Trốn, tìm và phản bội
- Vậy là chúng ta bị nẫng tay trên rồi nhỉ.
Ánh nến trên bàn vụt tắt, bóng dáng người phụ nữ cao gầy theo ánh trăng đổ xuống nền đất.
Null vắt chéo chân ngồi trên ghế. Đôi giày cao gót đỏ phả xuống sàn nhà một dư ảnh màu hồng son.
Thanh kiếm bạc trên tay Null dựa theo chút ánh sáng từ ngoài cửa sổ mà phản xạ lại một đôi mắt đen hút hồn.
Những ngón tay thanh thoát lướt nhẹ trên mặt kiếm. Đôi môi đỏ hé lên một một nụ cười.
- Chà, chúng hành động nhanh hơn ta nghĩ.
Tiểu Lưu quỳ dưới đất thuật lại những gì bản thân đã thấy cho chủ nhân của mình nghe. Cậu là một gián điệp được cài cắm trong cung đã lâu.
Nhưng vì hôm nay không cẩn thận đã để Ichiji phát hiện được sự tồn tại của bản thân, cậu vội vàng bỏ dở nhiệm vụ quay trở về bên chủ nhân.
Cậu biết bản thân tham sống sợ chết bỏ nhiệm vụ chính là trọng tội, chắc chắn sẽ bị phạt nặng, thậm chí là phải trả giá bằng mạng sống.
Cứ nghĩ bản thân đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng cho mọi hình phạt, nhưng khi quỳ dưới chân Null, một áp lực vô hình đè nặng trên vai cậu.
Đối với một chủ nhân không chút biểu tình, luôn mang một khuôn mặt hiền hòa với nụ cười trên môi, cậu thực sự chẳng biết chủ nhân rốt cuộc đang suy nghĩ gì.
- À mà Tiểu Lưu này, nhiệm vụ của ngươi là gì ấy nhỉ?
- Quan sát, bảo vệ Nữ hoàng... và khi có lệnh thì bắt sống ạ.
- Đúng rồi! Ta cứ tưởng là ngươi quên rồi chứ Tiểu Lưu, haha.
Giọng nói của Null vang lên cùng với một tràn cười vui vẻ, nhưng bầu không khí trong phòng lại ngột ngạt khó thở, như muốn nén chặt người bên trong đến tan xương nát thịt.
Lưng cậu lạnh toát, mặt đanh lại chảy mồ hôi lạnh, từng giọt mồ hôi chảy xuống thùy trán mà cảm giác cứ như đang bị rút sạch máu.
- Vậy thì Tiểu Lưu, Nữ hoàng đâu rồi?
Vừa nói, Null vừa đứng dậy khỏi ghế, từng bước một chậm rãi đến chỗ Tiểu Lưu.
Tiếng giày cao gót vang vọng bên tai ngày càng gần, nhịp tim cậu đập mạnh và dần trở nên rõ ràng. Cuốn họng như nghẹn lại, thít chặt, hơi thở trở nên khó khăn.
Ngay khi hắn ngước mặt lên thì liền bắt gặp đôi mắt của Null.
Một đường sắt lẹm vụt qua không trung, một giọt dịch đỏ rơi xuống sàn. Thanh kiếm bạc vương lại một dòng tơ đỏ. Cổ Tiểu Lưu bị cắt một đường, máu tứa ra khắp nơi. Cậu định mở miệng nói gì đó thì máu từ miệng đổ ra ồ ạt.
Tiểu lưu ngã xuống nền đất lạnh lẽo, máu theo đó mà chảy thành vũng lớn, biến thành một mặt gương máu, phản chiếu lại đôi mắt trống rỗng của hắn. Tiểu Lưu hắn chết.. chính là không nhắm mắt.
------
Tan Tan chợt mở mắt, cô nhận ra bản thân đã ngủ quên khi mới đặt lưng xuống giường.
Cô chống người ngồi dậy, đưa tay vuốt lại mái tóc rối. Nhìn ra cửa sổ thì thấy sắc trời đã tối đen như mực, nhưng vẫn có ánh trăng hiếm hoi lọt vào khe cửa.
Bước đến bên bệ cửa, chạm tay lên kính. Cảm giác lạnh buốt truyền đến tay.
Trở về từ chiến trường Đông-Tây, trên đường cô bắt gặp vô số thi thể đội quân nhân bản của Germa 66 cùng với vài người lính bình thường bị chôn vùi dưới tuyết.
