Thỏa thuận
BỤP!
Một phát ngay đầu. Sau khi tôi la hét xong ,ông già này cho tôi một đấm ngay đỉnh đầu. Đầu tôi đau kinh khủng, cú đấm này làm tôi say xẩm cả mặt mày.
Từ trước đến giờ chưa có ai dám đánh tôi như thế. Tôi bật lại ông ta.
- Sao ông dám đánh tôi hả? Lão già khốn kiếp!
BAM! Lại một cú nữa vào đầu. Đúng là lão già khốn kiếp.
Lần này thì tôi nằm bẹp luôn. Không nhúc nhích được nữa.
Bỗng, ông ta nói:
- Ta đánh vì nhóc hỗn, sao dám nói trống không với người lớn hả! Còn dám gọi người lớn là khốn kiếp, nhóc chán sống rồi à! Có phải mình nhóc là có chữ D đâu. Ta cũng có. Nhóc nói Chữ D là ghê tởm thì có khác gì nói ta đâu hả?
Vừa nói ông ta vừa tháo chiếc mũ trên đầu xuống
- Ta là Monkey D Garp. Ta cũng có chữ D trong tên.
Tôi bất ngờ vì không thể tin được mình lại gặp được phó đô đốc hải quân-Monkey D Garp, ông nội của nhân vật chính.
Vì ông ta luôn mang cái mũ dị dị ấy nên tôi không nhận ra ông ta. Tôi bắt đầu ngồi đoàn hoàn lại và xin lỗi:
- Con xin lỗi ạ!
- Hahahaha! Tự nhiên lễ phép thấy sợ.
Ổng cười cho đã xong rồi nói với tôi.
- Nhóc tính sẽ làm gì tiếp theo.
- Con đã có nơi dự định sẽ tới. Ở đó con sẽ được chăm sóc an toàn.
- Ta hiểu rồi! Mà này ! trở thành hải quân đi.
.....
Lão già này...... đi đâu cũng gạ kèo người khác trở thành hải quân. Chịu thua.
(Tất nhiên đó là những lời tôi nói trong lòng rồi.)
Tôi trả lời ông ta một cách điềm đạm.
- Một ngày nào đó con sẽ trở thành hải quân, nhưng không phải bây giờ! Con còn việc phải làm, xin hãy chờ con. Một ngày nào đó con sẽ vác xác đến tổng bộ và đòi gặp anh hùng hải quân Garp. Lúc đó thì nhờ ông chăm sóc rồi!
- KAKAKA! Có chí khí! Được. Ta sẽ chờ nhóc.
---------
Tôi ở trên tàu hải quân 2 tháng. Trước khi nói ra nơi mình cần đến tôi đã theo Garp đi dẹp loạn ở một hòn đảo. Và cũng là nơi mà mẹ tôi nhắc đến trong bức thư.
Quay thời gian lại một chút.
Sau khi nhận được bức thư của mẹ, tôi đã đọc đi đọc lại bức thư hàng trăm lần. Và tất nhiên tôi biết được điều kiện trao đổi là gì.
Đó chính là gia sản của gia tộc Bloo. Số tài sản mà Doflamingo lấy đi chỉ là một góc của khối gia sản kết xù nhà tôi.
Mẹ tôi đã giấu kho báu đó ở một nơi mà chỉ có thể vào bằng máu của thành viên nhà Bloo. Và người duy nhất có thể mở được nó bây giờ là tôi- người duy nhất còn sống.
Bản thỏa thuận cơ bản là như này
"Ta sẽ đem một phần tài sản cho gia tộc Vinsmoke với điều kiện là chăm sóc, nuôi dưỡng con gái tôi và nó thích rời đi khi nào thì nó đi, khi nào nó thích về thì nó về. Và khi nó cảm thấy thỏa mãn và không thích dính dáng đến Vinsmoke nữa hoặc con gái tôi chết thì nó sẽ đưa hết số tài sản còn lại cho Vinsmoke.
Khi đó Thỏa thuận kết thúc. Với trường hợp con gái tôi chết thì nó sẽ chỉ cho vinsmoke chỗ để kho báu, còn lấy được kho báu hay không thì tùy Vinsmoke".
Đọc xong, tôi cảm thấy mẹ đúng là một con cáo lắm chiêu. Bản thỏa thuận như vậy khác nào bảo người ta nuôi tôi, nếu giết tôi thì coi như mất trắng. Chưa kể cuối thư còn tái bút:
" Chấp nhận đi, con bé nhà tôi biết bí mật của ông đó, ông mà không làm theo thì ai mà biết được con bé có trở thành hải quân rồi cho ông đi ăn cơm nhà nước hay không. Thế nên ngoan ngoãn mà làm theo đi, Judge!
Thật ra thì tôi có biết cái bí mật nào đâu! Tôi chỉ biết là theo cốt truyện thì ông ta nghiên cứu lên con người và nhân bản mà thôi. Á! Hay là đó chính là bí mật mà ông ta đang giấu chính phủ. Thôi kệ đi, cứ làm theo lời mẹ đã.
--------
Quay trở lại hiện tại. Tôi đã ở trước cửa động, nó to đúng như tôi tưởng tượng.
Đúng là gia tộc tôi không có gì ngoài tiền. Tôi cắt một nhát trên bàn tay rồi để máu chảy vào trong mật thất. Sau đó có một giọng nói vang lên :
- Vui lòng chờ đợi! Đang phân tích mẫu ADN! Vui lòng chờ đợi!
Trời ơi! công nghệ trong One Piece đã tiên tiến đến vậy rồi sao. Và nghe theo lời nó, tôi đã chờ. Đến nửa ngày sau cánh cổng mới sáng lên và bắt đầu mở ra. Kèm theo giọng nói:
- Chào mừng chủ nhân trở lại, lần này ngài lấy bao nhiêu.
Tôi trả lời:
- Một phần!
- Đã rõ!
Nó mở cửa ra và dẫn tôi đến một căn phòng.
Trong đó là một kho báu thật sự với rất nhiều vàng và vàng. Ở giữa là một cái cân lớn.
Nó bảo tôi hãy lấy vàng và đặt số vàng định lấy lên cân để đo lại dữ liệu. Nó sẽ lưu trữ và quản lý số vàng này để tránh bị mất trộm.
Xong xuôi mọi việc, tôi bước ra khỏi cái hang đó. Cánh cổng lại đóng lại như ban đầu.
Tôi trở lại tàu hải quân và nói với Garp rằng mình sẽ đi đến nơi dự tính sẽ đến, rồi xin một chiếc thuyền nhỏ với lượng lương thực đủ cho tôi ăn trong 2 tuần.
Vì tôi để vàng trong một chiếc túi còn thần kì hơn của Doraemon nên mọi người trên tàu cũng chẳng biết tôi mang theo rất nhiều vàng đủ để nuôi cả 1 hàm đội trong một thập kỷ.
Chỉ có mỗi Garp là biết tôi định đi đâu và định làm gì. Ông cũng không ngăn cản tôi mà chỉ nói rằng sẽ chờ ở tổng bộ.
Chia tay mọi người, tôi bắt đầu lên đường.
-Còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com