Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Vị bác sĩ trung niên mặc áo bluse trắng, đeo cặp kính lão gọng tròn màu vàng có vẻ rất tri thức, nhìn Sanji mỉm cười.

“Cậu Sanji, sức khỏe của cậu hiện tại không có vấn đề gì đáng ngại, cậu có thể đi rồi. Tuy nhiên, vì đề phòng trường hợp xấu sẽ xảy ra, tôi hi vọng cậu có thể duy trì lịch khám mỗi tháng một lần là tốt nhất.”

Sanji gật đầu.

“Tôi hiểu rồi, cám ơn bác sĩ.”

Nhanh chóng hoàn tất xong các thủ tục cần thiết, Sanji bước ra khỏi bệnh viện với tốc độ như đi trốn nợ. Không khí bên ngoài ập tới khiến cậu thoải mái hít sâu một hơi rồi thở ra. Chậc, ở bên trong kia, cái mùi thuốc sát trùng và một màu trắng tinh khắp nơi thật làm người khác khó chịu, bức bối như bị giam trong tù vậy.

Bệnh viện vẫn luôn là nơi mà cậu cảm thấy thật đáng ghét.

“Reng.”

Tiếng chuông điện thoại vang lên, túi áo thì rung bần bật. Sanji thò tay vào rút ra chiếc di động kiểu gập màu đen nhỏ nhắn, bấm nút nghe, đặt lên tai.

“Moshi moshi?”

Gần như ngay lập tức, ở đầu dây bên kia vọng ra tiếng mắng chửi khó nghe của một người đàn ông tuổi tác đã lớn.

“Thằng nhóc khốn kiếp kia, có biết ta đã gọi mi bao nhiêu cuộc rồi không? 32 cuộc gọi đấy! Khốn kiếp, dám không bắt máy! Mi dám coi thường lão già này như thế hả?!?”

Hàng lông mày xoắn ốc của Sanji khẽ cau lại, cậu đưa một tay lên xoa trán, tay kia cầm điện thoại giơ xa xa một chút để cái tai tránh bị âm thanh mang lực sát thương lớn kia gây tổn hại. Trong đầu cậu hiện ra hình ảnh một người đàn ông mặc đồ bếp trưởng có bộ râu dài bện hai bên đang chống tay gào thét qua điện thoại với cậu, còn nhân viên xung quanh mặc dù sợ hãi co rúm lại nhưng vẫn tò mò liếc nhìn. Cậu gật đầu, ắt hẳn là như vậy rồi.

Áng chừng vài phút sau, cậu mới áp điện thoại trở lại bên tai.

“Bình tĩnh chút nào, chưa gì đã nhặng xị cả lên thế, cái ông già nóng nảy này.”

“Mi gọi ta là gì hả cái thằng nhóc chết tiệt kia? Đã lâu không ăn đòn nên nhớ hả?” Người kia gầm ghè “Có cần lão già này cuốc bộ tới tận chỗ mi để tặng mi một cú sút tràn đầy yêu thương hay không hả?”

Sanji ôm trán, suy nghĩ tìm cách làm sao để trấn an cái con người đang bốc lửa giận phừng phừng bên kia đầu dây. Đùa chứ, không thể coi thường những lời mà ông ấy nói được, vì ông ấy sẵn sàng biến chúng thành sự thật.

“Được rồi được rồi, cha à, cha đừng có mắng nữa.” Sanji thở dài bất đắc dĩ “Nổi giận không tốt cho người cao tuổi đâu.”

Đúng vậy, người đàn ông ấy tên là Zeff, chính là người cha già nóng nảy đã nuôi cậu bao năm khôn lớn. Ông hiện là bếp trưởng của nhà hàng Baratie nổi tiếng khắp khu Đông lúc nào cũng đông nghẹt khách. Từ lúc còn nhỏ, Sanji đã được kế thừa khá nhiều ưu điểm của người đàn ông vĩ đại ấy. May mắn thay là cái tính nóng nảy này thì cậu không có học theo.

