Chương 5
Rayleigh suýt đánh rơi hơi thở.
Chỉ 3 chữ, nhưng chúng rơi xuống như sợi chỉ kéo căng không gian, làm cho từng người đứng đó cảm nhận rằng họ đang nghe một điều lẽ ra không được phép tồn tại trong tai người.
Roger hạ thấp đầu, bàn tay nhẹ đặt lên hông
Bầu trời như bị ai đó quét sạch đi màu xanh, để lại một vệt sáng nhạt trải dài về phía rừng đá. Không phải ánh sáng mạnh. Không phải dấu hiệu thần thánh ép buộc. Chỉ là một hơi thở, một hơi thở quá nhẹ, nhưng đủ làm thế giới nhớ ra một sự thật từng bị vùi sâu: nơi này từng có một vị thần bước qua.
"Vậy..." hắn nói, giọng thấp hẳn, "ngài thật sự tồn tại."
Chronos tiến gần thêm một bước, ánh sáng quanh nàng nhạt đi như sương chạm vào hoàng hôn.
"Thế giới hiếm khi cho phép phàm nhân thấy ta." nàng nói.
"Ta đã tìm thấy tất cả sự thật của Joy Boy" Roger nói nhỏ, như thú nhận. "Trong những phiến Poneglygh có khắc ghi hình bóng của một vị thần."
"Những dòng chữ vẫn ở đó, nhưng nó luôn mờ nhòe đi trong ký ức." Roger nhìn về phiến Poneglyph, bỗng hắn hỏi "Đó là ngài, phải không?"
Chronos không trả lời.
"Nếu Joy Boy còn sống," nàng nói chậm, "có lẽ hắn sẽ cười khi thấy ngươi."
"Ta nghe thấy rồi," Roger phì cười. "Tiếng cười đó ở đây, ở Laugh Tale. Hắn đã để lại nụ cười cho cả thế giới."
Roger cười như tiếng trống biển, vang vọng.
"Con người các ngươi..." Nàng nhấc mắt "... cười quá nhiều."
Roger bật cười lần nữa, nụ cười rung cả đảo. "Vì cuộc đời này đáng để cười, thưa ngài!"
Oden cười theo, Rayleigh cũng không nhịn được.
Tiếng cười của bọn họ lan khắp những phiến đá cổ, chạm vào từng vết khắc của thế kỷ trống, rồi vọng vào những hang đá sâu nhất của Laugh Tale.
Tiếng cười ấy đánh vào ký ức của Chronos.
Một ký ức được cất sâu đến mức chính nàng cũng hiếm khi chạm vào:
Joy Boy đứng trên mũi thuyền, cười với gió như thể thế giới này chưa từng làm hắn mệt.
Cười đến mức sóng phải đổi nhịp để theo cho kịp.
Cười như sinh ra để phá vỡ sự tĩnh lặng trong thần.
Trong khoảnh khắc Roger cười, Chronos thoáng thấy hình bóng Joy Boy đứng ở sau lưng hắn, không phải thật, mà là một hình ảnh do ký ức tạo ra. Một ảo ảnh từ thời đại đã mục rữa.
Chronos bất giác muốn nhoẻn miệng cười.
Một cử động nhỏ đến mức không ai nhìn thấy, nhưng thế giới cảm nhận được. Gió dừng lại. Mặt biển lắng xuống. Như thể cả thiên nhiên vừa chứng kiến điều hiếm hoi:
Vị thần dịu dàng của thời gian vừa thoáng muốn cười.
Chronos đứng giữa bầu trời ấy, nhìn họ như nhìn ba đứa trẻ quá mức ồn ào.
Roger bước đến gần hơn, nhưng vẫn giữ khoảng cách kính trọng.
"Ngài hãy dõi theo ta thêm một chút nữa." hắn nói, bàn tay đặt lên hông, rực rỡ như lời hứa của mặt trời. "Ta sẽ sống theo cách khiến ngài không thấy chán đâu."
"Ngài biết đấy, ta chưa từng hỏi ngài giúp. Ta cũng không định hỏi. Nhưng ta muốn ngài ở đây, lần cuối, để nhìn xem ta đã sống như thế nào."
Ánh mắt Chronos mềm mại hẳn đi, đến mức thời gian như đọng lại trong mí mắt. Nụ cười mỏng như sương trôi, lướt qua nhanh đến mức không thứ gì có thể níu giữ lại được.
"Ta vẫn đang nhìn."
Sau đó, họ rời Laugh Tale với tiếng cười không dứt, nhưng hình bóng Chronos không theo họ xuống bậc đá. Nàng chỉ đứng rất lâu bên tán cây cổ thụ, nơi Joy Boy từng ngồi, nơi Roger vừa đứng.
Rồi nàng quay đi, để lại thế giới tiếp tục tự viết phần tiếp theo của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com