Chương 16: Đừng bao giờ quên điều đó
"Xấc xược! Quá sức vô lễ! Người đâu, mau gọi hải quân tới đây, điều ngay một đô đốc hải quân! Ta sẽ gô cổ đưa đám cặn bã này trở lại nơi xứng đáng với địa vị của chúng!"
Rosward, cha của Charlos và Shalria hiển nhiên rất tức giận trước tình cảnh hiện tại, ông ta hét lớn ra lệnh. Tất cả ôm đầu sợ hãi chạy tán loạn, Thiên Long Nhân nổi giận rồi! Mau chạy thôi! Tất cả chỉ tại nhóm người kia mà ra, bằng không họ cũng chẳng phải sợ hãi như vậy.
Nhà Charlotte kia có sợ hãi không?
Không, họ vẫn bình chân như vại, như thách thức những kẻ được mệnh danh là chúa kia.
"Katakuri, tới lấy người cá kia về. Chúng ta trở về thuyền thôi nào, perorin~!"
"Vâng."
Katakuri dùng cánh tay mochi kéo dài tóm lấy bình người cá kia, nhìn thấy vòng trên cổ cô, họ đều nhận ra. Nó sẽ phát nổ nếu bị động chạm vào. Nếu là bình thường họ sẽ chẳng quan tâm, nhưng vì tiên cá này là thứ mà Vanilla thích, họ sẽ xử lý vòng. Haki vũ trang bao trùm lên tay của Katakuri, anh giật mạnh và ném văng vòng đi. Động tác nhanh tới nỗi ngay khi bị ném mất một lúc sau, chiếc vòng mới phát nổ.
Aria không cầm được nước mắt mà run run khóc, cảm tạ liên tục bốn người. Brulee thấy vậy liền vẫy tay gọi người của băng Big Mom tới phân phó:
"Mang cô ta lên thuyền, bảo vệ cho tốt vào."
"Rõ!"
Hỗn loạn thế này, khỏi cần trả tiền cũng mang được đồ mà Vanilla thích trở về. Họ xoay người rời đi, nhưng lại bị cản lại bởi tiếng súng từ Shalria bắn ra.
Đoàng!
Phát đạn nhắm thẳng về phía Perospero cùng Vanilla đang được hắn ôm vào lòng. Katakuri trừng mắt vươn tay tóm được viên đạn, không hề tốn nhiều công sức. Brulee còn lè lưỡi làm mặt quỷ trêu tức đám Thiên Long Nhân kia.
Quý tộc thế giới thì sao? Đây đếch sợ nhé, anh trai thủ hộ đây nè, ngon thì nhào vô!
Niềm tin vững mạnh vào hai người anh trai của mình, Brulee vô cùng hiên ngang mà thẳng mặt trêu chọc đám Thiên Long Nhân kia. Vừa rồi còn tát một tên, chẳng lẽ gan cô lại yếu thế?
Shalria tức xì khói rồi, kẻ xấu xí cao như que gỗ kia dám chế giễu Thiên Long Nhân bọn họ. Đúng là hạ đẳng! Chờ lát nữa, khi hải quân tới, ả nhất định phải lột da, cắt gân chân tay của nó đi. Còn cái lưỡi kia nữa, dám lè ra trước mắt ả, phải cắt đi và quăng cho chó ăn, như vậy mới xứng!
"Cha, con phải giết chết cái tiện nhân xấu xí kia! Đừng cản con!" Shalria giơ súng lên tiếp bắn ngắm bắn thì bị cản lại bởi cha mình, ả tức giận nói.
"Shalria! Không được lỗ mãng! Khi hải quân tới, chúng sẽ bị tóm hết thôi, đừng xúc động quá!" Rosward cũng tức lắm chứ đùa, nhưng mà hiện tại không thể làm gì được. Ông ta biết đám người kia mạnh, có lẽ là hải tặc. Với một nhúm người của lão thì làm gì được.
