truyện cổ tích của mình.
Từ đầu đến cuối, công chúa cứ nghĩ rằng bản thân biết rõ mọi thứ. Người bạn của mình, người đàn ông yêu mình, đất nước của mình và chắc chắn là cuộc sống của mình sẽ đẹp như những câu chuyện cổ tích. Cô sẽ được hạnh phúc trọn vẹn dưới phước lành của thần linh.
Đáng thương thật. Cô chả biết gì cả. Bất cứ thứ gì.
Mọi người đang lừa dối cô. Và cô vĩnh viễn sẽ như con hươu non sống hạnh phúc trong khu rừng nhỏ của những người xung quanh cô tạo ra.
Tháng giêng của lục địa Ruslan trôi qua.
Mùa xuân đầu tiên kết thúc.
Mặt trời chưa từng mọc, những trận mưa tuyết chưa từng dứt.
Cây táo không đơm hoa.
Quốc vương lục địa Ruslan băng hà.
-Còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com