Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyết định liều lĩnh

Law cũng từ trong tàu đi ra:

- Mấy người lại làm trò gì ồn ào quá vậy.

Law tiến về phía Tan Tan, nhìn thấy trận chiến được chiếu trên màn hình biểu hiện vẫn rất bình tĩnh. Anh ta ngồi xuống dựa vào mạng tàu

- Là hình ảnh được phát trực tiếp từ phía tổng bộ hải quân à. Hình như là cuộc hành quyết Ace hỏa quyền đúng chứ?.

Tan Tan thấy Law bình tĩnh như vậy liền hối

- Chúng ta mau đi thôi, cuộc chiến đã bắt đầu rồi, còn không nhanh lên thì sẽ trễ mất.

Nhưng Law vẫn ngồi yên chỗ đó không nói gì. Tan Tan lại nói

- Law, cậu còn chờ cái gì nữa. Chúng ta mau đi thôi.

- Tại sao chúng ta lại phải rúc đầu vào nguy hiểm làm gì chứ. Đây là trận chiến của băng hải tặc râu trắng và hải quân. Hải tặc như chúng ta tới đó thì có khác nào đi nộp mạng.

- HẢ?!

" Tại sao lại như vậy?. Rõ ràng trong nguyên tác Law sẽ đi cứu Luffy mà. Rốt cuộc mọi chuyện là sao? . Hay là đã có sai sót nào. Chết thật. Giờ phải làm sao?"

Tan Tan sốt ruột đi đi lại lại trước mặt Law. Bỗng từ trên màng hình vang lên một âm thanh quen thuộc

- TÔI SẼ TRỞ THÀNH VUA HẢI TẶC !!

Cả hai người quay ngoắt về phía phát ra tiếng nói, mắt chữ A miệng O nhìn người đang xuất hiện trên màn hình. Tan Tan lắp bắp kêu lên

- Đó... Đó chẳng phải là Luffy mũ rơm sao. Làm sao có thể nhanh như vậy được.

" Trên anime tới tận hơn chục tập mới xuất hiện cậu ấy mà. Màn hình do chính phủ gửi tới còn chưa đầy 30 phút. Đúng là lừa người mà."

- Chậc!! Tên luffy mũ rơm đó đúng là ngu ngốc hết phần thiên hạ!

Law nhìn chằm chằm cái màn hình được chiếu trên gốc cây, mặt mày nhăn nhó, miệng thì cứ liên tục lảm nhảm. Tan Tan căng thẳng liên tục hối thúc Law. Nhưng anh ta chẳng nhúc nhích gì.

Bí quá hóa khùng, Tan Tan mất hết tâm trí quyết định chơi liều. Cô ấy hét lên:

- Cậu không đi thì tôi đi. Tôi sẽ tự mình bơi đến tổng bộ Hải quân!

Nói xong Tan Tan quay đầu nhảy thẳng xuống biển. Nhưng trước khi nhảy thì cô lại bị vấp phải thành tàu. Kết quả là thay vì tự nhảy xuống thì cô lại bị ngã lộn cổ xuống biển.

Law trên tàu nhìn thấy bộ dạng hấp tấp đến ngu ngốc của Tan Tan thì chỉ còn biết lắc đầu bất lực. Anh ta trầm giọng ra lệnh

- Bepo, kéo con nhỏ đó lên tàu đi!

- Vâng! Thuyền trưởng!

Tan Tan được Bepo vớt lên tàu, cả người ướt sủng như con chuột lột.

- Khụ Khụ..

Law quay lưng đi vào phía bên trong. Vừa đi anh ta vừa ra lệnh cho các thuyền viên của mình.

- Mọi người mau chuẩn bị đi. Chúng ta sẽ đến tổng bộ hải quân!

- Vâng!

Tan Tan nhìn bóng dáng tiêu soái bước đi trước mặt, mừng chảy hết nước mắt. Cuối cùng thì Law cũng quyết định đến tổng bộ cứu người rồi.

Cô đứng dậy chạy theo mọi người vào trong tàu, hớn hở đi theo giúp đỡ mọi người. Mặc dù kĩ năng của Tan Tan không quá xuất sắc, nhưng cũng không phải hạng soàn. Mấy cái điều khiển chỉnh số này nọ cô rất rành. Chính vì thế mà họ đã nhanh chóng lặn được xuống đáy biển và di chuyển đến tổng bộ.

Law đột nhiên hỏi Tan Tan

- Rốt cuộc cô muốn đến tổng bộ để làm gì?

Tan Tan giật mình. Chính cô cũng chưa từng nghĩ đến lí do. Đơn giản là cô muốn tới đó thôi, có lẽ là để được xem trực tiếp trận chiến huyền thoại Marineford, hoặc là để hoà chung không khí chiến đấu quyết giải cứu Ace. Tan Tan chẳng biết nữa. 

- Trả lời tôi!

- À............Hình như là.....Hình như là.........

- Hình như là?

- Như là....Con em bạn dì chăng? Chắc vậy á

Cốp!!

