Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Trong cái rủi cũng có cái may"

Tan Tan ôm vết thương thẩn thờ đi về phía trước. Tầm nhìn trở nên mờ dần. Hơi thở thì nặng nhọc. Cô đi vào một con hẻm nhỏ khuất bóng sau những căn nhà đổ nát.

Cả cơ thể như đổ sụp xuống, cô dựa vào vách tường cố gắng di chuyển về phía trước. Nhưng cô đã không chịu được nữa mà ngã khụy. Tan Tan bấu vào vết thương khiến nó rỉ máu, cơn đau giúp cho Tan Tan giữ được chút ý thức.

Bỗng nhiên có tiếng bước chân tiến lại gần. Tan tan ngước mắt lên nhìn.

Là một nhóm người lạ hoắc. Họ là ai?

Một người trong số đó lôi ra một bức ảnh. Chúng nhìn vào bức ảnh rồi đem ra so sánh với Tan Tan. Tên thủ lĩnh gật đầu rồi ra hiệu cho tên to xác phía sau mang cô đi.

Tên to xác đó vác cô lên vai rồi chúng đi ra khỏi con hẻm. Tan Tan bị vác đi nhưng không thể phản kháng lại. Bây giờ cô chẳng còn một chút sức lực nào.

Đám người đó đi về phía trung tâm thành phố. Cô nhìn thấy khung cảnh xung quanh trở nên rất lộn xộn. Hay nói đúng hơn là những tòa nhà sang trọng trước kia giờ đã trở thành một đống gạch vụn.

Tan Tan thầm suy nghĩ, có lẽ đám người này là người của Kizaru. Nhưng thật vô lí, nếu là Kizaru thì ông ta phải cử hải quân đi mới đúng chứ.

Còn đám người này thì chả khác gì một đám lưu manh cả. Có thể là đám buôn người hoặc là đàn em của một kẻ thù nào đó của cô.

Mà thôi không nghĩ nữa, dù là kẻ nào đi chăng nữa thì cô vẫn đang rơi vào tình huống nguy hiểm. Tan Tan tính toán con đường tẩu thoát nhưng lại bất lực mà mặc kệ bọn chúng đem cô đi đâu thì đi. Vì bây giờ cả một ngón tay còn khó cử động thì huống chi là chạy trốn.

Cùng lúc đó có một nhóm người khác đang đi ngược lại về phía Tan Tan. Một nhóm người trông rất quen mắt.

Bị vác ngược trên vai tên cao to này, Tan Tan có thể nhìn thấy đỉnh đầu của những người có chiều cao bình thường.

Cô nhìn thấy một con gấu trắng đang vác thanh kiếm dài, thấy một tên cơ bắp khổng lồ và một tên mang một cái mũ bông với những đốm đen.

Khi 2 nhóm người đi qua nhau, Tan Tan giơ tay lên chộp lấy cái mũ của tên đi đầu.

Cái mũ của mình bất ngờ bị lấy đi, hắn đương nhiên phải quay đầu lại nhìn xem kẻ nào to gan như vậy.

Chạm mặt hắn là một khuôn mặt quen thuộc. Tan Tan của bây giờ hay lúc nhỏ đều có nét tương đồng giống nhau. Đặc biệt là mái tóc và màu mắt thì có một không hai. Nên chỉ cần liếc mắt qua là nhận ra ngay.

Tan tan nắm chặt cái mũ, khó khăn kêu cứu

- Giúp...cái...đi.

Người đàn ông đó bật cười, anh ta đưa bàn tay đầy hình xăm của mình ra trước

- "Room"

Chỉ trong chốc lát, cơ thể của đám người bắt cóc Tan Tan bị tách ra từng phần. Khi chúng còn đang hốt hoảng không hiểu chuyện gì thì anh ta đã dịch chuyển Tan Tan đến cho thuyền viên của mình.

Bây giờ cảnh tượng trước mắt chẳng khác gì một cái rạp xiếc. Các bộ phận của cơ thể con người bay lơ lửng trên không trung. Anh ta cười một nụ cười như tên thần kinh rồi xếp tất cả các bộ phận đó thành một khối.

Nhìn khối hình bị xếp lại từ các bộ phận cơ thể đấy thì thật có chút rợn người. Nhưng tên hải tặc được người đời gọi với cái tên " Bác sĩ tử thần " thì lại cảm thấy tác phẩm của hắn rất nghệ thuật.

Đúng là không thể hiểu nổi đầu óc của những tên thiên tài.

Chơi xong rồi thì tên thuyền trưởng đó cùng với những thuyền viên của mình rời khỏi hiện trường. Mặc cho những tên đó gào thét hay nguyền rủa.

Tan Tan được anh chàng tóc cam bế đi một cách đoàn hoàn. Cuối cùng cũng đến ngày có người coi cô là người mà ôm đi đoàn hoàn rồi. Từ trước đến nay hết lôi thì cũng vác, chưa có một lần nào là được yên ổn. Tan Tan yên tâm chìm vào giấc ngủ.

Gặp được người quen khi gặp nạn. Đặc biệt là người quen đó siêu mạnh, không lo bị đánh ngược lại. Tan Tan cũng có thể coi là có phần may mắn.