Cô tự hỏi đã có chuyện gì xảy ra? Số binh lính còn lại ở đâu? Nhưng có lẽ chẳng ai có thể giải thích với cô. Bản thân trước khi trở về một mình chống chọi với cơn bão tuyết đột ngột khiến cô không thể suy nghĩ gì nữa.
Cả cơ thể mệt nhoài đứng trước bìa rừng. Quan sát thấy lâu đài phía bên trong, cô nghi ngờ chính quyết định của bản thân mình.
"Liệu mình có đang quyết định đúng không?"
.
Chẳng nhìn thấy được gì từ tương lai mù tịt phía trước, Tan Tan thở dài bước chân vào khu rừng Alice.
- Bé Tan à, em đã vất vả nhiều rồi. Về phòng nghỉ ngơi cho tốt nghe~
Chưa hiểu mô tê gì, hai người hầu bên cạnh đã xách nách Tan Tan đi thẳng về phòng.
Cửa đóng sầm lại, Tan Tan đứng sửng người trong phòng. Cô vặn thử tay nắm cửa thì thấy cửa đã bị khóa.
Hết cách, cô thả người nằm phịch xuống giường.
Nghĩ đến những chuyện đã xảy ra, Tan Tan không thể nào tháo bỏ hiềm nghi với Null, thậm chí cô đã ngầm thừa nhận những tội ác của ả ta.
Mí mắt dần trĩu nặng, cô nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ.
Khi mở mắt ra thì trời đã sập tối, nhìn từ cửa sổ về phía cung điện, nhớ đến hai thi thể ở thác nước với trái tim bị người ta khoét mất. Nỗi âu lo trong lòng đã không thể kiềm được.
Cô lo cho Juvia, một người vô tội bị những âm mưu ích kỉ của Null liên lụy.
Đối với cô, người bạn từ trên trời rơi xuống này lại vô cùng quý giá. Dẫu biết tính cách cô ta cũng không mấy tốt đẹp gì nhưng lại chẳng thể làm ngơ được khi biết nguy hiểm sắp ập đến với Juvia.
Lần đầu tiên gặp mặt, đôi mắt vàng kim sáng lấp lánh đã hớp hồn cô.
Tâm trí thì tự bảo bản thân phải cảnh giác cực độ cái vẻ đẹp chết người ấy. Nhưng hết lần này đến lần khác phải đối mặt với ánh mắt chân thành xuất phát từ chút ngây thơ còn sót lại, Tan Tan vẫn là không kiềm được mà đáp lại bằng chính tình cảm của bản thân.
Tiếng thở dài lại vang lên, Tan Tan vuốt mặt tự lẩm nhẩm:
- Haizz, rõ là bao đồng. Chính bản thân mình còn không lo được mà suốt ngày lo cho người khác.
Miệng thì than vậy, nhưng Tan Tan vẫn lục ra từ trong tủ một bộ quần áo tối màu, nhanh chóng thay vào rồi kiểm tra ngoài cửa.
Áp sát tai vào tường, cô nghe thấy hai hơi thở đều đặn, vậy là Null đã sai người giám sát cô.
Nếu bám theo những bức tranh ở cái hang mấy ngày trước, thì bản thân cô chính là nhân vật quan trọng nhất, vì vậy việc bị giam lỏng thế này cũng không còn lạ gì nữa.
Tan Tan bước đến bên chiếc giường ngủ của mình. Cô cúi người xuống, bò vào gầm giường.
Chờ một lát thì mắt cô bắt đầu quen với bóng tối. Một cái hố nhỏ đủ cho một người chui lọt xuất hiện dưới gầm giường. Mép miệng chếch lên, Tan Tan cười thầm:
- Dăm ba cái trò đào đường hầm này năm bốn tuổi ta đã đào đến nát cái biệt thự nhà Bloo rồi. Với trình của các ngươi mà đòi nhốt ta à.
Ichiji từng hỏi cô tại sao lại quyến luyến nơi này mãi không rời đi, trách mắng cô bội tình bội nghĩa không để hắn vào mắt, coi một nơi chỉ mới đến vài tháng lại như quê hương da diết không nỡ rời xa.
Nhưng thật ra, không phải là cô không muốn rời đi, mà là không thể rời đi được. Mỗi lần cô chạy trốn khỏi nhà công tước thì khu rừng bao bọc dinh thự lại giống như một mê cung, dù chạy đến đâu thì vẫn quay về chỗ ban đầu.
Chạy trốn một thời gian thì riết rồi cô cũng chấp nhận rằng bản thân không giải được chiêu thức "Khu vườn Alice" của Miki.
