Nhớ
Bàn chân trần lướt qua lớp lá phong khô dưới đất. Những chiếc lá xanh đỏ hóa thành một màu nâu đất. Chiếc váy trắng dài đến mắt cá chân khẽ lay động trong gió. Làn da nhợt nhạt điểm lên một vết nốt ruồi son đỏ tươi gần khóe miệng.
Người phụ nữ bước đến gần Tan Tan với nụ cười đê mê.
"Tan Tan à! Lại đây với mẹ nào."
Tan Tan hoảng hốt bò về sau. Cơ thể run lên từng đợt. Miệng cô lẩm bẩm luôn hồi:
- Không phải... không phải.. ngươi không phải..
Tan Tan bò lậy từ dưới nền đất lạnh băng, chạy trốn khỏi người phụ nữ trước mặt, từ trong làn sương, một dáng người nhỏ bé lập tức ngăn cô lại:
"Tan Tan! Trả anh túi bánh quy!"
Cậu bé Han trong ký ức xuất hiện trước mắt Tan Tan, ôm lấy cô phồng má phụng phịu. Gương mặt sống động cùng thân nhiệt ấm áp làm Tan Tan nảy sinh hoài nghi.
Dưới sắc trời đỏ rực như lửa, đầu óc vang lên tiếng rít gầm trời. Nhiệt độ, mùi hương, không khí, cảnh sắc... mọi thứ ảo ảo thật thật, không thể phân biệt.
Những người lẫn trong bóng tối dần dà xuất hiện.
Scott với bộ quân phục nhẹ nhàng gọi Tan Tan. Chú chó chăn cừu xuất hiện trong những ký ức về ngọn đồi sau biệt thự quấn quýt dưới chân cô. Người bảo mẫu già hằng ngày theo chân hai đứa trẻ tự do tự tại từ khi nào cũng đã đứng bên cạnh. Đến cả người làm vườn luôn tặng cô những bông hoa thược dược xinh đẹp cũng đang đặt vào lòng cô một đóa hoa rực rỡ.
Nhìn từng người từng người quen thuộc xuất hiện trước mắt mình. Hình ảnh hoang tàn của căn nhà ấy nối tiếp nhau hiện lên.
Bà bảo mẫu cùng chú chó nhỏ nằm gục dưới sàn nhà.
Bác làm vườn nằm treo leo trên hàng rào sắc nhọn.
Cô đầu bếp chết cháy trong bếp lò cháy tanh tách.
Han nằm dưới đất với đôi mắt chăm chăm nhìn về phía cô.
Tan Tan chợt giật mình thoát khỏi cơn ác mộng, cô hoảng loạn hét lên vùng vẫy tấn công những "người" xung quanh cô.
- Không.. Không phải. Các người không phải họ! Họ đã chết rồi! Chết từ lâu rồi! Cút đi! Cút hết đi!
Tan Tan dùng sức đánh loạn vào không trung. Bàn tay cô siết chặt đẩy họ ra, chạy vào khoảng không vô tận.
Han từ phía sau níu lấy tay cô. Cái chạm nhẹ lại như một mồi lửa đỏ rực, thiêu cháy làn da cô.
Tan Tan hoảng sợ hất bàn tay ấy khỏi người mình. Cảnh giác bật lên Haki vũ trang tấn công Han.
Đôi tay cứng như sắt thép đánh xuống. Tan Tan như sợ lại như được giải tỏa thứ gì đó mà cứ hung dữ đánh vào đám người kia.
Từng đòn từng đòn hạ xuống là lại một lần Tan Tan dần đánh mất ý thức của mình. Đôi mắt cô tràn ngập sự sợ hãi và cảnh giác, nhưng vẫn không giấu nổi sự bi thương trong ánh mắt ấy. Thật chẳng khác nào một con chó ghẻ bị chủ nhân ghét bỏ mà xua đuổi, rồi đến một ngày nọ có ai đó đến hỏi nó có còn yêu thương chủ của nó không.
Đám người bị Tan Tan đánh gục xuống đất lại dần dần đứng lên, bước về phía cô. Tan Tan cũng thế, cô siết tay mình chạy về phía họ, nhắm chặt mắt lại đau khổ dùng toàn bộ sức lực đánh xuống.
Cảm thấy có một cảm giác quen thuộc hiện lên. Vòng tay ấp áp bao bọc lấy trái tim Tan Tan, giọng nói ấy vang lên từng thanh âm không thể quên.
"Con gái mẹ lớn lên thật xinh đẹp."
Âm thanh nhẹ nhàng ấy như một tấm chăn mềm mại choàng lấy cô. Yên bình xoa dịu cảm xúc hỗn loạn.
