Chương 29: Bại lộ
Lanetli hiểu rõ, bữa tiệc trà này tràn đầy bẫy rập và âm mưu. Bởi vì cô không hoàn toàn là Vanilla thiên thần, cô là mặt tối của con bé, vậy nên có đôi chỗ không đồng nhất. Tên Perospero kia quả là cáo già khi đánh hơi được việc này.
Vẻ mặt dịu dàng ấm áp mà hắn bày ra chỉ dành cho Vanilla và khi thực hiện âm mưu mà thôi.
Với những kẻ khác, hắn ta luôn bày ra bộ mặt tàn độc máu lạnh của mình.
Cưỡng chế gọi Vanilla dậy thì không phải là ý kiến hay. Bởi nếu làm vậy thì con bé sẽ bị tổn thương tinh thần, chưa kịp hồi phục càng nguy hiểm hơn.
"Ồ em tới rồi sao Vanilla? Mau vào chỗ ngồi đi. Bữa tiệc sắp bắt đầu rồi." Oven tiến tới cười xoa đầu cô, nói.
"Vâng ạ!" Lanetli mỉm cười đáp.
Smoothie ôm cô tới chỗ ngồi của các tiểu thư nhà Charlotte. Xung quanh là Brulee, Compote, Amande và Galette. Khi nhìn thấy cô được ôm tới, họ tỏ vẻ hào hứng vô cùng, nhiệt tình chào đón Lanetli. Đúng là đứa trẻ được mọi người yêu thích mà, Lanetli cảm thán.
Ghế của Vanilla được chuẩn bị rất cẩn thận và tỉ mỉ, xếp nhiều chiếc nệm mềm mại để giúp cô có thể ngồi lên mà không bị vướng tầm nhìn. Galette ngồi ngay bên cạnh, thích thú ghim một miếng bánh ngọt lên nĩa và hướng và phía Lanetli, hỏi:
"Ăn thử nó không, Vanilla? Loại bánh bếp trưởng mới nghĩ ra đó."
"Có ạ! Em cảm ơn chị, chị Galette!" Lanetli nở nụ cười ngọt ngào giống Vanilla, đáp lại.
Vanilla giống như thiên sứ vậy, cười lên rất ngọt ngào và ấm áp. Cùng với năng lực của trái ác quỷ nên hầu như ai cũng yêu quý em ấy. Toàn bộ thành viên nhà Charlotte đều thích Vanilla. Đó là một điều mà ai cũng coi như hiển nhiên và không quá để tâm.
Gần đây Vanilla rất lạ, nhất là sau khi từ Dressrosa trở về hôn mê một thời gian rồi tỉnh lại. Thỉnh thoảng em ấy phát ra khí thế khủng bố tàn nhẫn khi có ai đó vô tình làm em ấy bị thương.
Nghe nói nữ hầu vô tình đổ nước trà nóng khiến mu bàn tay của Vanilla bị bỏng đã bị đưa đi lãnh tội. Nếu là lúc trước thì Vanilla sẽ không nói ra, thay vào đó Brulee hoặc ai đó sẽ làm việc này.
Nhưng những biến đổi đó không quá lớn, trừ Perospero và Katakuri nhận ra nhanh chóng còn lại đều không quá lưu tâm. Big Mom không thường xuyên gặp Vanilla lắm, thời gian đây bà có nhiều việc phải làm, chuẩn bị lễ cưới, liên hôn và tổ chức tiệc trà.
Trong mắt của Big Mom, Vanilla là trân bảo của Totto Land, bảo vật độc nhất vô nhị, thứ quý giá như vậy chỉ nên giữ lại cho riêng mình mà thôi. Vậy nên cô không hay tới buổi tiệc trà quy mô lớn, thường thì chỉ tới vào những buổi tiệc trà nội bộ trong gia tộc mà thôi.
Hôm nay, Perospero đã làm vài phép thử. Ví dụ như trên bàn tiệc mà Lanetli đang ngồi đây, chỉ có hai, ba món bánh là Vanilla không thể ăn được.
Hắn thân là người trực tiếp chăm sóc cho nên đương nhiên hiểu được. Thậm chí chính cả Vanilla cũng không biết rằng bản thân em ấy không thể ăn được hạnh nhân, hạt dẻ, hầu hết những loại đồ ăn hạt em ấy đều không ăn được.
Trước đây hắn từng nói với Vanilla rằng không được ăn đồ làm từ hạt cây. Sau đó đồ ăn cho kẹo nhỏ cũng không còn xuất hiện những thứ như thế.
