Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cố ngăn bi kịch

Khi Tan Tan quyết định nhảy xuống từ bức tường cao vạn tượng của hải quân thì trong lòng cô đã sớm có tính toán. Làm sao mà cô có thể quên được chiến lược bẫy gọng kiềm của thủy sư đô đốc Sengoku cơ chứ.

May thay ở trên tàu ngầm của Law lại có đúng thứ cô cần. Lúc chuẩn bị rời đi, cô vô tình nhìn thấy một cái balo được cất cẩn thận trong một cái hòm gỗ. Vì cái tính tò mò bất diệt nên đã mở ra xem thử.

Và rồi "Ôi thật bất ngờ ". Cái balo ấy vậy mà lại là một cái dù bay- một vật phẩm cứ ngỡ chỉ có ở Trái Đất. Thế là Tan Tan tiện tay cuỗm đi luôn. Cô ấy đâu có hay biết chủ nhân của nó quý nó như thế nào. Thậm chí anh ta còn tiếc, chả nỡ đem ra dùng, cất sâu bên trong hòm cá nhân như một món kho báu quý giá.

Nhưng xui thay cho anh chàng Shachi, cái dù bay đối với Tan Tan chỉ là một công cụ giúp cô giảm tốc mà thôi. Khi bung dù trên không, chính cô cũng không ngờ nó lại to đến vậy. Cái dù đã thu hút rất nhiều ánh nhìn của những người bên dưới. Tất nhiên là có cả tầm ngắm của mấy viên kẹo đồng.

Dự cảm không lành, Tan Tan liền buông tay khỏi đai dù, đáp đất an toàn. Cô cười khà khà nghĩ thầm:

"Cũng may là chiếc dù khổng lồ đã thu hút ánh nhìn của những những hải quân gần đó nên chẳng có ai thèm để ý đến cô gái đáp từ trên không xuống. Lucky!"

Tan Tan bẽn lẽn núp trong đám hải tặc đang đánh nhau. Cô cũng chẳng quan tâm mấy đến những quả dung nham đang rơi từ trên cao xuống. Cô cố gắng chạy thật nhanh đến con tàu đang chở người đàn ông mạnh nhất thế giới- tứ hoàng Râu Trắng.

Tan Tan tìm cách lẻn lên boong tàu. Cô nóng ruột chen lên phía trước, cô phải nhanh lên. Bởi vì nếu Râu Trắng xuống tàu thì bi kịch ấy sẽ diễn ra. Vậy thì chuyến mạo hiểm của cô sẽ là trò vô nghĩa. Bon chen trên con tàu toàn đực rựa, lại thêm cái mùi mồ hôi lâu ngày chưa tắm của đám hải tặc khiến cho Tan Tan bị ngộp thở. Nhưng cuối cùng cô cũng tìm thấy được ông ấy. Người đàn ông to cao vạm vỡ đứng trước mũi tàu như một ngọn núi hùng vĩ bất di bất dịch.

Đứng từ trên nhìn xuống, Râu Trắng lặng lẽ quan sát thế trận xung quanh. Ông nhìn thấy đám hải quân đông như kiến cỏ, thấy những đồng minh của băng hải tặc Râu Trắng nằm rải rác khắp nơi, thấy đứa con trai yêu dấu đang quỳ dưới cán dao của hai tên đao phủ. Ruột gan ông như đảo lộn cả lên, cớ gì những cuộc chiến vô nghĩa này cứ phải diễn ra để nhiều người vô tội phải bỏ mạng đến thế.

Râu Trắng đột nhiên phi thân xuống khỏi con tàu. Tan Tan ngỡ ngàng nhìn sự việc diễn ra trước mắt:

- Khoan đã...

Chưa kịp nói hết lời, mặt đất đột nhiên xảy ra chấn động. Là Râu Trắng, ông ấy đã đích thân xuất trận. Tan Tan chạy nhanh đến mạn tàu. Vậy là cô đã chậm một bước, cô chưa kịp làm được gì cả. Cô bức rứt trong lòng, cảm thấy mình thật vô dụng. Râu Trắng tạo ra một cơn chấn động làm rung chuyển trời đất. Tiếp đến các đội trưởng của hạm đội Râu trắng cũng có mặt. Mọi người tâm thế hừng hừng tiến về phía trước.

- CÁC CON CỦA TA. TIẾN LÊN GIẢI CỨU ACE! TIÊU DIỆT HẢI QUÂN, KHÔNG CHỪA MỘT AI!