Bọn họ trở lại tàu. Con tàu này đặc biệt hơn bất cứ con tàu hải tặc nào. Thân tàu màu vàng với cột buồng màu đen được vẽ lên một biểu tượng mặt cười nổi bật.

- Thuyền trưởng về rồi!

Một cô gái nhìn vào ống nhòm rồi hô lên với các đồng đội của mình.

- Hình như có ai đó đi theo ngài ấy kìa !

- Wow! Cao lớn ghê!

- Đồng đội mới của chúng ta à!

- Thật à! Chắc anh ta mạnh lắm đây

Một đám người nhao nhao trên boong thuyền. Không nói thì chắc cũng chả có ai biết bọn họ là hải tặc.

Khi đã về tàu rồi mới có người nhận ra sự hiện diện của Tan Tan

- Shachi, Cô bé này là ai vậy ?

- Đoán xem~~

- Chẳng lẽ là..

Mọi người đồng thanh hô lên

- CON RƠI CON RỚT CỦA THUYỀN TRƯỞNG!!!

" KHÔNG PHẢI!!"

Law quát lên

- Đừng để vẻ bề ngoài đánh lừa. Tuổi của cô ta ngang ngửa mấy người đấy!

Thuyền viên của Law kinh ngạc ồ lên

- LỪA GẠT!!!

Bọn họ tránh sang một bên để Shachi bế Tan Tan vào trong. Còn mình thì túm tụm lại nói xấu thuyền trưởng

- Ngài ấy muốn chối bỏ trách nhiệm.

- Đúng Đúng. Chối bỏ trách nhiệm.

Law từ bên trong nghe họ nói xấu mình thì lườm mắt

- Tôi nghe thấy hết đấy! Mấy người muốn xuống biển dạo chơi lắm à.

Lần này bọn họ thật sự sợ hãi rồi. Làm cho thuyền trưởng của họ nổi giận cơ mà. Cả đám đứng thẳng tắp giơ tay xin lỗi

- Xin lỗi ngài, thuyền trưởng! Chúng tôi sẽ không nói xấu ngài nữa.

Tan tan được đưa lên bàn mổ. Bóng đèn trên đầu được bật lên. Tan Tan hé mắt ra nhìn. Đập vào mắt cô là một đám người đang đeo khẩu trang và găng tay. Một người trong số đó cầm lên một con dao mổ.

Cô nghe được tiếng nói chuyện

- Thuyền trưởng, cô ấy tỉnh rồi. Chúng ta có nên tiêm thuốc tê cho cô ấy không?

- Không cần! Dù sao cũng chỉ là tiểu phẫu. Đau quá thì cô ta sẽ tự ngất thôi.

Tan Tan cảm thấy có gì đó lạnh lạnh chạm vào da thịt mình. Sau đó thì ran rát. Và rồi cô gào lên.

- ĐAU QUÁ!!!

Cô giật mình vùng người dậy. Giơ tay chân đập loạn xạ. Law thấy vậy liền ra lệnh cho phụ tá đè cô xuống. Tan Tan bị cưỡng ép nằm yên. Nhìn vào đôi mắt hiện ra ý cười của Trafalgar Law, Tan Tan điên tiết hét lên:

- TÊN KHỐN TRAFALGAR LAW. ĐAU CHẾT TA RỒI! TA MÀ THOÁT KHỎI ĐÂY RỒI THÌ TA SẼ ĐẬP NGƯƠI RA BÃ !!

Nhìn thấy Tan Tan quằn quại kêu đau. Anh ta cười nói:

- Muốn đánh ta thì sống ra khỏi đây trước đi. Ai mà biết được cô có còn thấy mặt trời ngày mai hay không. Nếu không phẫu thuật cắt bỏ hoại tử thì dần dần, dần dần cánh tay của cô sẽ bị ăn mòn, giòi bọ sẽ xuất hiện. Rồi cô sẽ chết dần chết mòn trong đau đớn. Nếu cô muốn dừng lại thì ta sẽ dừng cuộc phẫu thuật ngay lập tức.

Law nói với cái giọng u ám kèm thêm điệu cười đáng sợ. Anh ta nói ra mấy lời ghê rợn khiến người ta phải ám ảnh và sợ hãi

Tan Tan nghĩ đến cái viễn cảnh cách tay bị hoại tử mà gợn người, nổi hết da gà. Cô đổi giọng cầu xin Trafalgar Law

- Đ-Đừng dừng cuộc phẫu thuật mà. Ta không muốn bị hoại tử đâu.

Anh ta trầm giọng nói

- Vậy là ổn thỏa rồi ha. Bệnh nhân cũng đã đồng ý phẫu thuật. Vậy giờ mạng của bệnh nhân là của bác sĩ. Fưfưfư~

Cuộc phẫu thuật tiếp tục được diễn ra mà không có một chút thuốc gây tê nào. Cả khoan tàu vang lên tiếng hét đau đớn của bệnh nhân. Xen vào đó là tiếng cười nói của tên bác sĩ điên.

Người dân xung quanh đó nghe thấy âm thanh này cũng rợn người theo.

- Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com