“Khỏi cần lo, ta vẫn còn khỏe chán!” Một tiếng hừ lạnh “Một mình ta vẫn có thể quản tốt cái nhà hàng và đám nhân viên chết tiệt này!”

Sau đó, ông ngừng lại vài giây rồi nói tiếp.

“Ngược lại là mi kia kìa!”

Lại nữa rồi.

“Con thì làm sao kia chứ?”

“Còn giả đò hả thằng nhóc? Những ngày xa nhà mi lại suy nghĩ vớ vẩn nữa đúng không? Khỏi chối, cũng không cần giấu giếm, ta biết rõ cái số liệu ấy của mi rồi!”

Nghe vậy, Sanji im lặng.

“Sao bỗng dưng không nói gì? Không nói được có phải hay không? Hừ, ta biết ngay mà! Cái thằng nhóc chết tiệt!”

“Gì chứ?” Cậu hạ giọng “Con không sao cả.”

“Không sao hay có sao đâu chỉ nói suông là được! Chắc mi biết là ta gọi cho mi vì cái gì đúng không? Phải rồi, cho nên mi mới không nghe máy chứ! Thằng nhóc chết bầm! Này nhóc, mi đã đi bệnh viện khám chưa hả? Nếu dám nói không, cẩn thận khi nào trở về đây ta sút cho mấy cú vào đầu đấy!”

Trong lòng Sanji chợt thấy ấm áp đến lạ thường. Cha cậu mặc dù ngoài miệng hay trách mắng cậu, cũng hay sút cậu rất đau, nhưng thực chất ông lại vô cùng quan tâm đến cậu. Vì sức khỏe của cậu mà ông chạy đôn chạy đáo khắp nơi, đã rất mệt mỏi rồi. Vậy mà ông chẳng bao giờ than vãn lấy nửa lời.

Ờ, cũng phải công nhận ông đúng là một người cha tốt nhất cậu từng có.

“Yên tâm đi cha, con vừa mới đi khám xong mà. Con không nghe điện thoại của cha không phải là cố tình không tiếp, chỉ là vì lúc ấy con đang bận khám đấy thôi.”

“Mi nói thật chứ hả?”

“Con nói dối cha làm cái gì? Ngay bây giờ con vẫn còn đứng cách cổng bệnh viện không xa đây này. Có cần con chụp ảnh làm bằng chứng không?”

“...”

Người đàn ông ở bên kia đầu dây lại tiếp tục giảng giải về sức khỏe cho con trai của mình nghe như ông vẫn thường xuyên làm. Sanji chỉ biết ậm ừ đồng ý mấy câu chứ không nói gì thêm chọc tức hay là ngắt lời ông. Cuối cùng, ông chốt lại một câu nói hùng hồn và đanh thép.

“Này nhóc con, mi nhớ kĩ phải giữ gìn sức khỏe cho tốt đấy! Đừng có để lão già này phải lo lắng cho mi thêm nữa!”

Sanji mỉm cười.

“Con biết rồi. Cám ơn cha nhiều.”

Nói xong, Sanji chào cha mình rồi cúp máy. Nhìn màn hình điện thoại hiện ra rằng cuộc gọi đã kết thúc, nụ cười trên môi cậu ảm đạm dần rồi tắt hẳn. Cậu giơ tay trái lên ngang tầm mắt nhìn. Vắt ngang qua cổ tay mảnh khảnh có gắn một thiết bị màu đen trông giống như chiếc đồng hồ đeo tay, có điều nó lạ ở chỗ là trên mặt của thiết bị không phải chỉ giờ giấc bình thường mà lại hiện ra một dãy số: 257. Dãy số này nhìn thì không có gì đặc biệt cả, nhưng nó lại chứa đựng một sự thật nếu như nói ra sẽ khiến người khác phải giật mình thảng thốt.

Sanji buông thõng tay trái xuống, rồi lại đưa bàn tay phải đặt lên ngực trái của mình, cố gắng lắng nghe.