- Chỉ với cái lí do vớ vẫn chẳng biết đúng sai đó mà cô nằng nặc đòi đến tổng bộ à! Cô nghĩ tôi cứu cô là để cô bỏ mạng đâu thì bỏ hả.

Tan Tan xoa đầu quay mặt tránh né đầy tội lỗi

- Xin lỗi mà~ Nhưng tôi không tin là cậu vì tôi mà quyết định đi đến đó đâu. Rốt cuộc là tại sao vậy hả Law?

Law lười nhác dựa lưng vào tường. Vòng tay lại bơ quơ nói:

- Thử đặt cược thôi.

Mắt Tan Tan sáng rực lên, sát lại gần Law thích thú tra hỏi.

- Cược gì? Cho ai vậy?

Law nhếch mép cười

- Sao cũng được. Cô đừng có hỏi nhiều.

- Xì. Keo kiệt. Chán cậu quá!

Tan Tan mặt bí xị quay người đi tới bàn điều khiển. Cùng với vài thành viên băng Heart trao đổi về hướng đi. Lúc này mặt Law có chút biến đổi. Anh ta trầm ngâm nhìn ra phía cửa sổ, có lẽ là đang suy nghĩ điều gì đó. Trên nét mặt hiện ra vẻ lo lắng. Nhưng chẳng được bao lâu thì đã trở lại như thường ngày.

Đi được một lúc thì cũng đã đến nơi. Dấu hiệu để nhận biết không ở đâu xa hết. Nó ở ngay trước mắt, chính là tảng băng khổng lồ của Aokiji. Polar Tang đi vòng qua tảng băng, nhưng Tan Tan lại đề nghị mọi người không nên cho tàu ngoi lên sớm. Cô đi đến bên cửa sổ, nhìn ra phía bên ngoài. Sau đó cô lên tiếng

- Nè Law!

-?

- Dịch chuyển tôi ra ngoài đi.

- Hả!! 

Các thuyền viên trên tàu đồng thanh kêu lên, bọn họ hốt hoảng khuyên nhủ Tan Tan

 - Cô không nên làm vậy đâu. Nếu đột ngột thay đổi áp suất thì cô sẽ chết đấy.

- Đúng vậy. Cô sẽ chết đấy. Vẫn nên ở trong này thì hơn. Thuyền trưởng chắc chắn có tính toán mà. Đúng không, thuyền trưởng!

Law yên lặng từ nãy giờ thì cuối cùng cũng lên tiếng

- Cô muốn tự sát đến vậy à! Nếu muốn thì cũng đừng có liên quan đến tôi.

Tan Tan cười khổ

- Không có mà~ Tôi đâu có ý định tự sát. Tôi chắc chắn sẽ sống mà. Mọi người yên tâm đi.

Vừa nói cô vừa búng ngón trỏ lên cười thật tươi. Law nhắm mắt lại thở dài

- Thôi kệ cô ta đi. Sống chết mặc cô. "Room" "sham..."

- Từ từ đã. Tôi còn quên vài thứ.

- Chậc! Nhanh lên!

- Ok Ok

Tan Tan chạy ra khỏi phòng điều khiển, lục lọi thứ gì đó. A! Thì ra là cô ấy tìm một khẩu súng. Cũng đúng nhỉ. Dù sao thì cũng là chiến trường, đâu thể tay không mà đến, phải có đồ phòng thân chứ.

Xong việc thì cô trở lại phòng điều khiển. Nhìn thấy cô Law nói

- Xong hết chưa?

- Xong rồi. Nhờ cả vào cậu đấy, Law!

- " Room" "Shamble" 

Đột nhiên một thành viên trên tàu nhận ra điều gì đó, hốt hoảng nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

- Thứ cô ấy cầm... chẳng lẽ là!!

- Hửm? ( Law)

- Trời đất! Đó chẳng phải là cây súng quý trong bộ sưu tập của Ikaku sao! 

- CÁI GIỀ!!! KHÔNG THỂ NÀO!!!!

Ikaku ngay lập tức chạy đi kiểm tra bộ sưu tập của mình. Đúng thật là đã mất một khẩu cao bồi mà cô ấy khó khăn lắm mới kiếm được ở vùng biển phía tây. Ikaku khóc ròng lên vì tuyệt vọng. Cô càng đau khổ hơn khi nhìn thấy mảnh giấy đặt tại vị trí mà đáng lẽ khẩu súng quý của cổ phải ở đó.

"Tôi mượn cái này nhé, Ikaku! Xong việc tôi sẽ trả cho. Yêu cô. ( trái tim)

 Thân ái

 Tan Tan."

- Cô ác quá đi, Tan Tan! Cô làm thế này thì làm sao tôi ghét cô được chứ, HUHUHU!

Vậy là Tan Tan đã tự mình đặt chân đến tổng bộ hải quân. Nơi đang diễn ra một trận chiến ác liệt. Có máu, có nước mắt và cả những sự thật chấn động thế giới được phơi bày.

Tan Tan sẽ làm gì ở nơi như thế này đây? Liệu rằng có còn bí mật nào được phơi bày nữa không?

Nếu mọi người muốn biết thì...



Hồi sau kể tiếp!

- Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com