Hồi cuối
Một cột lửa chọc trời mọc lên giữa quảng trường Marinefold, hải quân đã để xổng đứa con trai của ác quỷ-Portgas D Ace. Màng đào tẩu ngoạn mục của Ace và em trai là Luffy đã khiến Sengoku thực sự phẫn nộ.
Để cho tên tội phạm mà hải quân công khai hành hình trốn thoát, đó chính là một vết nhơ khó rửa của lực lượng hải quân hùng mạnh. Bấy giờ, Tan Tan cùng Kizaru đang đứng ở một góc xa tán ngẫu bàn chuyện thế sự:
- Này! Kizaru~ Ông không đi bắt tử tù Ace à? Tại sao ông lại cứ mãi ở đây túm cổ tôi hoài vậy?
- Hửm~ Nhóc không phải đến đây là để giúp phe Râu Trắng à~ Sao bây giờ lại lo lắng tử tù Ace trốn thoát vậy hả~ Nhóc định chơi hai mang à~ hahaha
- Hahaha! Làm gì có. Tôi lúc nào mà chẳng theo phe chính nghĩa. Ông cứ giỡn hoài à~ hahaha
Đô đốc hải quân Kizaru bây giờ chẳng còn tâm trạng nào tham gia trận đấu với liên minh hải tặc Râu Trắng nữa. Ông bây giờ đang bận trông trẻ mất rồi. Còn phần Tan Tan thì giờ lại đang bị mắc kẹt với ngài phụ huynh bất đắc dĩ. Cô tìm cách vùng vẫy thoát ra, nhưng hiển nhiên là vô dụng.
Bỗng dưng từ đâu xuất hiện một tên kém mệnh, hắn ra tay tấn công Kizaru từ phía sau. Ông ta tất nhiên dễ dàng tránh đòn và còn trả lại cho hắn hẳn một cú đá vào đầu. Kizaru lúc này vẫn chưa cảm nhận được sự thay đổi nào. Ông ấy vẫn cứ ngỡ là đứa nhóc con của thằng bạn vẫn ngoan ngoãn nằm ở trong tay. Nhưng thế sự đâu có nhàn, Tan Tan đã sớm luồn lách rồi trốn thoát mất rồi.
- Aiza~ Lại trốn mất rồi~
----------
Sau khi trốn thoát khỏi Kizaru, Tan Tan chạy thục mạng về phía cánh phải của quảng trường. Nhưng có lẽ là đã muộn, dung nham và cột lửa đã bùng nổ. Akainu thành công khiêu khích khiến Ace nổi giận. Nhưng lửa thì làm sao có thể so sánh với mắc ma nóng chảy cơ chứ. Trước mặt đô đốc hải quân Akainu, Ace chỉ là một con kiến bé nhỏ có thể giết bất cứ lúc nào.
Nhưng mà người thâm độc như hắn thì đâu có đơn giản như vậy. Hắn biết, cảnh tượng khủng khiếp nhất của cuộc đời chính là cảnh sinh mạng của những người mà mình yêu thương bị tước đi trước mắt, nhưng bản thân lại bất lực, không thể làm gì cả, chỉ có thể đau đớn đứng nhìn họ chuốc hơi thở cuối cùng.
Hiển nhiên, ngay từ đầu hắn đã nhắm vào Luffy. Một công đôi việc, vừa có thể trừ đi một hậu họa, vừa có thể tấn công tinh thần của hỏa quyền Ace.
(vỗ tay) Đúng là một kế sách nham hiểm.
Ở đâu đó không xa, trên nóc của một ngôi nhà nào đó, một con người đang cặm cụi loay hoay tháo gáp vài khẩu súng. Tháo cái này ra gắn cái kia vào. Đập phá một hồi người đó reo lên:
- Xong rồi!
Một khẩu súng mới toanh ra đời. Là một khẩu tầm xa. Nhìn nó hơi dị vì được lắp ghép và độ chế từ nhiều khẩu súng khác nhau. Người ấy nằm sấp trên nóc nhà, điều chỉnh tầm ngắm hướng về phía quảng trường.
Một người sử dụng súng, cư xử rất kì lạ, lại thêm vài hành động chẳng giống ai. Người ấy còn có thể là ai nữa ~ Là nữ chính của chúng ta chứ ai.
Tan Tan khóa Akainu làm mục tiêu. Lúc này chắc có lẽ đang là lúc chó đỏ buôn lời khiêu khích, dụ Ace vào tròng.
- Hừ! Nhìn cái bản mặt kiêu ngạo đấy kìa. Chậc chậc, nhìn là thấy ghét rồi! Bảo sao bị biến thành nhân vật phản diện!
Mặt Tan Tan lúc này còn phản diện hơn cả Akainu. Mép miệng đã chếch lên tận mang tai rồi, ánh mắt còn lóe sáng đầy nham hiểm nữa chứ. Mất hình tượng chính diện thật đấy Tan Tan.