Nhà Charlotte rời khỏi phòng đấu giá như chốn không người, thong thả như đi dạo. Chẳng thèm quan tâm đằng sau là mấy tên Thiên Long Nhân vừa ghim mình. Vanilla nằm trong lòng Perospero thích thú ngậm kẹo, lòng hân hoan vô cùng. Vừa rồi anh chị cô thật soái nha! Ai cũng ngầu hết á!
Anh Peros thật sự rất ngầu khi hất văng tay tên người hầu kia khi hắn chạm vào cô, thậm chì còn trấn an cho cô thêm kẹo ăn.
Anh Katakuri bắn đạn siêu chuẩn, không hổ danh là tư lệnh ngọt của Totto Land nha!
Chị Brulee tát tên béo kia thật đã mắt, cô siêu thích âm thanh va chạm của tay và mặt vang lên!
.
.
Sau khi họ rời ra khỏi cửa phòng đấu giá, hải quân ồ ạt xông tới, bao vây, chĩa súng vào họ. Tốc độ nhanh đấy, khá khen cho phân đội này. Katakuri và Brulee không cần động tay chân gì, kẹo của Perospero đã xử gọn nó rồi.
"Candy Wave!"
Perospero dùng kẹo dính lên người nhóm hải quân bao vây kia, làm bất động chúng. Không ai có thể nhúc nhích, kẹo lan dần lên khắp cơ thể khiến họ không thể làm gì được. Hàng lính đầu tiên bị cản phá một cách dễ dàng khiến họ run rẩy.
Kẻ này quá mạnh!
Chỉ một chiêu đã giải quyết cả một hàng lính hải quân tinh nhuệ!
Thực lực chân chính như vậy, đó là thứ khiến hắn tự hào với cái đầu 700 000 000 beli của mình.
"Bắn chúng! Mau bắn chúng đi!!"
Một người lính chỉ huy vội vã ra lệnh, toàn bộ đồng loạt giơ nòng súng lên bắn liên tiếp. Cơn mưa đạn giáng xuống xối thẳng vào đầu bốn người đó. Nhưng làm gì có chuyện dễ dàng như vậy, Brulee tiến lên giơ tay ra dùng gương bao phủ tạo thành một rào chắn trên đầu họ:
"Phản chiếu!"
Toàn bộ đạn bắn ra đều bị dội ngược lại, nhà Charlotte hoàn toàn không bị xây xước gì. Chỉ vài đòn đã đánh bay toàn bộ sức mạnh của họ. Quái vật chân chính!
"Nagare Mochi."
Katakuri là người kết thúc hết thảy, anh vươn tay tạo ra sử dụng sức mạnh đã thức tỉnh của mình, biến mặt đất xung quanh mình thành mochi. Sau đó dùng nó để bắt toàn bộ hải quân trong phạm vi xung quanh.
Một chiêu thức sau khi trái Mochi Mochi của anh đã thức tỉnh. Không hổ danh là người con mạnh nhất nhà Charlotte, chỉ sau một chiêu, toàn bộ đều bị mochi đè cho tới khi chết vì ngạt thở. Họ bình thản xoay người rời đi, Vanilla ló đầu ra nhìn Perospero hỏi:
"Họ chết sao rồi sao anh Peros?"
"Kukuku, gần như vậy. Kẹo nhỏ đáng yêu, nên nhớ rằng đó chính là kết cục của kẻ dám chống đối chúng ta. Không cần phải thương tiếc hay đau xót cho chúng, nghe rõ chứ?" Perospero xoa đầu cô, từ tốn khuyên nhủ. Gần như toàn bộ nhận thức của cô đều do hắn thao túng, dẫn dắt.
Trân bảo quý giá của họ, đương nhiên cần được bảo vệ cẩn thận rồi. Họ bảo vệ từ thể xác bên ngoài cho tới tâm trí bên trong. Gieo vào đầu cô một suy nghĩ duy nhất, không thể bị đạp đổ:
Nhà Charlotte mới là điểm tựa duy nhất. Những kẻ phản lại họ, không cần khoan dung, thương xót.
"Nhớ kỹ điều đó nhé, kẹo nhỏ đáng yêu của ta. Đừng bao giờ quên nó."
"Vâng ạ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com