Vẫn là như vậy, không có gì cả. Sau tiếng thở dài đầy thất vọng, cậu nhanh chóng ổn định lại tâm trạng, bắt một chiếc taxi về trường học để kịp giờ lên lớp buổi chiều.

Trường học.

Hiện giờ đã là giữa tháng mười, thời tiết hơi se se lạnh. Nhìn ra phía ngoài cửa sổ chỉ thấy một màu đỏ rực của rừng phong ở phía xa. Gió thổi lá đưa nghe xào xạc, thi thoảng lại có vài con chim nhỏ bay qua nhưng cũng rất nhanh chóng biến mất.

3 giờ chiều.

Sanji thu hồi ánh mắt từ phía cửa sổ lại, nhìn lên bục giảng. Người thầy giáo có mái tóc hoa râm vẫn đang say sưa giảng bài cho dù bên dưới học sinh khá mất trật tự. Ngón tay Sanji gõ nhẹ lên mặt bàn, thể hiện tâm trạng không tập trung của cậu. Mặc dù mắt nhìn lên bảng nhưng trong lòng Sanji thì nghĩ về việc khác. Vốn là một học sinh thông minh và chăm chỉ, nhưng đáng tiếc hôm nay cậu lại không có hứng thú để nghe giảng. Dù sao thì cũng không phải chuyện quan trọng gì vì khối kiến thức của cậu gần như là đã đầy đủ hết cả, nếu bảo bây giờ cậu thi đi đại học mà đỗ một trăm phần trăm vào một trường đại học danh tiếng hàng đầu thì cũng không hẳn là không có khả năng.

Ngay cả khi tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi đã đến, thầy giáo thu xếp xách vở bước ra ngoài thì Sanji vẫn còn đang thất thần. Tiếng cười đùa của các học sinh vang lên ồn ào khắp căn phòng cũng không ảnh hưởng đến cậu là bao.

“Sanji!”

Tên cậu được xướng lên đột ngột làm cậu giật mình. Sanji bỗng nhiên trông thấy hình ảnh của một cậu bạn có làn da ngăm đen, mái tóc xoăn tít và cái mũi thì hơi dài. Cậu ta nhảy xổ tới trước mặt Sanji, đập bộp một phát lên vai cậu.

“Hm?” Sanji hơi nhướn mày “Usopp?”

“Là tôi chứ còn ai nữa!” Usopp hào hứng “Nãy giờ tôi đã kêu cậu mấy lần rồi đó mà cậu dường như chả nghe thấy gì cả. Đang bận suy nghĩ cái gì à?”

Cậu bạn ấy bày tỏ sự thắc mắc, hai tay chống lên cằm, ánh mắt toát ra sự mong đợi đối với câu trả lời của Sanji. Đáng tiếc để cho cậu ta phải thất vọng là Sanji chỉ cụp mắt xuống, hơi lắc đầu.

“Không có gì quan trọng đâu. Mà này, cậu tìm tôi có chuyện gì à?”

Usopp là cậu bạn học cùng lớp cấp ba với Sanji, tính ra thì cũng được khoảng một hai năm gì ấy, thời gian quen biết không phải là quá dài. Tính cách Sanji không hẳn là hướng nội, cậu vẫn rất tử tế và lịch sự với mọi người, nhưng lại khác hoàn toàn với cái cách có thể gọi là hoạt bát như cậu bạn Usopp. Cậu ta nói rất nhiều, và biệt tài của cậu ta là nói xạo. Cái tật xấu của cậu ta là luôn phóng đại mọi việc lên hết mức có thể. Chả biết sao mà Usopp vẫn thường hay bám dính lấy Sanji dù cậu luôn tỏ thái độ không mặn không nhạt. Vì thế, Sanji thường sẽ là người phải chịu đựng những lời nói dối dở tệ của cậu ta.