- Khà khà, Akainu, hôm nay tôi sẽ cho ông nhảy bale luôn.
Nói xong Tan Tan liền nổ phát súng đầu tiên. Một luồng khí được nén lại bay đi với tốc độ cực nhanh. Tựa như một viên đạn thật sự. Haki quan sát của Akainu mách bảo hắn về sự xuất hiện của một thứ gì đó cực kì nguy hiểm. Hắn liền vội vàng nhảy đi chỗ khác. Một tiếng nổ vang lên. Akainu nhìn lại vị trí lúc nãy của hắn. Sau khi bụi bẩn do vụ nổ gây ra dần bay đi thì để lộ ra một đống đổ nát.
Akainu không thể ngờ Râu Trắng vẫn chưa tung bài ngửa. Ông già đó vẫn còn một con át chủ bài đang lẫn chốn ở đâu đó. Đột nhiên một luồn khí sượt ngang qua mặt, Akainu sững sờ. Hắn ta không thể cảm nhận được gì. Ngay cả khi phát súng vừa rồi phủ đầy sát khí.
Ngay sau đó, một loạt khí haki nén đổ xối xả xuống vị trí của Akainu. Hễ hắn muốn tiếng lại gần Luffy và Ace là kiểu gì cũng sẽ có một loạt khí cản đường hắn. Chó đỏ lúc này chỉ có thể phòng thủ bằng cách dùng haki vũ trang bảo vệ những vùng nguy hiểm.
Tan Tan ở trên mái nhà phấn khích mà xả súng liên tục. Cô ấy lại nổi điên rồi. Cứ hễ cầm vào súng là y rằng sẽ không kiểm soát được bản thân. Cứ cắm đầu vào mục tiêu mà bắn. Tan Tan không có ý định một phát kết liễu mà chỉ cố ngăn cản Akainu nhúng tay vào việc chạy trốn của đám người hải tặc.
Đột nhiên một tiếng thét vang lên. Tai Tan Tan cũng bị tiếng thét ấy vang đến chói tai. Không khí trở nên lặng như tờ, thời gian như trôi chậm lại. Tan Tan đen mặt nhìn hậu quả mà mình gây ra.
Giữa quảng trường bây giờ là một khoảng lặng. Trên lưng Ace không phải là cái lỗ donuts của Akainu, cũng không phải nhát chém từ kiếm ánh sáng của Kizaru, lại càng không phải là Aokiji tấn công Ace.
Trên tấm lưng trắng, chứa một hình xăm mà anh ta vô cùng tự hào và yêu quý, một dòng máu tươi chảy xuống. Vết thương ấy nhìn thế nào cũng là do vết súng gây ra. Đặc biệt hơn là nó không giống vết súng bình thường. Miệng vết thương không sạch sẽ như vết bắn của những khẩu súng thông thường.
Đạn haki của Tan Tan như một quả bom. Khi đạn khí đã chạy vào mục tiêu, nó sẽ phát nổ từ bên trong nạn nhân, phá hủy nội tạng bên trong, khiến mục tiêu chết đi mà không để lại dấu vết gì.
Vì tài năng thiên bẩm nên khả năng sử dụng haki của cô thuần thục đến mức có thể kiếm soát khí haki bằng cách nén haki thành một viên đạn khí rồi đẩy đi bằng một khẩu súng. Lúc Judge nhận thấy tài năng đáng sợ của cô, ông ta đã tận dụng triệt để vì lợi ích của gia tộc Vinsmoke.
Akainu đứng một bên bật cười.
- HaHaHa! Gậy ông đập lưng ông! Dù không biết con chuột nhắt của ngươi đang ở đâu. Nhưng hắn đã giúp bọn ta trừ đi một hậu họa đáng gờm.
- Còn bây giờ là đến lượt ngươi, Luffy Mũ Rơm!
Akainu hóa tay thành dung nham tiến về phía Luffy. Mũ rơm của chúng ta vì cú sốc mà đã mất đi ý thức, nếu không có Jimbei thì Luffy cũng đừng mơ tới giấc mơ vua hải tặc nữa.
Dưới sự giúp đỡ của Jimbei và đàn em của hề Buggy mà cuối cùng Luffy cũng trốn thoát được. Phía mạng phải đã có Law cứu trợ, đằng sau thì có Râu Trắng hậu thuẫn. Con đường trốn thoát đã vạch ra trước mắt.
Tan Tan đứng trên cao thu hết tất cả vào mắt. Cô như người mất hồn lặp đi lặp lại:
- Không thể nào. Không thể nào. Rõ ràng mình không nhắm vào cậu ấy. Rõ ràng mình... Mình...
Trầm lặng suy nghĩ một chút, khóe mắt cô ứa nước, tí tách rơi từng giọt:
- Là mình đã giết cậu ấy. Là mình. Tất cả là tại mình.
- Này!
Một giọng nói vang lên phía sau cô. Là một giọng nói quen thuộc. Tan Tan giật mình quay đầu về phía sau.
-Còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com