Giải cứu
- Này Yonji! Ta báo trước, chỉ cần người ra tay đánh tên Thiên long nhân đó hay là gây ra một cuộc hỗn loạn nào thì ngay lập tức ta sẽ bỏ ngươi lại rồi cao chạy xa bay khỏi nơi này! Nhớ chưa!
- Biết rồi! Ta không ngu!
- Ừ! Vậy thì tốt!
(Người nào đó)
- Này! Hai tên kia. Các ngươi mau đem phần thức ăn này cho mấy tên nô lệ trong nhà giam.
Tan Tan nở một nụ cười thương mại, tươi rói dạ dạ vâng vâng với tên quản lí
- Vâng thưa ngài. Chúng tôi làm ngay đây!
Tên Yonji đứng sau mặt không cảm xúc.
Vì để thuận lợi di chuyển khắp nơi và tìm kiếm đám Ichiji, nên Yonji và Tan Tan đã giả dạng làm người hầu ở tầng thấp nhất, tầng mà người hầu phải dọn dẹp và quản lí đám nô lệ của tên Gorny.
Cũng may là mấy người ở tầng này chưa thấy mặt của Tan Tan và Yonji nên họ có thể trót lọt mà ở đây.
Nói là cơm mà thật chất cũng chỉ là vài mẫu bánh và khoai tây. Cũng không có gì đặc biệt, vì họ là nô lệ mà.
Tan Tan và Yonji phải kiểm tra xem đám người Ichiji có bị nhốt ở tầng này không. Nếu không thì chắc là bị nhốt ở chỗ của tên Thiên long nhân Gorny. Nếu mà như vậy thì rắc rối rồi đây.
Tan Tan đến nơi nhốt các nô lệ. Số lượng nô lệ trên tàu cũng không quá đông nhưng cũng chẳng thể ít được. Chiếc tàu này rất lớn, nó có thể dễ dàng chở một người khổng lồ nhưng không thể nhốt ông ta cho nên người khổng lồ đó chỉ có thể ở trên boong tàu.
Còn những người trong này chỉ là những người bình thường, đa số đều là phụ nữ và trẻ con. Chắc họ là những "món hàng" mà tên Gorny đó mới thu thập được.
Tan Tan chia thức ăn ra và đưa cho họ. Còn tên Yonji chỉ đứng nhìn.
Đó là điều đương nhiên. Việc tên này chấp nhận tuân theo kế hoạch của cô ấy đã là một bất ngờ rồi. Chứ bình thường, không đời nào hắn lại bước chân vào nơi như này cả.
Một cô gái nắm lấy gấu váy của Tan Tan. Cô quay đầu nhìn cô gái tội nghiệp đang nắm lấy gấu váy của mình một cách tuyệt vọng.
Đó là một cô gái với mái tóc đen tuyền, khuôn mặt sắc sảo tuyệt đẹp. Nhưng biểu cảm của cô ấy lại vô cùng đáng thương:
- Giúp tôi với! Làm ơn thả tôi ra.
Tan Tan lạnh mặt nhìn cô gái nhỏ nhắn đấy, nhẹ lắc đầu rồi bỏ đi, để lại cô gái trong sự tuyệt vọng.
Bỗng cô gái đó cất tiếng:
- Tôi biết cô! Tại sao cô có thể thoát ra ngoài còn tôi thì lại không. Rõ ràng cô đã bị bắt lại rồi mà. Kiểu gì cô cũng sẽ bị bắt lại, bị nhốt và trở thành nô lệ như chúng tôi thôi.
Cô gái đó không còn giữ được bình tĩnh nữa. Cô ấy vồ lên nắm 2 song sắt chửi rủa Tan Tan, vừa chửi vừa cười, khuôn mặt của cô không còn xinh đẹp như lúc ban đầu mà trở nên điên loạn và...
Và đáng thương.
RẦM!!!