Đáp lại mệnh lệnh của bố già, những thành viên trong băng lũ lượt đánh lên. Họ như được tiếp thêm sức mạnh, nhanh chóng đánh tan lực lượng tuyến đầu của hải quân. Lúc này Tan Tan đứng trên cao, trầm mặc nhìn về phía đài hành quyết.

Đột nhiên cô giơ tay vả vào mặt một cái bốp rõ to. Chấn chỉnh lại tinh thần.

Bản thân cô luôn ý thức được mình chỉ là nhân vật quần chúng trong bộ truyện này, đáng lẽ nhân vật với cái tên "Tan Tan" không được tồn tại ngay từ đầu. Từ nhỏ cô đã luôn đau đáu về vấn đề này nên không dám tùy tiện hành động vì sợ gây ảnh hưởng đến cốt truyện.

Nhưng mọi thứ chỉ là cái cớ để cô lẩn trốn sự thật, cô không muốn tiếp xúc với quá nhiều người, làm quá nhiều thứ, tạo ra quá nhiều kỉ niệm để nhung nhớ. Ấy nhưng cuộc đời đưa đẩy, từ khi nào cô đã có những chuyến hành trình dành cho riêng mình, có những người bạn với những cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ.

Và bây giờ cô nhận ra rằng, bản thân chính là một phần của One Piece. Cô có thể làm mọi thứ mà mình muốn, sẽ có niềm vui và chắc chắn cũng sẽ có hối hận. Nhưng như thế mới thật sự là cuộc sống.

Ban đầu cô vẫn rất mơ hồ về lí do mà mình muốn đến đây, đơn giản cô chỉ là muốn được xuất hiện ở đây thôi.

Nhưng tại thời điểm này, cô đã tìm ra, tìm ra lí do thật sự mà mình cần ở đây.

"Mình phải giúp Ace sống sót ra khỏi trận địa Marineford"

Đó là những suy nghĩ từ sâu trong tâm trí được đào bới tìm kiếm với tất cả sự ngưỡng mộ và tiếc nuối cho cái chết của Ace.

Tan Tan lấy ra cây súng chôm được, à nhầm, phải là mượn của Ikaku mới đúng. Tiếp đến điều chỉnh cơ thể vào tư thế ngắm bắn. Đây không phải là lần đầu tiên cô bắn ở cự ly xa, nhưng lại là lần đầu tiên cô thử sử dụng kĩ thuật ấy lên những tên ăn trái ác quỷ hệ Logia.

Đó là một kĩ thuật mà Tan Tan đã vắt hết não để nghĩ ra. Nó yêu cầu sự khéo léo cũng như thuần thục đến mức độ tối thượng. Thứ đó chính là đạn haki.

Nhưng đột nhiên cô lại nghĩ ra thứ gì đó, mặt Tan Tan tái đi. Cô nhớ ra rồi, lí do thật sự khiến cho tứ hoàng Râu Trắng bị thất thế, đó là do căn bệnh tim của ông ấy. Căn bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng ông. Cũng nhờ lợi dụng điểm yếu ấy nên Akainu mới có cơ hội đâm thủng bụng Râu Trắng. Một đòn gần như kết liễu tính mạng của ông.

Tan Tan vội vàng di chuyển xuống dưới, nhanh chóng chạy đến giải nguy cho Râu Trắng. Vừa trượt xuống con tàu thì cô nhận ra dưới chân mình là những ngọn lửa xanh rực sáng. Nhìn xung quanh thì phát hiện ra một con phượng hoàng đang sải cánh chuẩn bị bay lên cao.

Mắt Tan Tan đột nhiên lóe sáng. Hai mép chếch lên. Nhìn vô là biết ngay không phải điều tốt lành gì. Cô lấy đà chạy nhanh về con phượng hoàng xanh, đớp lấy thời cơ nhảy vọt lên lưng nó.

Phượng hoàng Marco bị một phen dọa hú vía. Anh ta quay ngoắt đầu nhìn lại thì thấy một cô gái đang ngồi trên lưng mình. Còn rất ung dung nhàn nhã mà giơ tay chào anh ta.

- Yo. Ông chú phượng hoàng cho tôi đi nhờ đến chỗ ngài Râu Trắng nghe. Cảm ơn nhiều. Rồi, Ok, xuất phát thôi!

Vừa nói Tan Tan vừa chỉ tay về phía trận chiến của Râu Trắng, rất tự nhiên mà coi Marco như một phương tiện di chuyển. Lại còn tự nhiên hơn khi tự quyết định luôn mà không hề để tâm đến sắc mặt người khác.

Marco lúc này kiểu

"Thứ gì đây?"

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com