Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Hòn đảo nơi Chronos ngồi không giống bất kỳ hòn đảo nào khác. Nó nằm ở vị trí kỳ lạ đến mức bầu trời phía trên luôn có vẻ mỏng hơn, cảm giác như chỉ cần đưa tay lên một chút nữa, ngón tay sẽ chạm vào khoảng vũ trụ tối thẳm phía ngoài lớp trời xanh. Mây trôi ở đây rất chậm, có khi đứng yên đến cả buổi chiều mới đổi hình. Gió thì nhẹ nhưng sâu, giống như thổi từ rất xa, từ những khoảng rỗng giữa các vì sao, mang theo cảm giác không thuộc về thế giới này.

Gió ở đây sắc một chút, đất đai nghèo nàn nhưng lại có thứ tĩnh lặng khiến Chronos thấy dễ chịu, giống như một căn phòng thoáng đãng mà nàng có thể ngồi xuống bất cứ lúc nào để thả tâm trí đi xa.

Có những lúc, nếu lắng nghe thật kỹ, người ta có thể nghe tiếng vọng mơ hồ giống tiếng đá cựa mình hay tiếng kim loại ngân lên từ hư vô. Nhưng chỉ những sinh linh nhạy cảm với vũ trụ mới cảm được điều đó. Con người không bao giờ nhận ra, bởi tất cả âm thanh ấy bị thế giới phủ lớp bình lặng lên, chỉ còn lại sự tịch mịch mà họ nghĩ là tự nhiên.

Chronos thì khác.

Nàng luôn cảm được hơi thở của vũ trụ nơi đây.

Nàng ngồi trên phiến đá đen, mái tóc trắng buông theo gió nhẹ. Dưới chân nàng, đất cứng và lạnh, nhưng lại có nhịp nhẹ như tim đập của một thế giới đang ngủ. Xa xa, những tàn tích cổ như bị thời gian ăn dở đứng lặng, nhưng không có sự tàn úa nào thật sự. Tất cả chỉ như bị giữ nguyên từ một khoảnh khắc rất xa xưa mà thế giới không còn nhớ nữa.

Nơi này giống như rìa sân khấu, nơi tấm màn giữa thế giới và vũ trụ chỉ còn là một hơi thở mỏng. Chronos thích cảm giác ấy. Nó cho nàng sự gần gũi với không gian rộng lớn hơn, với dòng chảy của thời gian nằm ngoài tầm với của con người. Nàng thích ngồi đây để nghe những dao động rất cũ, rất nhỏ, trôi qua như những sợi chỉ xám trên nền trời.

Chronos ăn một mẩu bánh nhỏ, vị ngọt nhẹ và hơi khô. Nàng không cần thức ăn, nhưng thích cảm giác ngồi yên và nhai, giống như đang hoà vào nhịp sống trần thế một cách lười biếng.

Bỗng dưng gió chuyển động, ánh sáng thay đổi rất khẽ. Một dòng khí không thuộc về nơi này luồn vào mặt đất.

Chronos mở mắt.

Nàng không nói gì trong một lúc, chỉ nhìn thẳng ra biển, nơi đường chân trời hơi lệch đi một nhịp rất nhỏ. Thế giới hầu như không nhận ra, nhưng với nàng, thay đổi ấy rõ như một tiếng chạm vào mặt trống.

Có thứ gì đó đã đặt chân vào thế giới.

Một thứ không mang mùi của đại dương, không mang nhịp của mặt trời, không có dấu vết của đất đai hay lịch sử.

Ngoại lai.

Chronos hơi nghiêng đầu, vẻ mặt chẳng khác gì khi nàng đánh giá một món tráng miệng mới lạ trong lễ hội.

"À."

Nàng đưa tay hứng một sợi gió vừa lướt qua. Nó hơi lệch, hơi sai, như một dòng nước bị chạm vào bằng một que gỗ ngoài bờ.

Nàng không đứng dậy, cũng không rời đảo. Không cần thiết. Điều vừa xuất hiện chưa đủ lớn để phá nhịp. Nó chỉ là một điểm lạ trong dòng chảy bình thường, giống như một đốm sáng mờ xuất hiện trong bản đồ mà nàng vẫn quen theo dõi.

Nàng thả lỏng, để thế giới tự xoay tiếp, và chỉ chú ý hơn một chút đến hơi thở mới vừa chen vào.

Nhưng trong sự tĩnh lặng của hòn đảo sát bên vũ trụ này,

Thần đã biết.

________________________

Lyra ngồi thu mình trong góc căn phòng cũ mà Dadan cho cô ta ngủ tạm, hơi lạnh từ nền đất thấm vào da. Ánh sáng vàng lờ mờ của chiếc đèn dầu làm căn phòng nhỏ càng thêm tù túng, còn tiếng ngáy ồn ào của đám sơn tặc ngoài kia chẳng giúp cô ta thấy an tâm hơn. Lyra ôm đầu gối, móng tay khẽ bấm vào da, nỗi bất an lẫn thất vọng từ nhiều ngày qua cuộn lại thành một mảng đặc quánh trong ngực.

Cô ta đã mong đợi một điều rất khác.

Cô ta tin rằng sau khi ký khế ước, hệ thống sẽ dẫn dắt mình, bảo vệ mình, ban nhiệm vụ, cho sức mạnh, trao kỹ năng, giúp mình toả sáng như những nhân vật chính trong vô số câu chuyện mà cô ta đã từng đọc.

