Người bí ẩn-Tan Tan
Tan Tan chạy vụt lên phía trước nhanh hết sức có thể, cô dùng haki vào chân rồi lấy đà nhảy lên, đá bay Akainu. Những người hiện diện trên quãng trường bấy giờ ai nấy đều bất ngờ vì sự xuất hiện của một nhân vật kì lạ.
Sự xuất hiện của cô là một điều bí ẩn đối với tất cả mọi người. Một người có dáng người nhỏ nhắn, mặc một bộ quần áo màu trắng với biểu tượng mặt cười màu vàng thêu trên ngực áo. Người ấy che kín mặt bằng một cái khăn cũ đã bạc màu. Bên trong còn quấn một lớp băng kín mít, lốm đốm vài chỗ màu đỏ như vết máu đã khô. Cả khuôn mặt chỉ lộ ra một đôi mắt màu xanh thẳm.
Tan Tan đứng sừng sững trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người. Cô quay đầu lại quan sát người đàn ông đang bị đau tim khụy người dưới đất.
- Râu Trắng, ông đau lắm à. Có cần tôi rước ngài phượng hoàng qua cho ông không?
Râu Trắng nhìn đứa trẻ lạ mặt trước mắt, hừ nhẹ cảnh báo:
- Hừm! Ta không cần đứa nhóc nhà ngươi thương hại. Mà ngươi là ai? Ta không nhớ là mình từng gặp ngươi!
-...
Tan Tan đứng hình giây lát, rồi ngoảnh mặt nhìn vào khoảng không.
- À! Ngài không cần quan tâm đâu. Tôi chỉ là một người bí ẩn tình cờ đi dạo ngang qua ghé vào góp vui mà thôi. Ngài đừng quan tâm, thật đấy.
Tan Tan nói với cái giọng bình bình, đôi mắt có nhiều chút giả chân. Đột nhiên Akainu tấn công bất ngờ từ phía sau. Râu trắng nặng nề đứng dậy, ra đòn đánh bay hắn lần nữa.
Râu Trắng bây giờ chẳng còn bao nhiêu sức, ông thở hổn hển chẳng ra hơi. Nhân lúc đó, hải quân liền toàn lực xông lên tấn công. Tan Tan xông trận chấp hết, thằng nào dám tấn công nghĩa là thằng đó dám ăn đòn. Tan Tan cứ thế mà tung chiêu hạ đo ván chúng.
Hậu phương của hải quân cũng đã vào vị trí, một dàn đại pháo được bày ra theo hướng vòng cung, bao vây Râu trắng và người lạ mặt là Tan Tan. Theo hiệu lệnh, nòng pháo liền nhắm vào mục tiêu rồi bắn. Hơn chục cái đại pháo đều nhắm vào cô đồng loạt khai nổ. Trong tình thế khẩn cấp, cô định sẽ chạy thật nhanh để né những quả pháo nổ ấy, mặc dù biết sát xuất bị thương là rất cao nhưng cô vẫn muốn giảm mức thiệt hại nhất có thể.
Tuy nhiên, khi chưa kịp phản ứng cô đã bị một bàn tay khổng lồ nắm ngang người đưa lên cao. Râu Trắng cứ thế mà hứng trọn những quả đại pháo. Cơ thể to lớn của ông đổ dần về phía sau. Nhưng đâu dễ dàng như thế, một tứ hoàng hùng mạnh như ông không thể dễ dàng bị hạ gục bởi những quả pháo tầm thường như vậy.
Ông ấy lùi một bước dậm mạnh xuống sàn lấy lại thăng bằng, giọng nói uy lực vang lên.
- Tên nhóc đáng ghét không biết tự lượng sức mình. Cả cơ thể ngươi chẳng khác gì một con mèo hoang nhảy nhót lung tung, lo chuyện bao đồng. Ta không cần một sự giúp đỡ nào hết từ các ngươi. BỞI VÌ...TA CHÍNH LÀ RÂU TRẮNG!!!
Nói xong, ông liền giơ tay lên cao, ném thẳng Tan Tan lên bầu trời. Bị ném bay vút lên trời, cô lúc này mới nhận ra tình thế:
- Hể!? C-CHỜ... CHỜ ĐÃ!!!!!
- MARCO! ĐEM ĐỨA NHÓC NÀY RA KHỎI ĐÂY. HÔM NAY TA SẼ PHÁ NÁT CÁI QUẢNG TRƯỜNG NÀY!
Nghe lệnh bố già Marco liền đổi hướng đi. Anh ta biến thành phượng hoàng bay thẳng lên bầu trời. Cũng nhờ vậy mà phượng hoàng thoát được kiếp gông tù của Kizaru. Râu trắng sau đó liên tục tung chiêu hạ gục kẻ thù.
Lúc này một luồng khí thổi mạnh lên không áp chế cả Tan Tan và Marco.
-Là haki bá vương! ( Tan Tan )
- Hửm~ Em trai của Ace à? Thằng nhóc này được đấy.
Nhớ đến sự kiện tiếp theo Tan Tan liền xanh mặt, cô vùng vẫy trên không la hét với Marco
- Này ông chú! Thả tôi xuống! Mau chóng đến chỗ Ace đi, phải ngăn cậu ấy lại, không được để...
RẦM!
Một thân ảnh xuất hiện giữa không trung một cước đá bay Marco. Tan Tan cũng vì thế mà rơi tự do trên không. Thân ảnh ấy liền biến mất. Không! Nó không biến mất, chỉ là dịch chuyển với tốc độ ánh sáng mà thôi. Ông ta túm được cổ Tan Tan trước khi cô đập mặt xuống đất. Một giọng nói chầm chậm nhàn nhạt cất lên:
- Nhóc con phiền phức, tại sao ngươi lại có mặt ở đây hả? Ta nhớ là mình đã nói là ngươi phải đứng chờ ta rồi mà nhỉ.
Khỉ vàng Kizaru nhấc bổng cô lên ngắm nghía một hồi rồi dừng ánh mắt tại cái huy hiệu mặt cười trên ngực cô. Ông ta lại nói:
- Này nhóc! Ngươi tham gia băng hải tặc khỉ gió nào rồi à?
Khi nghe được câu đó mặt mũi Tan Tan trở nên khó chịu:
- Ông nói vớ vẩn cái gì vậy. Tôi làm sao có thể trở thành hải tặc được. Ông bị chạp mạch à?
Nghe được câu trả lời đúng ý, Kizaru bạo dạn hỏi tiếp:
- Vậy thì nhóc trở thành hải quân đ..
- Đ*o!
Tan Tan thản nhiên buông ra lời cự tuyệt ngắn gọn nhưng rất hàm xúc và có sức tấn công rất tàn nhẫn. Mặt Tan Tan không có chút cảm xúc gì sau khi nói ra chữ đó.
Còn về phía Kizaru, ông ta hình như bị đóng băng rồi thì phải, hay là mặt ông ta lúc nào cũng thế nhỉ. Cái mặt thiếu đánh được giữ yên trong một hồi lâu. Chỉ khi giữa quảng trường đột ngột bốc lên một ngọn lửa hoành tráng thì mới thu hút được sự chú ý của họ.
- Còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com