Vinsmoke
Sau 5 tiếng lênh đênh trên biển, chúng tôi đến được một hòn đảo rất kì lạ. Khi tàu cập bến, có một đoàn người hùng hổ bước ra đón tiếp chúng tôi. Một trong số họ bước ra chào và hỏi chúng tôi:
- Xin mạng phép hỏi phu nhân đến để diện kiến đức vua hay là thăm hoàng hậu Sora ạ!
Mẹ tôi lặng thinh, liếc mắt nhìn tên hầu như thể hắn đã lỡ mồm buông ra một điều mà mẹ vô cùng ghét .
Bình thường mẹ tôi rất lịch sự và nhã nhặn. Bà là mẫu người điển hình cho phụ nữ của giới quý tộc noi theo. Đi đến đâu người ta đều phải ngước nhìn. Bà luôn coi trọng các phép tắc và đối xử rất hòa nhã với mọi người, dù là với người hầu đi chăng nữa
Nhưng hôm nay mẹ khác lắm, mẹ đã không tới chào nhà vua ở đây mà thậm chí còn khó chịu khi nhắc đến ông ta. Mẹ tôi lạnh lùng trả lời:
- Tới phòng Sora!
Khi nghe thấy tôi đã lạnh sống lưng và cảm thấy có chút lạ lẫm.
Chúng tôi được dẫn đến một nơi trông như bệnh viện nhưng ở đây có vẻ xa hoa và thoải mái hơn nhiều.
Khi bước tới trước một căn phòng cuối dãy hành lang, mẹ tôi gõ cửa và nói một cách nhẹ nhàng.
- Sora! Là tớ.
Trong phòng bỗng vọng ra một giọng nói yếu ớt
- Mời vào.
- Chào cậu, Mari. (Mari là tên mẹ của Tan)
Mẹ tôi mở cửa phòng ra, chần chừ một lát rồi cất tiếng hỏi:
- Cậu ổn chứ!
Tôi giật mình. Tại sao mẹ lại hỏi vậy chứ. Không phải bình thường người ta sẽ chào lại sao.
Cô Sora trả lời mẹ tôi với một nụ cười rất tươi.
- Tớ ổn mà!
- Nói dối!
Mẹ tôi bỗng hét lên rồi bật khóc
Tôi đã vô cùng bất ngờ. Một người phụ nữ kiên cường như mẹ tôi lại bật khóc trước một nguyên do mà tôi còn chưa rõ sao.
Cô Sora đã cố gắng bước ra khỏi giường tới chỗ mẹ tôi nhưng trông rất khó khăn.
Thấy vậy bà đã nhanh chóng bước tới giường và ngồi bên cạnh cô ấy. Bà ấy nói:
- Đi với tớ đi! Cậu ở đây không an toàn. Tớ không tin tưởng ông ta.
- Cảm ơn cậu. Nhưng tớ không thể đi, tớ còn có thứ phải bảo vệ!
- Là Sanji?
- Sao cậu...
- Không quan trọng. Nếu cậu muốn tớ có thể đem theo thằng bé.
- Không được , Mari! Thằng bé còn có anh chị em của nó. Tớ không thể tách chúng ra hay bỏ lạ đứa nào. Tớ yêu chúng.
Mẹ tôi ngập ngừng trả lời:
- Cậu nói đúng! Tớ xin lỗi.
- Không sao mà Mari! Mà bé con này là ai đây.
Khi được hỏi thăm tôi nhanh nhảu trả lời:
- Con là Tan Tan! Blood Tan. Hân hạnh được làm quen!
Nghe thấy thế, cô Sora nở một nụ cười hiền dịu và trả lời tôi:
- Hân hạnh được làm quen với con
Trời ơi, người đâu mà vừa hiền vừa xinh. Không bằng cho bà mẹ hổ báo của mình!
- Con bao nhiêu tuổi rồi?
- 5 tuổi ạ!
- Mấy đứa nhóc nhà tớ thì mới 4 tuổi.
- Vậy con là chị ạ?
- Ừ~ Con là chị.
- Thích quá đi!
Thấy con bé dễ thương như vậy hai người mẹ cảm thấy rất ấm lòng.
Tôi rất thích cô Sora. Nhưng tôi cảm thấy gì đó. Một thứ gì đó rất quen thuộc, nhưng tôi không thể nhớ ra.
Cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Cô Sora lên tiếng:
- Hay là con đi tham quan lâu đài nhé, ta và mẹ con có chuyện cần nói.
- Dạ!
Nói xong, tôi được một chị người hầu xinh đẹp dẫn đi dạo.