Mí mắt đang run lên vì nhắm chặt dần lấy lại can đảm mà mở ra.
Ánh sáng le lói vào khe mắt, những dáng hình thuở thơ ấu hiện ra.
Khu rừng u uất với gam trời đỏ rực như máu đã biến mất. Thay vào đó là ngọn đồi hoa cùng cây anh đào đang nở rộ.
Bà bảo mẫu cầm trên tay một tách trà. Người làm vườn với chiếc ghế cao của ông ấy. Người đầu bếp cùng một khay bánh ngọt đầy màu sắc. Cha đang cõng Han trên vai cùng chú chó nhỏ quấn quýt dưới chân.
Tan Tan giờ đây đã cao hơn tầm mắt của mẹ, nụ cười của bà, cái ôm của bà. Mọi thứ quá đỗi quen thuộc nhưng cũng thật xa lạ.
Cô run run nâng đôi bàn tay của mình lên. Một đôi tay chằng chịt những vết sẹo và chai sạn, một đôi tay bị nhuộm bởi máu và nước mắt. Cô lặng lẽ rơi nước mắt, ôm lấy dáng hình thân thương ấy, vùi mình vào mùi hương còn vấn vương trong ký ức.
Một bóng hình khác xuất hiện phía xa xa sau những tán cây anh đào, tĩnh lặng ngắm nhìn tấm lưng gầy. Cảm nhận được sự hiện diện của người ấy, Tan Tan thầm nghĩ đã đến lúc rồi.
Cô ngước mặt lên trời hít một hơi thật sâu rồi chầm chậm nhìn lại gương mặt người trong vòng tay. Bà vẫn nhìn cô với ánh mắt và nụ cười dịu dàng.
Rời khỏi vòng tay ấy, cô quay lưng rời đi.
Người đàn ông phía xa nâng tay lên chờ cô đến nắm lấy.
Tan Tan ngoảnh đầu nhìn lại những dáng hình kia. Họ vẫn đang nhẹ nhàng mỉm cười với cô.
Lòng Tan Tan chợt chùng xuống, tâm cô hơi dao động, nhưng nhớ đến bóng hình đơn độc kia vẫn đang chờ mình..
Tan Tan quay đầu đi về phía trước, từng bước từng bước, những bàn tay sau lưng đẩy cô đi nhanh hơn. Đồi hoa biến mất, không gian chỉ còn một màu trắng tinh.
Những đôi tay ấm áp đã biến mất. Người đàn ông đứng phía xa vẫn đang chờ cô.
Tan Tan một lần nữa ngoảnh đầu nhìn lại, giờ đây những bóng hình thân thương kia đã ở rất xa cô. Họ đang vẫy tay chào cô. Phía sau lưng Mari, từ khi nào đã có thêm một cô bé, một cô bé với mái tóc đen nhánh và đôi mắt trong xanh như ngọc.
Đôi mắt cô bé ấy ngấn lệ, cặp má căng tròn phụng phịu. Có vẻ em không can tâm để cô đi. Vì một lời hứa hạnh phúc chưa thể thực hiện. (Xem lại chương Hạnh phúc)
Chân Tan Tan dần vội vã, vội chạy thật nhanh, thật nhanh để có thể chạm vào bàn tay đang chờ đợi cô.
Một bước, hai bước, ba bước..
Cái chạm kéo cô trở về hiện thực.
Ngoi lên từ mặt nước lạnh buốt, mặt hồ xanh biếc khẽ tạo lên những gợn sóng. Ichiji ở giữa hồ ôm chặt cô vào lòng.
Khi hắn đuổi kịp cô cũng là lúc hắn chứng kiến một cảnh tượng lạ lùng.
Tan Tan đang lơ lửng giữa lòng hồ. hay nói đúng hơn là dưới chân cô có một làn sương màu đen nghịt như những bụi than tích trong lò sưởi.
Còn Tan Tan thì như một con rối không hồn.
Chợt đám sương đen biến mất, Tan Tan cũng theo đó mà rơi xuống, cả thân người mềm oặt không chút phản kháng.
Ichiji càng cảm thấy bất lực hơn bất kỳ lúc nào khi hắn không thể bay đến để đỡ lấy cô.
Chứng kiến Tan Tan ngày càng chìm sâu, Ichiji giựt phăng áo choàng nhảy xuống hồ nước lạnh bơi về phía Tan Tan.
Dòng nước lạnh thấu xương chạy dọc theo cơ thể. Ichiji không khỏi rợn người. Đến một kẻ da thịt là sắt thép như hắn còn phải suýt xoa than lạnh thì một con người như Tan Tan sẽ cảm thấy thế nào.
