Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thạch

Căn phòng tràn ngập mùi thuốc lá phát ra từ ống tẩu của Null. Hơi ấm từ cốc cà phê đen bốc lên nghi ngút. Sương mù ngoài cửa sổ chưa tan, mặt trời chưa mọc, những trận gió thu lạnh buốt thổi vào căn phòng của vị nữ công tước.

Vị quản gia già đóng khung cửa sổ lại. Quay đầu nhìn vị chủ nhân trẻ cùng những đầy tớ của người ấy. Vị chủ nhân của ông đang cầm trên tay một lá thư mời màu đen với biểu tượng mặt cười gạch chéo. Một linh cảm xuất hiện, ông thầm cầu nguyện sự an toàn đến với nữ công tước trẻ.

- Này! Ta không phải đầy tớ của cô ta! - Tan Tan bực bội ngắt những lời than vãn của quản gia.

Mới sáng sớm, Tan Tan cùng vài người hầu thân tín của Null đã bị triệu tập. Với cái thời tiết thay đổi vùn vụt như lục địa Ruslan khiến cô chẳng thể thích nghi được tẹo nào. Rõ là hôm qua còn nắng ấm, còn đi tắm biển vui vẻ.

Ấy thế mà sáng nay thức dậy đã chẳng thấy nắng đâu. Bầu trời cũng chỉ toàn là sương mù lạnh ngắt. Lá cây đã ngã vàng và rơi khắp sân vườn. Không những thế mới sáng mà đã bị người khác đập cửa yêu cầu đến gặp Null. Những điều này khiến Tan Tan vô cùng khó chịu.

Vân vê lá thư trên tay, Null lên tiếng.

- Hình như lâu rồi ta chưa shopping thì phải. Nay ta đi shopping đi!

- Shopping? (Tan Tan)

Thế là vài tiếng sau, Tan Tan cùng đồng bọn đã bị Null kéo ra ngoài. Mọi thứ sẽ rất bình thường nếu cái mà Null gọi là shopping cũng là cái shopping mà mọi người nghĩ. Nhưng đứng trên cái vị trí mà Tan Tan đang đứng thì sẽ biết ngay đây chẳng phải là shopping bình thường nữa rồi.

Những tòa nhà cao ngun ngút, đèn đóm đủ màu đủ dạng lắp đủ mọi nơi. Những cái biển quảng cáo to tổ chảng đua nhau xuất hiện trên các màn hình lớn giữa trung tâm. Những cô gái, chàng trai xinh đẹp quyến rũ đứng giữa đường tạo đủ kiểu dáng kiêu gợi. Trên đường lớn, những phú bà, phú ông rảo bước khắp các khách sạn, sòng bạc casino. Những đấu trường sinh tử công khai hoạt động trên phố. Tiệm vũ khí thì không phải nói rồi. Nó nhiều như sao trên trời.

Đi một lúc sẽ xuất hiện một tòa nhà lớn với biểu tượng hai con chim hồng hạc trên cửa. Ở giữa là biểu tượng mặt cười bị gạch chéo. Dừng trước cổng, Tan Tan đen mặt gầm gừ nói với Null:

- Null, Cô rốt cuộc muốn gì?

Nhìn Tan Tan một lát, Null mỉm cười:

- Ý cô là sao? Chúng ta chỉ đang đi mua sắm thôi mà.

- Mua sắm? Cô sẽ mua được gì ở một nơi như thế này chứ?

- Ở một nơi như này à. Chúng ta sẽ mua được rất nhiều thứ đấy chứ.Chẳng hạn như...

Null quay đầu nhìn nhìn Tan Tan với một nụ cười quỷ mị

- Chẳng hạn như là thạch dai dai mềm mềm nè!

Tan Tan siết chặt nắm tay, cắn chặt răng nhịn lại cơn tức, cô điên tiết quát lớn:

- Muốn mua thạch rau cau thì tiệm bánh kẹo bán đầy, việc gì phải chạy tới phố đèn đỏ mua chứ. Cô điên à!

Hét xong Tan Tan thở dốc vì nói một lèo mà chẳng nghỉ. Còn đám người hầu của Null thì làm vẻ mặt đồng cảm với lính mới. Một tên đẹp mã nào đó đến ôm vai Tan Tan:

- Này cô em xinh đẹp, em có muốn có một đêm tuyệt với cùng anh không.

Vừa nói hắn vừa ngậm một bông hoa hồng trong mồm. Background của hắn là những bông hoa lấp lánh lấp lánh với ánh mắt cũng lấp lánh nốt. Tan Tan nổi da gà đá hắn bay sang một bên.

- Cút!!

Cái phố đèn đỏ này thuộc địa bàn của Doflamingo. Đi từ đầu phố đến cuối phố đều là cái biểu tượng của hắn. Nhìn thôi Tan Tan cũng đã thấy bực mình. Muốn một đạp phá nát hết mấy cái biểu tượng ấy. Nhưng đồng bọn không cho cô làm càn. Hễ thấy cô chuẩn bị động tay động chân là chúng đè đầu cô đi liền. Chẳng có cơ hội mà phá cái gì.

