Quyết định của Tan Tan (1)
Khi cô thức dậy đã là buổi xế chiều, mặt trời đã lặn tới chân đồi để lại một mảng trời cam đỏ như muốn nhuộm cả mặt biển.
Cô lặng lẽ bước đi dưới ánh chiều tà. Ánh đèn đường cũng đã bắt đầu sáng đèn. Cô đi ngang qua tiệm hoa lúc sáng, một người phụ nữ đang chơi với lũ trẻ trước cửa tiệm.
Một đứa nhóc vì mãi nô đùa mà va phải Tan Tan rồi bị ngã. đứa trẻ đó khóc toán tên, người phụ nữ đó cũng luống cuống theo đứa nhỏ. Khi đã dỗ dành được đứa nhỏ đó thì bà ấy ngước mắt lên định xin lỗi.
Nhìn thấy cô bà ta sửng sốt. Khóe mắt trở nên ướt đẫm, từng giọt lệ rơi xuống, trên đôi má gầy gò của người phụ nữ ấy.
Bà ta ngập ngừng gọi:
- T-Tiểu thư..
Chân mày Tan Tan giãn ra, cô nhìn người phụ nữ đó, hồi ức của cô ùa về. Mũi của cô trở nên cay xé, từng giọt nước mắt rơi xuống, cô ôm chầm lấy người phụ nữ ấy, nức nỡ nói:
- Chị Hally. Chị còn sống, chị vẫn còn sống. Híc.. Em cứ tưởng chị cũng đã giống như mọi người năm đó.
Gặp lại cố nhân, Tan Tan bùi ngùi mà cùng người đó kể lại những kỷ niệm của những năm tháng ấy.
Hally trước kia là người hầu thân cận của phu nhân nhà Bloo. Cô được mẹ của Tan Tan nhận nuôi từ nhỏ. Năm đó mẹ Tan Tan đã nhẫn tâm đuổi Hally ra khỏi nhà.
Khi đó Tan Tan và Han rất giận bà, vì dù sao đối với cặp song sinh này Hally chẳng khác gì một người chị cả trong gia đình.
Nhưng đến bây giờ cô mới biết, hóa ra chị Hally năm đó là vì đã có tình ý với một thương nhân. Họ yêu nhau say đắm và chị ấy đã trót trao thân cho tên thương nhân kia. Kết quả là chị có thai và tên thương nhân đó muốn lấy chị Hally làm vợ.
Nhưng vì Hally đã có thai trước khi cưới, nếu để lộ ra thì nhục nhã trăm đời. Hally đã khóc lóc cầu xin phu nhân Mari ( mẹ của Tan Tan) tìm cách giúp cô. Lúc đó Mari cũng chỉ biết cắn răng mà tàn nhẫn lấy cái danh phản bội mà trục xuất cô vô điều kiện ra khỏi gia tộc.
Sau đó chị đi theo tên thương nhân và cả hai người đã có khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau. Sau đó vài năm Hally trở lại thị trấn này. Khi đó cô mới biết gia tộc Bloo đã bị tàn sát. Không còn một ai sống sót. Hally đã vô cùng đau đớn và rất hối hận vì không thể trả ơn cho gia tộc, đặc biệt là phu nhân Mari.
Giờ đây, khi gặp lại vị tiểu thư mà mình cứ nghĩ đã qua đời, Hally không kiềm được cảm xúc mà ôm lấy cô. Hally tuôn khóc làm ướt cả áo của Tan Tan.
Nhưng cuộc gặp nào cũng phải đến lúc chia tay. Tan Tan tạm biệt gia đình chị Hally, rồi cô lại lên đường.
Tan Tan đã có quyết định của mình. Cô nghĩ rằng đã đến lúc phải kết thúc mọi đắn đo rồi.
Sau gần hơn một tháng, Tan Tan trở về. Cô đã trở về 'nhà'.
Lần này cô không đá cửa như những lần trước, cũng chẳng bắn hoa bắn pháo báo cho mọi người biết rằng cô đã về.
Tan Tan lặng lẽ đẩy cửa bước vào lâu đài nhà Vinsmoke.
Cô kéo theo hai cái túi lớn. Những đồ vật trong đó va với nhau tạo lên những âm thanh lẻng kẻng chói tai.
Tan Tan bây giờ nhìn như một người hành khất. Quần áo của cô đang mặc chính là bộ quần áo một tháng trước, nó đã rách te tua, bẩn và có cả vết máu.
Nhìn lại thì mới thấy tàu của cô khi trở về không giống với tàu lúc cô đem đi. Nó là tàu hải tặc.
Ánh mắt của Tan Tan lờ đờ như đã bị mất ngủ từ lâu. Cộng thêm bộ quần áo rách rưới khiến cô trở nên giống một zombie hơn là một con người.
Đám người hầu khi thấy Tan Tan bị dọa đến nổi không dám cử động, ai cũng sợ hãi và không biết phải hành xử như thế nào.
Tan Tan vừa đi vừa lẩm bẩm:
- tắm.. phòng tắm.. phòng tắm..