Có lẽ hôm nay cậu ta lại nghĩ ra được một câu chuyện kì quặc nào mà cậu ta cho là rất hay nữa chăng? Sanji âm thầm suy đoán, nhưng cậu đã nhầm. Kì thực thì Usopp chỉ đơn giản là muốn tìm một chủ đề bình thường để buôn chuyện để xua tan sự nhàm chán của cậu ta mà thôi.

“Này Sanji, cậu có biết về giải đấu võ thuật thanh thiếu niên toàn thành phố sẽ được tổ chức vào tháng mười hai sắp tới này không?”

“Giải đấu võ thuật?”

Sanji nhíu mày. Nghe lạ thật. À, để từ từ ngẫm lại xem nào… Hình như là đi đường, cậu hay gặp mấy băng rôn khẩu hiệu kêu gào này, bạn bè thi thoảng cũng có người bàn tán qua này. Nhưng mà cậu chả quan tâm đến nó nhiều. Thật ra cũng không thể trách Sanji được, cậu mới chuyển đến thành phố Grand Line này được hai năm chứ mấy, bắt đầu từ lúc chuyển lên cấp ba. Vả lại lịch trình sinh hoạt hằng ngày của cậu rất đơn giản, đi học rồi về nhà, về nhà rồi lại đi học, tivi hay đọc báo cũng không mấy khi sử dụng tới. Cho nên, việc cậu không biết về điều này là chuyện khá bình thường.

Thấy vẻ mặt của Sanji, Usopp đoán được ngay là cậu chẳng hề hay biết gì cả. Cậu ta lập tức tỏ ra khinh bỉ với sự hiểu biết của Sanji, rồi bắt đầu đắc ý ba hoa chích chòe về những thứ mình biết.

“Ôi chao, nghe tôi nói đây này…”

Cũng không biết là Usopp có thêm mắm thêm muối gì vào không, nhưng Sanji vẫn chăm chú lắng tai nghe.

Đã lâu lắm rồi mới có thứ mà Sanji tỏ ra hứng thú.

Giải đấu võ thuật thanh thiếu niên toàn thành phố là một giải đấu đặc biệt dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên ở trong thành phố Grand Line. Giải đấu được tổ chức ba năm một lần, và lần này là lần thứ mười tám. Bởi vì phần thưởng của cuộc thi luôn được ban tổ chức tung ra một cách rất hào phóng, nên lần nào cũng thu hút hàng nghìn thí sinh khắp thành phố đến tham dự. Thường thì mỗi trường cấp hai hoặc cấp ba sẽ cử ra một nhóm gồm mười thí sinh thi đấu, nhưng đôi khi cũng có những thí sinh tự do đến đăng kí tham gia một mình.

“Giải đấu này có ảnh hưởng rất lớn sao?”

Không mấy khi nào mà Sanji lại cảm thấy hấp dẫn với các chủ đề mà Usopp nói tới, nên cậu bạn mũi dài có vẻ gì đó khá vui mừng và phấn khởi.

“Đúng vậy. Giải đấu này có thể nói là một trong những nét đẹp văn hóa của thành phố Grand Line cho nên được chú trọng tổ chức khá là kĩ lưỡng.”

Sanji lại tiếp tục hỏi.

“Thể lệ của giải đấu như thế nào?”

“Cũng không có gì quá đặc biệt đâu. Tôi thấy nó khá quen thuộc giống như các cuộc thi khác ấy mà, bắt đầu từ rất nhiều đối thủ khắp nơi, loại dần loại dần, đến bán kết rồi chung kết để chọn ra ngôi vô địch.”

“Hẳn là phải có gì đặc biệt chứ? Nếu chỉ là một giải đấu bình thường nhàm chán, thì cũng sẽ không gây được sự chú ý lớn tới vậy.”

Usopp lúng túng, vừa vò đầu vừa cười hà hà.

“Phải, mà mỗi năm lại có một đổi mới nên tôi cũng không thể nắm rõ hết được.”

Người thông minh như Sanji lập tức hiểu ra ngay vấn đề.

“Có phải cậu chưa từng tham gia hoặc đi xem một giải đấu võ thuật nào hay không?”