Kể từ đó, Tan Tan lại ấp ủ một âm mưu trốn thoát mới. Nếu đã không thể phá giải nó thì chỉ cần đâm xuyên nó là được. Vậy là Tan Tan bí mật đào một cái đường hầm đâm xuyên qua khu rừng bao quanh dinh thự công tước.
Bò ra khỏi đường hầm nhỏ do bản thân đào, Tan Tan phủi đất trên người đi, đội lại cái mũ áo choàng rồi chạy thẳng về phía cung điện hoàng gia.
Hai người hầu canh gác phòng của Tan Tan vẫn không phát giác được sự biến mất của cô cho đến tận giờ trưa hôm sau. Lúc này họ mới phát hoảng lên vội vã cấp báo cho chủ nhân.
Null từ phòng làm việc bước nhanh đến hiện trường. Cửa phòng của Tan Tan luôn được giám sát chặt chẽ, kể cả cái cửa sổ nhỏ trên tường.
Ngoại trừ những chỗ đó ra không còn đường nào có thể đi ra khỏi phòng. Thậm chí dù có trốn được thì cũng không thể bước vào khu vườn Alice mà Miki lại chẳng biết gì.
Null điên cuồng lục lọi mọi thứ trong căn phòng nhỏ, đẩy hết tủ và bàn ghế ra ngoài để lộ ra bốn bức tường trắng phau, không có dấu hiệu gì của mật thất mà Null không biết.
Cuối cùng mắt cô ta đụng phải chiếc giường nằm trơ vơ giữa phòng.
- Lật cái giường đó lên.
Hơi bất ngờ với mệnh lệnh nhưng đám hầu vẫn tuân theo mà đem cái giường ấy lật ra.
Thấy cái lỗ dưới sàn nhà, nắm đấm siết chặt lại, mặt Null biến sắc trở nên đen sì.
- Con nhãi ranh đó. Mẹ con nhà nó đều là chuột chũi hay sao mà suốt ngày đào hang. Butler! Butler! Tập hợp lũ Monster. Bắt lại Bloo D Tan ngay cho ta!
Vị quản gia già nghe tiếng gọi lập tức triệu tập những thành viên của đội quân Monster. Đây là đội quân gồm những người sở hữu trái ác quỷ mà Null sưu tập được. Với cái sở thích biến thái cực kỳ của cô ta, sưu tập con người chính là thứ mang lại nhiều sự vui vẻ nhất.
Tuy đội quân chỉ gồm mười hai người, nhưng đây chính là sức mạnh nồng cốt của gia tộc Baskerville.
Hỏi rằng tại sao một người tâm cơ lòng sâu không đáy như Null lại tức giận như thế, trong khi việc Tan Tan chạy trốn đã là chuyện thường tình thì phải nói lại chuyện nhiều năm trước.
Từ tận cái ngày mà Mari-mẹ của Tan Tan thách đấu Null vụ cướp chồng. Đêm đó binh sĩ nhà công tước được bố trí khắp dinh thự của bố Tan Tan.
Hàng phòng ngự chặt chẽ không một con ruồi nào có thể bay lọt. Các xạ thủ vây kín tường thành luôn sẵn sàng xả một cơn mưa đạn.
Thế mà quái nào từ đâu lại xuất hiện một cái hố được đào xuyên qua hàng phòng thủ của Null. Trực tiếp dẫn Mari vào thẳng dinh thự.
Không phòng được việc Mari có thể chui từ dưới đất lên, Null lập tức thất thủ, chỉ có thể tận mắt chứng kiến có người cướp crush của mình đi mất.
Hết mẹ rồi đến con, một mánh mà bị dính tới hai lần. Mối thù xưa lại càng rõ như mới xảy ra, Null tức đến bốc khói, tự nhủ mình một câu:
Thù này không trả, đời không nể!
------
Tan Tan đứng núp vào một góc tối quan sát cổng thành. Binh lính canh giữ cổng thành hôm nay nhiều hơn mọi hôm.
Cảm giác không lành, Tan Tan cũng không ngông cuồng như mọi hôm đạp cửa xông vào. Cô lẻn về phía ít lính canh nhất, tranh thủ cơ hội họ không để ý, chạy qua cái vèo trèo thẳng lên tường nhảy vào bên trong.
Đáp đất an toàn, cô thầm khen bản thân:
- Tầm thường, tường Marineford ta còn trèo được thì mấy miếng gạch xếp lên như thế này đã là gì. Ta đỉnh thật.