Theo cơ thể Tan Tan hắn cũng dần lặn sâu xuống, đáy hồ tối đen như mực, khó khăn lắm mới tìm được cô.
Ánh mắt cô chưa hề nhắm lại, nhưng không có chút cảm xúc gì trong đó, không sợ hãi, không lo lắng, không cầu xin. Cứ như một người đã chết.
Hắn hoảng rồi.
Hắn sợ cô sẽ chết.
Sẽ vĩnh viễn rời khỏi hắn.
Đuổi theo cái cơ thể đang mất ý thức ấy, Ichiji liên tục đưa tay ra bắt lấy cô, nhưng mỗi lần sắp bắt kịp thì lại vụt mất. Hết lần này đến lần khác, hắn không có chút biểu hiện nào là sẽ bỏ cuộc.
Như để đáp lại sự cố gắng ấy, cơ thể Tan Tan đã có phản ứng, cô nắm lấy bàn tay vẫn luôn chờ đợi mình.
Ngoi lên từ đáy hồ lạnh lẽo, Tan Tan ho khan khiến nước ra ngoài một ít, chợt cô cảm nhận được người kia đang ôm chầm lấy cô. Hắn siết chặt lấy như sợ hãi ai đó sẽ lấy mất cô đi.
Cả hai người họ không ai lời nào, chỉ lẳng lặng cảm nhận hơi ấm của đối phương. Tơ rối trong lòng Tan Tan như buông xuôi, cô vùi đầu vào hõm cổ hắn, thì thào với hắn:
- Ta nhớ ngươi.
*****
Mặt trời biến mất, bao trùm không gian bởi màn đêm lạnh lẽo.
Sau khi Tan Tan chạy vào rừng, Miki đã không vội vã đuổi theo mà không tính toán. Cô ta thông minh hơn chúng ta tưởng. Ả cho người lục soát đền thờ, tìm cho ra Tiểu thư-người đã bị Tan Tan bắt cóc.
Binh lính đổ vào nơi trú ẩn, bắt hết những người dân thường dồn vào một chỗ. Đám trẻ con nhào vào lòng bố mẹ chờ cho cơn bão qua đi. Những trưởng lão của làng vội vội vàng vàng giải thích với những tên lính lạnh lùng như sắt đá rằng họ chẳng bắt cóc bất kì ai cả.
Ichiji ngay từ khi đám lính đổ vào trong, hắn đã trốn dưới bàn thờ đá cẩm thạch.
Những kẻ đáng ra phải bảo vệ dân chúng, giờ đây lại đang biến họ thành những kẻ tội đồ dẫu họ chẳng làm gì nên tội.
Án tử treo trên đầu, những con người vô tội oai oán kêu trời.
Nhà chúa bị vấy bẩn bởi những kẻ không có đức tin.
Những vệt sẫm màu nuốt lấy ánh sáng, bôi trét lên trường vôi màu ngà. Những bàn tay in dấu bất lực rụng rời kéo xuống.
Oan ức quá!
Oan ức quá!
Tiếng kêu oan ai thấu đây!
Tiếng ré khóc dừng. Mọi thanh âm đứng bặc lại. Tưởng chừng âm thanh như xé trời vừa rồi chỉ là cơn ác mộng địa ngục mà khi tỉnh giấc mọi thứ liền biến mất, chỉ còn tiếng thở và cơn nhức nhối từ trái tim.
Tiểu thư nhẹ nhàng vươn mình đứng dậy.
Cô bé cúi đầu nhìn Ichiji với nụ cười tinh quái và ánh mắt ma mị. Nó nói:
- Chà, dù ta chẳng hiểu tại sao ngươi không vạch trần sự thật về cái chân của ta trước mặt Tan Tan, nhưng nhờ ngươi mà mấy ngày nay ta rất vui vẻ đấy. Hihi
- Mà Tan Tan ngây thơ quá, rất thích hợp để chơi đùa, chẳng qua chị ấy đã có chủ rồi, ta mà còn dây dưa thì chẳng còn gì thú vị. Đúng không, "Anh Ichiji"?
- ...
- À. Không muốn nói chuyện với ta à. Vậy thì ta đi.
Bước được vài bước thì nó quay đầu lại nói thêm vài câu ẩn ý.
- Nếu đã khát người ta như vậy thì lo mà giữ cho chắc, Quý-ngài-đồng-loại~
(Không phải viết thiếu chữ "khao")
Nói xong nó bước ra từ bóng tối, trình diện với đám lính và Miki.
Khi trông thấy cô, lũ nọ cúi thấp người kính cẩn hành lễ.
- Kính chào ngài đã quay lại, Quỷ vương quyền năng của chúng tôi.
-Còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com