Biết cô hận Doflamingo mà Null vẫn cứ nhây dẫn cô đến chỗ này. Chẳng hiểu cô ta bị chạm mất cái dây thần kinh nào rồi mà điên thế nữa- Tan Tan thầm chửi.

Mua xong cái thạch dai dai mềm mềm họ cùng nhau hộ tống Null trở về. Trên đường đi thấy thiếu thiếu thứ gì đó, Null hỏi:

- Nè mọi người ơi. Mọi người có thầy thiếu thứ gì không?

- Cô còn muốn mua thứ gì nữa sao? (Tan Tan)

- Tôi.. Tôi muốn mua nơ cho Rabbit. (Miki thẹn thùng nói nhỏ)

- Ô hô hô, Có lẽ ta đã lạc mất cậu Noah rồi! (Quản gia)

- A ha ha, làm sao có thể. Cậu ta đâu phải trẻ con đâu chứ! (Tan Tan bật cười khi nghe Noah đi lạc)

- A hi hi, thỉnh thoảng ta nghe bảo ở phố đèn đỏ hay có mấy vụ bắt cóc ấy. Đặc biệt là những động vật quý hiếm đó. (Null)

- Hic, tôi phải che đi đôi tai nếu không người ta sẽ nhận ra tôi là thỏ rồi bắt cóc tôi mất.- Rabbit co ro ngồi trong vòng tay của Miki, ôm lấy tai thỏ của nó mà run rẩy sợ sệt.

Tan Tan thích thú nói:

- Vậy là Noah bị bắt cóc rồi à?

- Ừ, chắc là vậy rồi! (Null)

Nhóm người dừng lại giữa phố, quay đầu khẩn cấp. Null nghiêm túc ra lệnh.

- Đi thôi. Gần đây có một trường đấu giá!

Họ khẩn trương chạy đến trường đấu giá đó. Sau khi băng qua mấy con hẻm, cuối cùng họ cũng tìm ra cái trường đấu giá đó. Khác với nơi xa hoa trên đường lớn. Nơi đấu giá là một căn nhà sập xệ, được ngụy trang là một quán bar cũ. Muốn tham gia đấu giá thì phải chứng minh được mình là thành viên trong hội, còn nếu không thì có lẽ người biết đến trường đấu giá sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy mặt trời một lần nào nữa.

May thay với lá thư tên Doflamingo gửi cho Null cũng đủ để thể hiện tầm quan trọng của cô. Null được chủ tiệm dẫn đến phòng VIP- nơi quan sát được toàn cảnh của sàn đấu giá.

Tuy nhiên, khi họ vừa tới Noah đã bị người khác mua với một cái giá rẻ bèo. Có vẻ nhìn con chim vừa mập vừa xấu, lại còn to mồm. Khóc lóc than thở, kêu gào chủ nhân của nó tới cứu nên chẳng có ai muốn mua nó. Ngay khi cái giá đầu tiên được hét lên thì chẳng còn cái giá thứ hai nào xuất hiện. Thế là Noah đã rơi vào một gã đồ tể chuyên bán thịt gà cho các nhà thổ.

Null ra lệnh cho mọi người tìm cách mua lại Noah. Nhưng vì gã đó rời đi nơi nào không ai hay nên mọi người phải chia nhau ra tìm. Nhìn thấy một người đàn ông cao lớn với một bao tải trên tay, nghĩ rằng đó là gã đồ tể mà cô đang tìm, Tan Tan đuổi theo hắn vào con hẻm. Đuổi kịp hắn cô mới nhận ra đó chỉ là một người khuân vác bình thường.

Cô đành quay đầu về chỗ cũ. Ai ngờ rằng khi cô vừa cua về lại con hẻm thì một cảm giác ớn lạnh sọc vào não cô. Tan Tan rùng mình lôi súng về phía con hẻm, nổ một phát súng bọc haki. Cánh tay cô đột nhiên không thể cử động. Rồi dần đến bắp chân, eo, rồi cuối cùng là cổ.

Một sợi tơ sắc bén như vô hình buộc chặt lấy Tan Tan. Nơi những sợi tơ cuốn lấy vạch ra những đường máu đỏ. Mắt Tan Tan trợn tròn, nỗi căm hận không thể che giấu hiện rõ trên khuôn mặt cô. Cùng với điệu cười man rợn của tên đàn ông, nỗi kinh hoàng thời thơ ấu hiện lên trước mắt cô.

Người mẹ bị treo lơ lửng giữa không trung, một phát súng nổ ra từ đôi bàn tay nhỏ bé của người anh trai. Một dòng máu tươi chảy ra trên người của họ. Thi thể lạnh băng cùng mùi máu tanh của những người cô yêu quý. Căn biệt thự lạnh lẽo chỉ còn mỗi mình cô. Mọi thứ được tái hiện lại trước mắt. Một dòng nước ấm nóng chảy trên khuôn mặt căm hận, cô gằng giọng nói ra từng từ như muốn dùng lời nói giết chết người đàn ông đang chĩa súng vào cô.

- Ta hận ngươi. Doflamingo!

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com