Đi được một đoạn thì tôi nghe thấy có tiếng động lớn ngoài sân.
Tính tò mò của tôi lại nổi lên. Tôi chạy thẳng xuống sân trước. Tôi thấy một đám người đang tụ tập ở đó. Khó khăn lắm tôi mới lẻn lên trước được.
Tôi vô cùng bất ngờ. Có mấy đứa nhóc đang đánh nhau với một đám người lớn. Có lẽ đó là binh lính của lâu đài này. Tôi rất ngạc nhiên, Tại sao người lớn lại đánh trẻ em. Tại Sao? Tại Sao?
Nhưng đột nhiên tình thế thay đổi, đám nhóc đó xông lên quật ngã đám lính đó xuống. Chúng rất nhanh nhẹn và tàn bạo. Lúc này tôi mới thấy điều còn kì lạ hơn cả việc người lớn đánh trẻ em.
Đó là lông mày của chúng xoắn. Xoắn y như naruto maki ( chả cá xoắn của nhật). Nhưng hình như tôi đã thấy chúng ở đâu rồi thì phải. Trông quen lắm.
Bỗng dưng đầu tôi vang lên nhưng âm thanh vô cùng chói tai
- Mẹ ơ..! ... nón..
- Bật quạ....!........chịu..i!
-...kem...
Đầu tôi đau như búa bổ. Tôi ôm đầu chạy ra khỏi đó. Chạy được mấy bước thì tôi ngã xuống . Trước khi nhắm mắt tôi chỉ nhớ chị hầu xinh đẹp đã bế tôi và chạy đi, sau đó thì tôi không nhớ gì nữa.
-----------
Khi tôi tỉnh dậy thì tôi đã ở trên con tàu không hề nhỏ của nhà mình rồi. Tôi thấy mẹ tôi đang ngồi gần đó. Bà ấy đang đọc một cuốn sách. Khi thấy tôi tỉnh dậy bà ấy đã cười rất rạng rỡ và hỏi tôi có bị đau ở đâu không? Tôi rất hạnh phúc vì có một người mẹ thương yêu tôi như vậy.
Tôi vẫn nhớ những âm thanh lúc đó. Tôi nghĩ rằng mình đã quên đi điều gì đó.
Mặc dù tôi vẫn luôn nhận thức được sự thật đó. Tôi không phải là người của thế giới này.
Tôi biết chứ. Tôi đã xuyên không. Nhưng tôi không biết mình đang ở đâu, và mình trước kia là ai. Mọi thứ rất mơ hồ.
Nhưng những thứ diễn ra lúc chiều đã chứng minh rằng tôi đã quên đi điều rất quan trọng, Và những điều đó chắc chắn liên quan đến gia tộc Vinsmoke.
*****
Tàu đi được không khoảng 2 tiếng kể từ khi tôi tỉnh dậy thì đã bắt đầu cập bến. Chúng tôi bước xuống tàu.
Dinh thự nhà chúng tôi bây giờ đã trở nên bừa bộn như ở đây đã diễn ra một trận chiến rất kinh khủng.
Có vết đạn trên thân cây, sân trước thì toàn những vết lồi lõm, người hầu thì đang trốn đi, có người thì núp sau bàn. có người thì núp sau mấy cái cây lớn, có người thì nhảy xuống biển để trốn. Và tôi chắc chắn việc này là do 2 con quái vật đó gây ra.
Tôi cảm thấy mùi sát khí nồng nặc.Tôi ớn lạnh, lặng lẽ lùi lại phía sau, nhường đường cho đại tướng xuất chinh.
Mẹ tôi đã chính thức nổi khùng.
Tóc bà ấy dựng lên với dòng sát khí màu tím đậm. Bà ấy gầm lên
- HAN! SCOTT! HAI NGƯỜI MAU BƯỚC RA ĐÂY.
Trời ơi! Thật ồn ào và lộn xộn mà, nhưng tôi rất yêu gia đình này.
___
Khi màn đêm buông xuống, Tôi và Han đã lên giường và chuẩn bị đi ngủ.
Chúng tôi là song sinh nên chúng tôi ngủ cùng nhau. Giờ đi ngủ là giờ chúng tôi kể cho nhau nghe những gì đã diễn ra hôm nay.
Giữa chúng tôi không có bí mật. Nhưng chỉ riêng Han thôi. Bởi vì tôi luôn ấp ủ trong mình một bí mật và tôi sẽ không bao giờ nói ra.
"Tôi không phải là người ở thế giới này"
-Còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com