Kết đồng minh!
Trong căn phòng nhỏ chất đầy tài liệu, Luffy ngoan ngoãn ngồi trên giường để Law băng bó vết thương cho cậu. Cậu vẫn không nói gì.
Vết thương bị nứt ra khiến máu nhỏ từng giọt xuống tấm nệm trắng tinh. Nhưng cậu chẳng có chút biểu hiện đau đớn nào. "Là tâm bệnh à" Law nghĩ.
Anh ta lấy từ trong học tủ một hộp thuốc nhỏ. Nhẹ nhàng lấy khăn lau đi vết máu đang chảy âm ỉ trên làn da của cậu.
Luffy lặng thinh nhìn theo từng cử động của anh. Bàn tay khéo léo may từng đường kim mũi chỉ đem vết thương trở về như cũ. Anh ta bôi thuốc băng bó tỉ mĩ vết thương cho cậu.
Bầu không khí tĩnh lặng chỉ có tiếng dao kéo va vào nhau vang lên lẻn kẻng.
Law bắt đầu suy nghĩ bâng quơ. Rốt cuộc vì lí do gì cậu lại cứu nhà mũ rơm? Chỉ vì sự kiên quyết của cô ả kia? Hay là vì những lời nói đáng nghi của tên thầy bói trên đảo Sabaody?
Chính cậu cũng không còn rõ nữa.
Có lẽ cậu đã đi sai nước cờ này rồi. Cứu kẻ thù ư? Đúng là một nước đi ngu ngốc. Nhưng nếu mình không đến đó thì sao? Có lẽ cậu ta sẽ chết. Có lẽ thế..
"Vậy thì có chút nuối tiếc nhỉ?"
Law bỗng giật mình.
"Nuối tiếc?"
Cậu nuối tiếc thứ gì cơ chứ. Cậu chỉ mới gặp Mũ Rơm lần đầu trên đảo Sabaody, lần thứ hai cũng chính là ở tổng bộ hải quân. Cả hai người chưa một lần tiếp xúc trực tiếp với nhau.
Vậy thì cảm xúc gì đây? Bối rối? Hối hận? Nhẹ nhõm? Ôi! Thật là khó nói!
Vết thương của Luffy đã được xử lý sạch sẽ. Law buông kéo xuống hộp gỗ, chuẩn bị đứng lên rời đi thì áo cậu như bị thứ gì đó kéo lại.
Là Luffy.
Đôi mắt trong veo của cậu ấy đột nhiên ẩn chút bi thương và lo lắng. Trái tim Law thắt lại. Cậu lại ngồi xuống, ngập ngừng một lát rồi nói:
- Nhà mũ rơm.. khi vết thương của cậu lành rồi...Cậu có muốn lập đồng minh..với tôi không?
Ngay từ đầu, Law không hẳn đã có ý định này. Chỉ là sau khi nhìn thấy biểu cảm ấy của Luffy. Cậu bỗng chợt nghĩ đến điều đó.
Nhà mũ rơm- một con người như mất hết hi vọng khi chứng kiến anh trai vì mình mà đổ máu, đồng đội đột nhiên bị biến mất ngay trước mắt mà cậu thì lại không thể làm gì.
Còn gì đau khổ hơn, chắc hẳn cậu ấy cứ ngỡ bản thân đã mất đi những thứ quan trọng. Trong Luffy bây giờ chỉ còn sự trống rỗng.
Law chỉ muốn làm gì đó, muốn thắp lên trong con tim trống rỗng ấy một thứ gì đó.
- Đồng minh...
"Hở?"- Law
- À...không.. Ý tôi là..
Law ngạc nhiên, cậu ấy cuối cùng đã có phản ứng,nhưng có vẻ vẫn còn đang mơ màng. Luffy lại hỏi:
- Chúng ta... liên minh hải tặc?
- Ừ..
- Tôi và anh?
- Đúng vậy.
- Vậy à..
-?
- Nghe hay đấy chứ - Luffy cười rạng rỡ- Chúng ta cùng nhau đi... liên minh cùng nhau..
Sau đó có lẽ là do thuốc an thần bắt đầu có tác dụng nên Luffy lại trở nên mơ màng. Mí mắt nặng trĩu, Luffy ngáp một cái rồi rơi vào giấc ngủ.
Law ngồi bên cạnh giúp cậu nằm xuống, chỉnh lại chăn mền rồi lại lặng lẽ nhìn cậu.
Cũng đã lâu lắm rồi Law không chăm sóc cho ai đó, nhưng lúc này cậu ta lại muốn ở bên trông chừng cho Luffy. Cậu cảm thấy như vậy thì yên tâm hơn là giao cho một ai đó trên thuyền.
Nhìn qua khung cửa kính nhỏ, hai con người đang lén lút bên ngoài mỗi người có một cảm xúc riêng.
Nhớ lại lời hứa chắc nịch vài ngày trước Tan Tan hối hận rồi.
Như mọi người biết, cô và Ace cùng nhau đến phòng của Law để thăm Luffy. Nhưng trời xúi thế nào, hai người lại đến ngay lúc Law đang "thổ lộ" ước muốn với Luffy.
Qua con mắt và tâm trí cuồng em trai của ông anh hỏa quyền Ace thì nó đâu chỉ là lời đề nghị kết liên minh. Đối với cậu ta, đó chính là lời cầu hôn, là lời CẦU HÔN...
Tan Tan đứng bên cạnh ngọn lửa cháy phừng phực với tâm trạng thất vọng tràn trề
"Cậu hại chết tôi rồi, Trafalgar Law!!"
Biết là trước sau gì vẫn phải đối mặt với sự thật tàn khốc, Tan Tan ấp úng mở lời:
- Đ-Đại ca.. Em nghĩ là có hiểu lầm gì đó ở đây. Chúng ta cũng chỉ mới tới lúc nửa chừng thôi mà. Đâu thể lấy một bộ phận để đánh giá toàn thể đâu đúng không đại ca? Thằng bạn em..nó.. nó.. đàng hoàn mà..phải không???
Ace từ từ quay đầu với ngọn lửa giận ánh lên từ đáy mắt, miệng anh ta như khè ra lửa, gằng giọng nói:
- ĐỒ. LỪA. ĐẢO!!
Tan Tan giật mình, bất giác lùi về phía sau. Mặt mũi tái mép, sống lưng thì đẫm mồ hôi lạnh. Cô vẫn cố biện bạch:
- T-Từ từ... từ từ nghe em giải thích... em chắc chắn mà...Law không khốn nạn thế đâu mà!! Khoan! Khoan! Đừng bốc lửa mà!! Đ-Đừng..ĐỪNG MÀ!!!
Vậy là Ace nổi giận đùng đùng, anh ta đuổi theo Tan Tan. Dùng chiêu "Hỏa long thiết quyền" hỏa thiêu Tan Tan.
Tan Tan chết!
Ace tung chiêu hỏa quyền- mất sức- chết!
Tan Tan bị biến thành oan hồn ngày ngày ám vào giấc mộng của Law
Law bị trầm cảm- tự vẫn- chết!
Luffy...tiếp tục hành trình trở thành vua hải tặc.
Xong
Hết truyện.
.
.
.
.
Lời bạt
Đùa thôi!!
Hahaha! Làm sao có thể kết thúc nhạt nhẽo vậy được chứ! Giải tỏa chút căng thẳng mùa thi thôi mà!
...
Sao? Đùa không vui à?
...
Xin lỗi mọi người. Tôi chỉ là một con người nhạt nhẽo.
Tạm biệt mọi người và cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện.
-Còn tiếp-
"Chán"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com