Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hận

Sau khi phẫu thuật xong, Tan Tan được chuyển đến phòng nghỉ. Nằm trên giường ánh mắt vô thần nhìn trần nhà. Cô vừa ghé hỏi thăm sức khỏe diêm vương, đi dạo sông hoàng tuyền và suýt chút nữa được mạnh bà mời uống canh. 

Kéttt!

Cánh cửa mở ra. Bước vào là một cô gái với mái tóc bông xù và làn da trắng ngần. Cô ấy cầm theo một chậu nước ấm, khăn sạch và một bộ quần áo.

Cô gái đó mỉm cười nhìn Tan Tan.

- Xin chào! 

Tan Tan nhìn cô gái trước mặt, dù là người lạ nhưng cô lại không có cảm giác thù địch, cuối cùng thì cô cũng có thể yên tâm mà nới lỏng phòng bị rồi. 

Cô gái đó giúp Tan Tan lau người sạch sẽ, thay một bộ đồ mới. Bộ quần áo mà cô được thay cho là đồng phục của băng hải tặc Heart. Thật ra là Tan Tan không có ghét bộ đồ này đâu.

Chỉ là... nó có chút... kì kì.

Hừ! Nói toẹt ra là bộ quần áo này quá rộng, nó còn là đồ liền thân nên khiến cho Tan Tan mặc vào chẳng khác gì một đứa trẻ tập tành mặc đồ người lớn.

  Nhìn cô gái nhỏ trong bộ quần áo rộng thùng thình vừa buồn cười vừa đáng yêu. Cô gái đó thích thú gọi đồng đội vào xem. Bị bao quanh bởi nhiều người, rồi còn bị sờ mó cưng nựng. Tan Tan chán nản nghĩ thầm:

"Bộ mình là động vật quý hiếm chắc".

Cô không thích bị người ta sờ mó nên cất tiếng nói.

- Tôi đã 20 tuổi rồi! Đừng coi tôi là trẻ con.

Bầu không khí trở nên câm lặng, mọi người như bị hóa đá. Nhưng chưa đầy 5 giây sau họ liền hồi phục, đồng thanh nói:

- Không thể nào~~

Tan Tan giờ đã nhận ra

" Đồng đội của Law đều thuộc tuýp người nghe có chọn lọc, hiểu có giới hạn"

Lúc này có tiếng gõ vào thành cửa. Law mang theo thanh kiếm trên vai đứng dựa vào cánh cửa nói :

- Mấy người không đi ăn cơm à!

Nghe tới thức ăn cái là đám người này liền òa lên, nhanh chóng di chuyển đến phòng ăn, chẳng khác gì một đám trẻ con cả. Bây giờ căn phòng chỉ còn lại Tan Tan và Law.

Tan Tan tiến lại về phía giường ngồi xuống. Còn Law thì vẫn giữ nguyên vị trí. Cả hai nhìn nhau nhưng không ai cất tiếng nói lời nào.

Duy trì yên lặng được một lúc lâu thì Tan Tan quyết định mở lời trước

- Cậu dạo này...

- Cô khoảng thời gian này... 

Cả hai cùng cất lời bắt chuyện khiến cho không khí càng khó xử hơn. Tan Tan ngại ngùng tiếp lời

- Cậu nói trước đi.

Law cũng thay đổi tư thế thành đứng thẳng, rồi di chuyển đến cái ghế trước mặt Tan Tan. Anh ta đặt thanh kiếm dựa vào tường. Nghiêm túc nói :

- Tiếp theo cô muốn làm gì. Đi cùng chúng tôi đến Tân thế giới, hay là ở lại quần đảo Sabaody này.

Quá thẳng thắn. Quá phủ phàn. Tan Tan giật giật chân mày

- Cậu lạnh lùng quá đấy. Có cần đuổi tôi ngay vậy không.

Trafalgar Law vẫn bình thản trả lời

- Tôi không đuổi cô. Chỉ là tôi không định vì cô mà phải nán lại chỗ này lâu thôi. Dù sao chúng tôi cũng là hải tặc mà, tất nhiên phải đi tìm kho báu One Piece rồi.