Bị nói trúng tim đen, Usopp có vẻ bối rối, cuối cùng gật đầu thừa nhận.

“Thật ra… tôi chẳng biết một tí gì về võ thuật cả, nên chưa tham gia bao giờ. Bởi vì giải đấu này cũng được coi như một niềm tự hào văn hóa của thành phố, nên mỗi dịp ấy lại có rất nhiều người đi xem, không phải xem trực tiếp thì cũng là qua các tivi màn hình lớn ven đường. Lúc ấy tôi sẽ tranh thủ đi khắp phố bán chút nước và đồ ăn để kiếm thêm ít tiền, thành ra chẳng mấy khi được xem trọn vẹn giải đấu cả. Toàn là về đọc báo hoặc nghe hóng hớt từ mọi người thôi. Hình như hồi nhỏ cha tôi đã đưa tôi đi xem rồi, nhưng tôi cũng chẳng nhớ rõ lắm. Lúc ấy giá vé hình như là 2000 beli một trận đấu vòng loại, bây giờ đã lên tận 5000 beli rồi.”

Cậu ta cảm thán.

“Đắt thật ấy. Có đến hàng trăm trận đấu loại sẽ được diễn ra, nhân lên sẽ là một số tiền khổng lồ. Những người có thể mua vé đi xem trực tiếp chắc chắn là giai cấp tư sản mà!”

Đột nhiên, Usopp nhảy dựng lên.

“À phải rồi Sanji, hay là cậu tham gia đi?”

“Tôi ư?” Sanji cau mày “Tại sao?”

“Ước mong của tôi là được một lần đến xem trực tiếp trận chung kết của giải đấu. Nhưng những trận như vậy thì giá vé không chỉ đắt gấp năm lần bình thường, mà còn cháy sạch hàng trong vòng tích tắc, cho nên đã bao năm qua tôi không thể đạt được ước nguyện.” Cậu ta bày ra cái vẻ mặt khổ sở vô cùng “Nhưng nếu cậu chấp nhận tham gia thì lại khác! Cậu xem đi, thân thủ của cậu khá ổn, cũng thích hợp để tham gia. Thế này nhé, tôi sẽ giúp cậu đăng kí với nhà trường với tư cách là người đại diện chả cậu. Như vậy, tôi có thể đường đường chính chính bước vào đấu trường không mất một xu! Còn cậu, vừa được thi đấu lại còn được lên truyền hình. Nói thử xem, có phải quá tuyệt hay không?”

Sanji trầm ngâm. Sau cùng, cậu rút ra một kết luận vô cùng ngắn ngủi sau những lời lẽ dài lê thê của Usopp chính là: cậu ta muốn đi xem giải đấu nhưng không có tiền mua vé, cho nên mới mở miệng nhờ cậu giúp đỡ bằng cách tham gia giải đấu. Thật ra nói về hứng thú tham gia thì Sanji cũng có đấy, nhưng suy đi nghĩ lại cậu thấy rằng vẫn nên từ chối thì hơn. Mục đích cậu đến thành phố Grand Line này là để học, mà những việc như thế này thường sẽ ảnh hưởng đến chuyện học tập rất nhiều.

Dường như Usopp đã đoán được là Sanji đang nghĩ gì, vội lên tiếng.

“Cậu yên tâm đi Sanji, nhà trường sẽ dành ra những ưu tiên lớn cho các thí sinh tham gia giải đấu, không cần quá lo chuyện học hành đâu. Và lại, cậu không muốn biết phần thưởng năm nay là gì sao?”

Phần thưởng? Sanji hơi nhếch miệng cười nhạt. Chắc là lại một cái chi phiếu với số tiền lên tới hàng trăm triệu beli, vài cái đồ vật linh tinh hoặc là một suất học bổng toàn phần đi nước ngoài chứ gì? Hồi ở khu Đông, cậu đã tham gia mấy cái giải đấu như vậy suốt, cũng không còn lạ gì với mấy cái thứ ấy.