Vừa rồi Perospero có để Galette mang cho Vanilla một miếng bánh ngọt có thành phần được làm từ hạnh nhân. Nếu con bé vẫn hồn nhiên ăn thì hắn có thể kết luận được.
Vanilla rất ngoan, hắn nói gì cũng sẽ nghiêm túc làm theo, không có chuyện sơ ý hay vô tình quên gì cả.
Giờ thì hãy nhìn xem, rốt cuộc đây có phải là Vanilla hay không?
...
Có lẽ thật xui xẻo cho Lanetli, bởi vì khi ở cùng với Vanilla, sẽ có một thời gian cô phải ngủ đông để nạp năng lượng nếu không muốn tổn hại tới người đang điều khiển cơ thể. Chính vì điều này mà khi Perospero nhắc Vanilla không được ăn, cô không hề biết.
"Vanilla!"
"Có chuyện gì xảy ra vậy?!"
"Vanilla!"
Quả nhiên, sau khi ăn xong, Lanetli cảm thấy bản thân khó chịu vô cùng. Cảm giác buồn nôn, khó thở khiến cô không tự chủ được mà mất thăng bằng, ngã ra khỏi ghế. Amande ở ngay cạnh nhanh chóng đỡ được cô, quay qua nhìn Smoothie và nói:
"Mau gọi bác sĩ tới đây."
"Vâng ạ!"
Charlotte Vanilla xảy ra chuyện, mọi người nháo nhào cả lên. Big Mom đang vui vẻ cùng những homie cũng nghe được tiếng động đó. Bà ta quay qua, nhíu mày hỏi đứa con gần nhất, Cracker:
"Có chuyện gì mà ồn ào vậy hả?"
"... Vanilla hình như bị dị ứng với thức ăn, thưa mẹ. Hiện tại bác sĩ đang tới đây." Cracker nghe mẹ hỏi vậy cũng nhanh chóng
"Cái gì?!"
Hai mắt của Big Mom mở lớn, bà ta nghiến răng gằn từng chữa hỏi. Napoleon trên đầu bà cũng cảm nhận được cơn giận này. Zeus cùng Prometheus cũng giật mình không dám ho he câu gì. Mẹ đang tức giận, vô tình cũng sẽ trúng đạn.
Tiếng hét tức giận của Big Mom càng khiến cho sự việc trở nên loạn hơn, Lanetli vẫn đang khó khăn ôm lấy cổ họng mình ho khan không ngừng. Cô muốn nôn hết những gì vừa ăn ra, cơ thể đang cồn cào khó chịu vô cùng.
Chẳng lẽ là dị ứng với loại bánh mà cô vừa ăn?
Tại sao ... Nó lại xuất hiện ở nơi này!?
!!
Lanetli như chợt nhớ ra điều gì, cô giật mình quay qua nhìn Perospero, người vẫn đứng nhìn bên ngoài thong thả ung dung như người qua đường. Hắn ta tựa mình vào một chiếc bàn gần đó, cười cợt nhìn, ánh mắt lạnh lẽo chẳng có chút độ ấm nào. Lanetli dù tàn nhẫn tới đâu cũng phải rùng mình khi bị nó nhìn vào.
Bại lộ rồi ...!
Charlotte Perospero hắn ta tuyệt đối không bao giờ dùng ánh mắt lạnh lẽo tàn nhẫn như vậy nhìn Vanilla.
Ánh mắt đó, hắn ta luôn nhìn với người khác, cái nhìn lạnh lùng, tàn nhẫn đó Lanetli đương nhiên nhận ra rồi. Bởi cô cũng có cái nhìn đó với người khác ngoài Vanilla.
Xem ra người cố tình cho món bánh đó vào bàn tiệc trà mà cô ngồi chính là hắn ta, Charlotte Perospero!
Chết tiệt, hắn ta lại có thể biết được điều này trong khi cô hoàn toàn không ngờ tới!
Lanetli ngỡ rằng bản thân là người hiểu rõ nhất về Vanilla nhưng không ngờ tên Perospero đó lại có thể hiểu em ấy rõ như vậy.
Trong thoáng chống cô cảm thấy ghen tị, thật muốn giết chết hắn.
Thật muốn ... Xé xác hắn ta, Charlotte Perospero!
UvU bên wattpad mà ra chương mới thì bên mangatoon t cũng cập nhật chương tiếp theo nha <33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com