Tan Tan trầm ngâm trước câu nói của Law. Cô cất tiếng nói:

- Có thật cậu muốn cứ vậy mà đến Tân thế giới chứ ? Cậu chưa chuẩn bị bất cứ thứ gì đúng chứ?

Law nhếch mép cười

- Chuẩn bị? Chúng tôi là hải tặc. Các kĩ năng đi biển chúng tôi đã sớm thành thục rồi. Thứ chúng tôi cần trang bị là kiến thức. Cô nghĩ cô có thể lên mặt d...

Tan Tan ngắt lời Law

- Tôi không nói đến thứ đó. Thứ tôi nói đến là chuẩn bị cho mục đích của cậu cơ. Tân thế giới là địa bàn của hắn và "Hắn ta" vẫn đang nhởn nhơ ngoài kia kìa.

Lúc này mặt của Law mới đanh lại. Hắn trầm mặt nói

- "Hắn ta" là ai? Tại sao tôi phải quan tâm chứ?

- Đừng có mà giả bộ không biết gì. Anh biết tôi đang nói đến ai mà.

- Những hành động của hắn còn chưa đủ rõ ràng sao ? Quyền lực và sức mạnh của hắn đang ngày càng gia tăng. Còn chúng ta? Chờ đợi ư? Chúng ta còn phải chờ đến bao giờ nữa đây. Đến khi hắn lớn mạnh đến mức chúng ta không còn hi vọng nào sao. Này ! Nói gì đi.

Tan Tan vì xúc động mà nói ra một tràn, cô đưa tay đẩy vai Law. Anh ta hất tay Tan Tan ra, đứng bật dậy quát lên:

- Đừng làm như cô biết hết tất cả. Chúng ta có thể làm được gì hắn chứ. Đứng trước mặt hắn để nộp mạng à? Thôi hành động ngu ngốc đi.

- Law, chúng ta đang sống thay cho họ đấy!

Hoàng hôn đang dần buông xuống trên mặt biển, sắc đỏ pha qua khung cửa kính nhỏ, phủ cả căn phòng bằng cái màu u uất. Nó tô lên khuôn mặt của hai con người đang đứng lặng trong căn phòng nhỏ một màu cam đỏ.

Đôi mắt xanh thẳm như biển cả bị nhuộm bởi màu đỏ buồn. Cô mở đôi mắt xoe tròn nhìn người trước mặt. Mắt của cô dần ánh lên màu nước mắt. Từng giọt động ở khóe mi chảy xuống.

Trafalgar cúi trầm xuống. Anh ta lấy tay che đi khuôn mặt của mình. Cả hai đều để đối phương được yên lặng mà bình tĩnh lại. Được một lúc thì anh ta nói:

- Làm sao mà cô biết được chuyện của tôi. Từ lần đầu tiên gặp mặt, cô luôn nói chuyện như thể cô hiểu rõ về tôi lắm ấy. Rốt cuộc cô là ai hả?

Tan Tan cứng người. Đối mặt với câu hỏi như vậy Tan Tan không biết phải trả lời thế nào. Chẳng lẽ nói là chiêm bao hả. Hay là có năng lực nhìn xuyên quá khứ.

Vớ vẫn. Nghe là biết xạo rồi, Tan Tan giơ tay lên gãi đầu, liếc mắt sang một bên trả lời

- Ta đâu biết gì đâu.

Trong đầu Law và đám người đang nghe lén ngoài cửa cùng hiện lên một khung chữ

"Nhìn là biết xạo rồi "

Law vò đầu đứng dậy, đội cái mũ yêu thích của anh ta lên và bước ra khỏi phòng. Trước khi đi anh ta bỏ lại cho Tan Tan một câu:

- Cô nói dối siêu tệ.

Nói xong anh ta bước ra khỏi phòng rồi đập cho đám người đang nghe trộm một trận. Tan Tan trong phòng lúc này cúi gầm mặt xuống, tay xoa gáy của mình, miệng thì lẩm bẩm:

- Biết vậy thì đừng có hỏi. Biết người ta khó trả lời mà cứ hỏi. Cái đồ khốn nạn xấu tính.

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com