Tận dụng khả năng ám sát của bản thân. Tan Tan dễ dàng lẻn vào trong cung điện chính của Nữ hoàng.
Trên đường, Tan Tan bắt gặp rất nhiều lính nhân bản của Germa 66, chúng tất bật di chuyển đồ đạc.
Tan Tan dần cảm thấy sốt ruột khi tìm mãi mà vẫn không thấy Juvia ở đâu. Những người hầu của hoàng cung cũng chỉ thấy lẻ tẻ vài người chạy ra chạy vào phòng thí nghiệm.
Bí lắm rồi nên Tan Tan đành sử dụng cái "Haki bá vương" dỏm để tìm kiếm hơi thở của Juvia.
Tầm mắt cùng cảm nhận chuyển dời đến một phòng giam trên tòa tháp đen.
(Một tòa tháp được xây dựng để nhốt những tù binh nguy hiểm. Được bao bọc bởi sắt tạo nên một màu đen tuyền. Chỉ có một lối đi duy nhất, và mỗi phòng giam cũng chỉ có một cái lỗ nhỏ cho ánh sáng rọi vào).
Bình thường thì đúng là tòa tháp bất xuất bất nhập. Nhưng tòa tháp hôm nay lại vắng vẻ vô cùng, trái ngược hoàn toàn với cổng thành. Chỉ có một tốp lính canh bên ngoài, còn bên trong thì trống trơn. Đánh gục mấy binh lính ngoài cửa rồi đi vào bên trong Tan Tan mới nhận ra điều đó.
Nhảy qua nhảy lại hết mấy tầng, đến tận tầng cao nhất, Tan Tan mới tìm thấy Juvia. Cô vui mừng chạy đến hòng mở cửa phòng giam thì phát hiện Juvia đang ngồi đơ một cục.
Ánh mắt thẫn thờ trống rỗng như nuốt chửng chính bản thân Juvia vào bên trong đó.
Nhìn thấy Juvia như vậy Tan Tan sững người lại vài giây nhưng vẫn là định thần lại phá khóa đem Juvia trốn ra ngoài.
- Đi thôi, Juvia.
Nắm lấy đôi tay lạnh lẽo của Juvia, Tan Tan dắt cô chạy trốn khỏi kinh thành, chạy ra tận vùng ngoại ô, nơi mà chỉ còn đám cỏ lau đã khô khốc do khí lạnh kéo dài lâu nay.
Cả chặn đường dài đằng đẵng, Tan Tan chưa từng thả tay Juvia. Hai người họ rời khỏi chiếc xe ngựa mà khó khăn lắm mới thuê được khi đứng trong quảng trường thành phố.
Bầu trời đã dần tối màu, sắp sập xuống bóng đen bao trùm cả lục địa. Chỉ còn chút ánh sáng từ mặt trời đang bị ẩn sau những đám mây dày đặc.
Juvia vẫn không có biểu hiện gì, cô chỉ đi theo sự dẫn dắt của Tan Tan.
Bỗng một trận gió lùa qua cơ thể của họ. Mũ áo choàng của Tan Tan bật ra, mái tóc vàng tung bay trong gió. Từng sợi tóc bày ra trước mắt Juvia phát sáng rực rỡ như ánh mặt trời. Khuôn mặt thanh tú quen thuộc giấu sau lớp áo choàng lộ ra.
Tan Tan quay mặt về phía Juvia, gương mặt quen thuộc đánh thức tiềm thức của Juvia. Khuôn mặt không biểu cảm dần trở nên nhăn nhó tức giận, đáy mắt cô ta hiện ra một màng sương đen.
- Juvia? (Tan Tan)
Trước vẻ mặt khó hiểu của Tan Tan vì sự biến đổi bất thường ấy. Juvia đột nhiên tiến nhanh về phía trước đâm sầm vào Tan Tan.
Thuận theo cơ thể đâm sầm vào mình, Tan Tan bị đẩy về phía sau. Juvia chộp đấy con dao găm mà Tan Tan dấu sau thắt lưng rút ra.
Tan Tan ngã nhào xuống đất ngay lập tức bị Juvia ngồi lên người đè chặt xuống dưới. Con dao găm giơ cao lên trời, lưỡi dao sáng chói tựa như phản lại tất cả ánh sáng trực tiếp hạ xuống cùng tiếng hét chói tai:
- CHẾT ĐI CON ĐIẾM, CHẾT ĐI ĐỒ PHẢN BỘI!!
-Còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com