Quả nhiên, Usopp thì thầm vào tai cậu.

“Tôi nghe đồn là nhà vô địch năm nay sẽ được nhận 500.000.000 beli đó! Quá khủng! Nếu có số tiền ấy thì tiêu xài hoang phí mấy năm cũng chưa hết!”

Sanji hơi lắc đầu bất đắc dĩ. Tiền, mặc dù cậu không có nhiều như vậy,nhưng cậu cũng không quá cần tiền để phung phí thời gian vào một giải đấu như vậy. Hơn nữa, cho dù có tham gia, cũng đâu có gì đảm bảo là cậu sẽ dành được chức vô địch cơ chứ? Cậu bạn Usopp này đúng là nghĩ hơi bị xa quá rồi!

Vẫn là nên từ chối nhanh cho lành. Sanji vừa định mở miệng thì Usopp đã cướp mất lời. Cậu ta lại cười cợt tỏ vẻ bí hiểm dù ai cũng biết là những thứ cậu ta nói ra cũng chẳng phải tin tức lạ lẫm gì.

“Mà này, không chỉ có vậy thôi đâu nhá! Theo nguồn tin mật của tôi, dường như còn có một phần thưởng quý giá không kém nữa. Đó là một sợi dây chuyền nổi tiếng… Ừ, tên gì nhỉ… Cái gì mà “Thiên sứ” ấy… Tôi chả nhớ nữa, chỉ biết là nó khá đẹp, có màu xanh dương.... À, trông y như màu mắt của cậu vậy!”

Mắt Sanji bỗng mở to hết cỡ vì kinh ngạc khi nghe thấy cái tên ấy. Cậu vội vàng nhào qua túm chặt lấy vai của Usopp.

“Ý cậu là sao hả Usopp? Có phải…” Giọng nói của Sanji chứa đầy sự kích động “Có phải sợi dây đó tên là “Thiên sứ biển cả”? Đúng không Usopp? Trả lời tôi!”

Quen biết nhau đã hai năm cấp ba, chưa bao giờ Usopp thấy Sanji mất bình tĩnh như vậy. Hai vai cậu bạn mũi dài bị Sanji nắm đến phát đau, cậu ta nuốt nuốt miếng nước bọt, vội vàng gật đầu như giã tỏi.

“Đúng vậy, đó chính là sợi dây “Thiên sứ biển cả”! Sao cậu lại đoán ra được nhanh vậy chứ! Cậu nói làm tôi mới nhớ ra, tôi có đọc báo được rằng sợi dây này đã từng thất lạc được khoảng gần mười năm rồi, không ngờ lại xuất hiện ở Grand Line trong giải đấu này. Nghe nói là vì sợi dây này nên số lượng thí sinh tham gia đã lớn gấp đôi những lần trước.”

Chưa gì mà Usopp đã bị lộ tẩy rằng cái tin tức cậu ta biết về giải đấu và phần thưởng không phải là của nguồn tin mật gì mà là đọc báo nên biết, nhưng Sanji cũng chẳng quan tâm lắm. Tâm trạng suy nghĩ của cậu hiện giờ bao nhiêu đều đổ dồn hết về sợi dây chuyền ấy, sợi dây “Thiên sứ biển cả”.

Từng lời nói quen thuộc trong quá khứ bỗng chốc vang vọng lại bên tai cậu.

“Con trai à, con xem sợi dây chuyền màu có đẹp không? Trông nó y như ánh mắt tinh khiết của con vậy. Tên của nó là “Thiên sứ biển cả”. Haha, Sanji của mẹ cũng là một thiên sứ đấy…”

“Con trai à, con có biết All Blue không? Mẹ nghe nói, nơi ấy rất xinh đẹp. Nơi ấy là nơi mà các “Thiên sứ biển cả” sinh sống. Mẹ thật sự rất muốn đến All Blue một lần...”

“Con trai à, hứa với mẹ một điều có được không?...”