Nghe thấy thế đám người hầu nhốn nháo lên, khẩn trương chuẩn bị phòng tắm cho Tan Tan.
Zombie sau khi được ngâm nước ấm và thay một bộ đồ sạch sẽ thì đã hồi sinh trở lại thành một Tan Tan xinh đẹp.
Tắm xong thì cô đòi ăn. Ăn xong thì cô đòi gặp Judge.
Nhưng vì lúc cô về đã là trời tối nên mọi người đã đi ngủ hết rồi. Cho nên yêu cầu của cô lúc này là vô cùng khó khăn. Chẳng có một người hầu nào gan to đến nổi dám phá giấc ngủ của đức vua cả.
Như một đứa trẻ, cô khóc nháo hết cả lên, cô hành xử chả bình thường chút nào, làm ầm ĩ cả cái lâu đài.
Với sự ồn ào đó thì làm gì có ai mà ngủ được. Từ đức vua cho đến hoàng tử công chúa, cả tên mê ngủ như Yonji cũng thức dậy.
Niji vò đầu mắng
- Con nhỏ này điên rồi sao? Biệt tích cả tháng trời, giờ mới vác mặt về. Đã thế còn ồn ào không cho ai ngủ.
Reiju tiến đến chỗ Tan Tan ân cần hỏi:
- Em làm sao thế Tan Tan.
Tan Tan ngước mặt nhìn Reiju rồi thờ ơ quay đi, cô lạnh nhạt đứng dậy tới chỗ Judge
- Tôi muốn nói chuyện với ông.
Cô vừa nói vừa chỉ tay thẳng vào mặt Judge, đã thế còn loạng choạng bước đi, đứng chẳng vững, cứ trực ngã xuống.
Ichiji đứng gần đó ngửi thấy một mùi hương quen thuộc.
Mùi rượu bia nồng nặc.
Ichiji lập tức hỏi những người hầu gần đó đã cho Tan Tan uống bao nhiêu mà khiến cô say xỉn đến vậy.
Những người hầu ở đó liên tục lắc đầu và trả lời rằng không hề phục vụ rượu cho cô.
Nhưng khi nhận báo cáo về việc kiểm tra chiếc thuyền mà Tan Tan dùng để trở về thì họ đã rõ.
Trên truyền có rất nhiều thùng rượu nhưng tất cả đã rỗng ruột. Có thể một mình Tan Tan đã uống hết số rượu đó để kiềm hãm cơn đói và cơn khát. Vì trên tàu không hề có thực phẩm hay nước uống. Với tình trạng đó mà cô ấy có thể về tới đây đã là một kì tích rồi.
Còn hai cái túi mà Tan Tan đem về đều chứa đầy ắp vàng. Nếu đổi ra thì cũng phải hơn vài tỉ Beri. Với số tiền đó thì việc kết luận rằng cô cướp của lũ hải tặc là có khả năng.
Tan Tan vẫn mơ mơ hồ hồ mà đòi nói chuyện với Judge. bỏ mặt mọi lời khuyên nhủ của mọi người.
Yonji đến sau lưng cô, một tay kéo cô lên.
Cảm thấy bản thân bị ai đó nhấc bổng lên, Tan Tan từ từ quay đầu lại nhìn. Cô giơ ngón tay lên chỉ vào yonji rồi nói:
- K-Khỉ.. đột .
Rắc!
Mọi người trong phòng lúc này như bị hóa đá, rồi từ đâu trên trời rơi xuống hai chữ " Khỉ đột" đập lên đầu họ.
Rắc! Đá vỡ.
Yonji cũng đứng hình mất vài giây.
Sau đó thì hắn cũng hoàn hồn lại, nói với Tan Tan một câu:
- Ngươi say rồi!
Nói xong hắn vác theo con sâu rượu đang còn kéo má hắn về phòng.
Tới nơi thì Yonji ném Tan Tan lên giường, kéo cái chăn quăng đại lên cho cô.
Con sâu rượu Tan Tan nằm lên chỗ mềm mại ấm áp thì co người vùi đầu vào gối.
Làm xong rồi thì Yonji bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại.
Tầm vài phút sau lại thấy bóng dáng của Yonji quay lại. Lần này hắn mở cửa ra ngó nghiêng vào trong phòng. Nghĩ rằng Tan Tan không đắp chăn thì có vẻ hơi lạnh, nên hắn đã lấy cái chăn mà Tan Tan đang ôm trong tay đắp lại cho cô ngay ngắn.
Xong việc thì hắn lại đi ra khỏi phòng.
Nhưng vài phút sau lại có người đi vào. Là Ichiji.
Ichiji đi vào phòng nhìn ngó xung quanh rồi lại đi ra.
Một lát sau lại có người khác đi vào.
Vậy là một buổi tối mà số lượt cánh cửa phòng của cô mở ra đóng vào còn nhiều hơn số ngày mà cô mới rời đi.
Còn Tan Tan thì vẫn say sưa ngủ mà không hề biết chuyện gì đang xảy ra.
Nếu cô mà biết cảnh tượng này thì chắc rằng cô ấy sẽ thốt lên thế này:
- "Mấy người này kì lạ ghê!"
-Còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com