Nhưng đổi lại, chỉ có im lặng. Đủ lâu để Lyra bắt đầu sợ rằng mình bị lừa. Sợ rằng chính cô ta đã ngu ngốc tự quăng mình vào thế giới xa lạ này mà chẳng có gì chống đỡ.

Khi ý nghĩ ấy bắt đầu làm đôi mắt cô ta cay lên, một tiếng động rất nhỏ vang lên trong đầu. Không phải âm thanh. Không phải tiếng nói. Chỉ là một luồng dao động chạm nhẹ vào ý thức, như ai đó đặt ngón tay lạnh lên trán.

Lyra nín thở.

Rồi giọng nói quen thuộc, mềm đến mức như đang trôi qua xương, thì thầm.

"Ta vẫn ở đây."

Cô ta gần như bật dậy. "Ngươi, ngươi cuối cùng cũng chịu lên tiếng?"

Một khoảng lặng kéo dài như để thử xem cô ta còn kiên nhẫn hay không. Rồi giọng nói ấy lại trượt qua ý thức, trơn tru như một sợi chỉ.

"Ta chỉ xuất hiện khi cần thiết."

Lyra siết tay lại. "Ta tưởng ngươi bỏ ta rồi."

"Ngươi quá yếu lúc vừa đến. Ta đợi ngươi ổn định."

"Ổn định?" Lyra bật cười nghèn nghẹn. "Ta đang sống trong ổ sơn tặc, bị một đám trẻ con phớt lờ, bị Ace coi thường, bị Sabo nhìn như một món đồ đáng thương, còn Luffy thì chẳng xem ta là người. Ổn định cái gì?"

Giọng nói không phản ứng, chỉ tiếp tục.

"Ngươi muốn được chú ý, muốn được yêu, muốn được trở thành trung tâm, nhưng thế giới này không vận hành như những câu chuyện rẻ tiền mà ngươi từng đọc. Ngươi phải gieo rễ, bằng nhịp cảm xúc. Thế giới này xoay theo ý chí. Hãy khiến một ai đó để tâm, ngươi sẽ có thể leo lên được đỉnh cao mà người mong muốn."

Lyra run nhẹ. "Ace không để tâm. Luffy thì không hiểu gì cả. Còn Sabo..."

"Ta đã thử," Lyra thì thầm. "Ta đã kể câu chuyện mà hắn muốn nghe. Hắn bắt đầu tin ta rồi."

"Tốt."

"Nhưng chưa đủ. Ngươi phải khiến hắn nghiêng về phía ngươi." Giọng nói trở nên gần hơn một chút, như một hơi gió sát bên tai.

"Ôi cô gái ngu ngốc, không phải ngươi từng nói rằng sẽ không từ thủ đoạn để đạt được mục đích sao. Hãy tranh đoạt đi, mềm yếu và đáng thương hơn nữa, cố gắng nắm lấy trái tim của đàn ông, và rồi ngươi sẽ trở thành trung tâm của vũ trụ - như ngươi mong muốn."

Lyra cảm thấy hơi thở mình nóng lên, nỗi tự tin méo mó bắt đầu trở lại, cảm giác phấn khích đen tối trào ngược từ dạ dày lên ngực.

"Ta nghĩ ta đủ khả năng để làm điều đó."

Hệ thống không trả lời ngay. Khi nó lên tiếng lại, giọng thấp hơn, sâu hơn.

"Nhưng hãy nhớ, thế giới này có kẻ đang dõi theo tất cả. Đừng để bị phát hiện."

Lyra rùng mình, cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng.

"Ai... ai đang dõi theo?"

Im lặng.

"Hệ thống?" Lyra nuốt khan.

Một dao động cuối cùng vang lên, sắc như lưỡi dao mỏng:

"Một vị thần."

"Nhưng ngươi chỉ cần đi chậm, hãy ngoan ngoãn, đừng khiến nàng để mắt trước khi hoàn toàn hòa nhập vào thế giới này. Khi đó sẽ không ai có thể nhổ ngươi ra khỏi câu chuyện này nữa."

"Ta sẽ cẩn thận." Lyra rụt cổ, đồng tử co lại thành một điểm nhỏ.

Giọng hệ thống lạnh như băng.

"Ta phải rời đi để làm một số thứ. Hãy nhớ, đừng làm điều gì ngu ngốc, ta sẽ quay lại sớm thôi."

Im lặng rơi xuống như một tấm khăn phủ.

Lyra ngồi bất động, hơi thở nặng, mắt long lanh từ trong ra ngoài như một quả cầu thuỷ tinh bị chiếu sáng bởi một ngọn lửa mù quáng.

Cô ta không còn sợ nữa, không còn nghi ngờ nữa. Chỉ còn lại ham muốn cũ, nay đã được mài sắc bằng lời thì thầm của hệ thống.

Ngoài kia, Ace đang nghi ngờ.

Sabo đang dao động.

Luffy đang vô tư đến mức khiến cô ta phát điên.

Còn Chronos...
Trên hòn đảo gần với vũ trụ, nàng đã mở mắt nhìn về phía Goa.

Lyra không biết điều đó.

Nhưng hệ thống thì biết.

Và nó vừa nói dối cô ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com