Tiểu thư
Chìm sâu trong lòng biển lạnh lẽo. Cả cơ thể nặng trĩu chẳng thể động đậy. Sự tĩnh lặng nhấn chìm cô vào khoảng không tăm tối. Một cỗ cô đơn cùng bất lực trào dâng trong tâm trí Tan Tan. Cô cứ chìm xuống, chìm xuống, rồi lại chìm xuống. Chẳng biết cô đã như thế từ bao giờ.
Trái tim ứa máu cứ thế tuôn ra, hòa vào dòng biển chát mặn. Cánh tay cô gắng vươn ra trước nắm giữ được chút ánh sáng lẻ loi trong lòng biển sâu. Bàn tay ấy đột nhiên trở nên ấm áp như thể có ai đó nắm lấy nó. Đôi mắt bừng mở. Tan Tan liền bật người dậy. Lồng ngực đau nhói khiến cô phải tỉnh táo ngay lập tức. Bàn tay cô vẫn cảm thấy ấm áp vô cùng. Bên cạnh giường, một cô bé đang nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.
Đôi mắt bạc vô hồn như nhìn thấu tâm tư người khác. Mái tóc trắng cùng làn da nhợt nhạt khiến cô bé càng trông không giống một người đang sống. Chỉ là sự ấm áp từ bàn tay cô bé đã ngăn Tan Tan nghĩ rằng cô bé là một con ma xinh đẹp.
Cánh cửa phòng mở ra, những người hầu mặt lạnh bước vào. Họ đẩy cô bé trên một chiếc xe lăn ra ngoài. Thì ra cô bé không thể đi được. Có lẽ một tai nạn nào đó đã cướp đi đôi chân của cô. Sau đó Miki cùng vài người hầu khác đến giúp đỡ cô.
Miki giải thích rằng Tan Tan đã chết.
Và đã được hồi sinh.
Chỉ thế thôi, chẳng còn gì thêm. Bản khế ước với Null vẫn còn đó, tất cả chỉ như một tai nạn đã qua. Sức khỏe cô nhanh chóng bình phục, mọi thứ vẫn diễn ra như thường ngày. Ngồi trên mỏm đá cao, Tan Tan quan sát được cả thành phố bên dưới. Ngắm nhìn những con người bình dị Tan Tan cũng ước ao được như họ. Một cuộc sống bình thường như bất cứ ai, có một gia đình, một căn nhà nhỏ và những người bạn thân thuộc. Một giấc mơ xa vời.
- Tanny-chan!
Cô công chúa cao quý Juvia từ đằng sau ôm lấy Tan Tan không rời. Từ khi gặp cô công chúa rắc rối này, hầu như ngày nào Tan Tan cũng bị làm phiền. Nhưng sự phiền phức ấy không làm cô quá khó chịu. Cô đã dần quen với sự phiền phức ấy. Tan Tan khẽ cười trêu chọc Juvia:
- Công chúa, cô lại chui lỗ chó trốn ra ngoài sao?
- Mồ, đừng trêu ta như vậy nữa Tany.
Juvia phồng tròn cặp má như một chú sóc thể hiện rằng mình đang rất tức giận. Nhưng giây sau cô liền trở lại rạng ngời. Cô cười đùa với Tan Tan:
- Tanny, hôm nay hãy chơi thỏa thích với ta nhé. Vì chẳng bao lâu nữa ta sẽ trở thành hoàng nữ. Lúc đó ta sẽ chẳng thể ra ngoài chơi với ngươi như thế này nữa rồi. Hì hì!
Trước mặt cô công chúa rực sáng như thái dương, lại trong sáng và chân thành hơn bất cứ ai cô từng gặp. Tan Tan bất giác mỉm cười với nàng công chúa ấy.
- Vâng, tuân lệnh!
Họ chẳng phải tri kỉ, cũng chẳng phải đồng đội vào sinh ra tử. Nhưng mối quan hệ của họ lại như những người bạn lâu năm, sẵn sàng hi sinh vì đối phương. Một tình bạn mà Tan Tan rất trân trọng.
------------
"Tiểu thư"
Cô con gái nhỏ của Null. Một đứa trẻ đáng thương được sinh ra bởi khoa học.
Năm 6 tuổi một thí nghiệm độc ác đã vĩnh viễn cướp đi đôi chân của cô bé. Đối diện với người mẹ tham vọng và quyền lực, "Tiểu thư" chưa một lần dám nhìn vào đôi mắt người phụ nữ ấy.
Với năng lực hồi sinh người chết, cô bé luôn tự nhủ rằng bản thân mình có giá trị chính là nhờ năng lực ấy. "Tiểu thư" luôn nỗ lực hết sức có thể, cố gắng vượt qua giới hạn của bản thân. Chứng minh rằng mình là người có giá trị với người phụ nữ mà cô gọi là mẹ.
Một hôm nọ, Null gọi cô đến thư phòng. Lần đầu tiên bà ấy chủ động gọi cô đến. Niềm hi vọng bé nhỏ được thắp lên trong trái tim non nớt.
Bánh xe lăn lăn, căn phòng của người ấy ngày càng gần. Cô vui vẻ, hào hứng nhưng cũng rất lo lắng. Cánh cửa gỗ mở ra. Trên chiếc giường ấm áp mà cô hằng mong được một lần cùng mẹ nằm trên ấy. Mẹ cô sẽ kể cho cô nghe những câu chuyện cổ tích trước khi đi ngủ. Bà ấy sẽ ôm lấy cô bằng vòng tay ấm áp. Nhưng chiếc giường ấy giờ lại đang chứa một thi thể vụn mát. Tấm vải trắng bị nhuộm đỏ bởi máu. Mái tóc vàng lộ ra với những vết máu động lại càng khiến người ta rợn người.
Mẹ cô hạ lệnh hồi sinh cô gái ấy. "Tiểu thư" liền làm mà không chút thắc mắc. Cơ thể cô gái dần trở lại hình người. Nhưng cô gái đó vẫn chưa thể tỉnh lại vì sức mạnh của "Tiểu thư" đã cạn. Trước khi rời đi cô nhìn thấy mẹ nhẹ nhàng chạm vào cô gái trên giường. Bà ấy đã mỉm cười. Cô chưa từng thấy mẹ dịu dàng như thế. Hóa ra mẹ cô lúc cười lại xinh đẹp như vậy. "Tiểu thư" cảm thấy hụt hẫng vô cùng, sự ghen tị đã nhen nhóm trong tâm hồn cô. Những ngày sau đó cô phải liên tục "gọi" cô gái ấy thức dậy. Rồi đến một hôm, cô gái đó đã thật sự được hồi sinh.
Cô ta nhìn cô, có vẻ "sự hồi sinh" đã kết thúc nên cô định bỏ bàn tay ấy ra, nhưng cô gái với đôi mắt xanh thẳm ấy nắm chặt bàn tay cô và thốt lên:
- Em là thiên thần đến đón tôi ư?
Chẳng qua chỉ là những lời nói sáo rỗng, lại khiến vị "Tiểu thư" nọ bối rối trước cảm xúc chưa từng có. Cô bé đã nhìn thấy cái thứ lấp lánh lấp lánh mà mẹ cô vẫn luôn bảo. Có lẽ cô gái ấy chính là thứ đẹp nhất mà mẹ vẫn luôn muốn tìm. Trái tim đập loạn chẳng thể kiểm soát. Nụ cười của ả làm cô khó thở.
"Mình ghét người này"
-Còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com