Yonji đấm vào chiếc lồng làm những thanh song sắt bị phá tan. Những thanh song sắt đó lại đúng ngay vị trí phía trên của cô gái đó. Cô ta bị dọa cho một phen hoảng hồn. Cô ngồi khụy xuống.
Tên Yonji trầm giọng lên tiếng
- Đi đi!
"Yonji!?"
- Này, ngươi làm gì vậy! (Tan Tan)
Đám nô lệ thấy có lỗ hổng thì lập tức chạy ra, dẫm đạp nhau mà chạy đi. Họ ùa nhau chạy ra khỏi nhà giam, tản ra khắp mọi nơi.
Người thì muốn chạy trốn, người thì muốn giết chết tên Gorny. Họ chạy loạn làm mọi nơi rơi vào hỗn loạn như bầy kiến vỡ tổ.
Tan Tan cố gắng ngăn cản họ lại nhưng chỉ mình cô thì không thể làm gì được. Cô bị họ đẩy ngã ra một bên. Vì quá hỗn loạn nên có người không để ý mà dẫm lên tay của cô.
Tan Tan khó khăn đứng dậy, nắm lấy cổ áo của Yonji. Cô lườm hắn tra hỏi
- Tại sao ngươi lại làm vậy!? Ngươi biết rõ hậu quả sẽ ra sao mà ngươi vẫn làm vậy! TẠI SAO!?
Yonji đột nhiên cười lạnh, nhìn thẳng vào mắt Tan Tan mà trả lời
- Không phải là chúng muốn như vậy sao~ Ta chỉ là đang làm phúc cho chúng thôi!
Cô lạnh người.
Ngay bây giờ, ánh mắt của tên này không khác gì một cỗ máy cả. Nó lạnh lẽo và chứa đựng vô vàng ý cười.
"Tên này rốt cuộc muốn thứ gì"
Bên ngoài, những tiếng phát nổ và gào thét vang lên.
Nó dồn dập và đau khổ vô cùng.
Tan Tan cảm thấy địa ngục chỉ đang cách cô một bức tường, bên kia của bức tường đó đang là một hố lửa và những con thiêu thân cứ đâm đầu mà chạy vào.
Họ biết đó là bản án tử nhưng vẫn cố lao đầu vào. Vậy thì rốt cuộc cái tự do mà họ mong muốn là thứ gì.
Một cái chết để giải thoát ư?
Bọn ngu ngốc
Hay là thứ tự do xa sỉ hơn?
Mơ mộng hão huyền
Vậy tại sao không sống như họ vẫn đang sống đi.
Ít nhất là họ còn thở và còn được sống.
"Cái đám khinh rẻ mạng sống này."
Tan Tan và Yonji nhân lúc hỗn loạn này mà chạy lên tầng trên, nơi mà tên Gorny giam những người khác. Họ cẩn thận đột nhập vào phòng. Đúng như dự đoán, đám Ichiji đang bị nhốt ở đó.
Họ đều bị bịt miệng và trói bằng hải lâu thạch.
Một hình ảnh điển hình của bắt cóc và giữ làm con tin.
Trong phòng không có ai canh gác.
"Chắc chắn có bẫy. Nhưng là bẫy gì mới được. Chẳng lẽ khi chúng tôi bước vào sẽ có mấy cái lồng bay xuống nhốt chúng tôi ư?"- Tan Tan nghĩ
Tan Tan và Yonji đành liều, bước thẳng vào phòng.
Reiju biểu cảm rất kì lạ, miếng vải buộc ở miệng chị ấy bắt đầu tan chảy ra.
Đúng rồi nhỉ, chị ấy là hồng độc mà.
- Tan Tan! Đừng nhấc chân lên !
- Hả!?
Tan Tan nhìn xuống dưới chân, là một cái công tắc gì đó. Cổ tính nhấc chân lên xem thử thì tiếng Reiju hét lên:
-Tan Tan! Đó là mìn, đừng nhấc chân lên.
Thôi xong!
End phim.
-Còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com