Khuôn mặt của Sanji lúc này đã tái mét đi. Cậu loạng choạng vịn tay vào mặt bàn. Một cơn đau nhói xuất phát từ phía ngực trái khiến cậu tỉnh táo lại. Không ổn!

“Oiii, Sanji, cậu làm sao vậy?”

“Sanji!”

“Sanji, cậu ổn đấy chứ?”

Cậu bạn Usopp nãy giờ vẫn ở phía đối diện với Sanji có chút hoang mang, cậu lo lắng luôn miệng hỏi. Cậu ta không hiểu vì sao Sanji bỗng dưng bị kích động, rồi lại mang một vẻ mặt tựa như là rất đau đớn gì.

Gần như ngay lập tức, Sanji liền cố gắng hít thở thật sâu, điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Cậu nhẫn nại chịu đựng làm như vậy liên tục trong vài phút đồng hồ, cơn đau xé tâm can mới từ từ chậm rãi thối lui. Lúc này, cậu phát hiện ra là bất giác bàn tay trái của cậu đã nắm thật chặt lại từ bao giờ, móng tay cắm rất sâu vào da thịt, khi mở ra có những vết hằn đỏ khá đậm, đôi chỗ còn xước và rơm rớm máu.

Sanji nhìn về phía cậu bạn mũi dài đang hết sức lo lắng, nói nhẹ.

“Tôi không sao.”

“Cái gì mà không sao? Này Sanji,cậu biết không,vừa nãy trông cậu như sắp ngất đến nơi vậy!”

Usopp bình thường có hơi ba xạo một chút, nhưng bản chất vẫn là một cậu học sinh tốt bụng. Lúc này cậu ta đang thật lòng lo cho sức khỏe của bạn cùng lớp của mình.

“Tôi nói thật đấy, tôi không sao đâu. Cậu cứ nhìn đi, rõ ràng là tôi đã đỡ hơn rồi này.” Sanji khua khua tay.

Usopp nửa tin nửa ngờ.

“Thật đấy chứ? Cậu có cần xuống phòng y tế không?”

Sanji lắc đầu.

“Không có gì đâu, chỉ là một cơn đau đầu thoáng qua mà thôi, giờ thì hết rồi.”

Lúc này, Sanji đã điều chỉnh lại cảm xúc giống như thường. Usopp ngó nghiêng nhìn khuôn mặt cậu đã hồng hào trở lại chứ không còn trắng bệch như khi nãy, thấy dường như là không còn vấn đề gì nữa thật mới tạm tin, thở phào ra một hơi.

“Ừm, vậy là tốt rồi. Vừa nãy trông mặt cậu mà sợ muốn chết, tôi lại tưởng cậu bị làm sao cơ.”

Sanji ngồi xuống ghế trở lại, hơi cúi đầu. Mái tóc màu nắng của cậu có hơi dài, che khuất đi một bên mắt màu xanh dương. Không biết là cậu đang suy nghĩ cái gì mà lại yên lặng như vậy. Cậu ngồi như vậy khá lâu khiến Usopp có hơi bối rối. Có phải Sanji lại bị đau nữa không? Usopp vừa định lên tiếng hỏi han lần nữa thì Sanji chợt ngẩng phắt mặt lên làm cậu ta giật bắn mình.

“Này Usopp!”

“C… cái gì hả?” Usopp lắp bắp “Cậu muốn nói cái gì?”

“Đăng kí cho tôi đi!”

“Hả? Gì cơ?” Usopp chưa kịp tiêu hóa được lời nói của Sanji nên hỏi lại.

“Tôi nói là…” Sanji chậm rãi nhấn mạnh “Đăng kí cho tôi đi, cái giải đấu võ thuật sắp tới ấy đấy. Tôi-muốn-tham-gia!”

Trong con mắt xanh xinh đẹp không bị tóc mái che đi của Sanji bỗng hiện lên một thứ cảm xúc mãnh liệt nào đó, tựa như đại dương chứa trong lòng những đợt sóng ngầm dữ dội.

~End chap 1~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com