Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7


Cô ta ho khan, đôi mắt mở ra đầy nước, lẫn với ánh hoảng loạn và tuyệt vọng, ánh mắt của người không còn nơi nào để về.

"Đây là One Piece thật sao?" cô ta lẩm bẩm, giọng run như dây đàn bị lên sai nốt.

Sâu trong lồng ngực cô ta, một nhịp rung nhẹ, yếu đến mức chỉ khiến cỏ dại hơi xê dịch, trả lời. Không ai ngoài cô ta cảm nhận được.

Một lời nhắc rằng cô ta đã ký giao kèo. Rằng đường lui đã bị đóng và một nửa linh hồn trao đổi không thể lấy lại.

Cô ta run lên, tự ôm mình.

"Không còn đường để hay đầu nữa, thật sự không còn."

Cơn gió Goa thổi qua, mang theo bụi đất, tiếng trẻ con cười ngoài xa và âm thanh kim loại leng keng từ khu xóm bẩn thỉu của khu vực Grey Terminal.

Kẻ ngoại lai, vốn từng nghĩ mình sẽ đến thế giới này như một nhân vật được yêu mến, lại xuất hiện trong bộ dạng thảm hại như vậy: bẩn, đói, lạc lõng, và đầy sợ hãi.

Một tiếng bước chân vang lên từ phía trên bờ. Một người đàn ông lớn tuổi bước đến, tấm áo choàng Hải quân bay theo gió, gương mặt cứng rắn, mái tóc bạc, đôi mắt thẳng như thép: Monkey D. Garp.

Ông đang trên đường tìm đứa cháu luôn chạy trốn khỏi sự huấn luyện của ông, nhưng thay vì thấy một thằng nhóc đang bám vào cây cao thét lên "Không muốn làm Hải quân đâu!", ông lại thấy cô gái ấy.

Cô gái giật mình, ngẩng lên, hai bàn tay run rẩy siết vào nhau.

"Cháu là ai?" Garp hỏi, giọng ông thô ráp.

Cô ta nuốt khan, giợt nước mắt lăn dài trên má.

"Cháu không còn nơi nào để đi nữa," Lyra nói. "Cháu không muốn chết, xin hãy cứu cháu."

Garp đứng im.

Gió Goa thổi qua khiến áo ông bay nhẹ, và trong nhịp ấy, ông nhớ lại những đứa trẻ mà ông từng cứu, đó là những kẻ không có ai đứng sau lưng, nhưng lại sống bằng một ý chí lạ lùng không để ai chạm được đến.

"Không còn nơi để về?" ông hỏi lại.

Cô gái khẽ gật, một cách đầy tuyệt vọng nhưng cũng đầy mưu tính. Nỗi tuyệt vọng ấy không hoàn toàn giả, nhưng cũng không hoàn toàn thật.

"Cháu... cháu chỉ muốn sống. Cháu có thể làm bất cứ điều gì để đổi lại một mái nhà. Xin... xin ông..."

Garp im lặng nhìn một lúc lâu. Ông không phải người dễ mềm lòng, nhưng cũng không phải kẻ quay lưng trước người đang chết đói.

"Đi theo ta," cuối cùng ông nói. "Ta sẽ xem con làm được gì."

Cô gái gần như sụp xuống vì nhẹ nhõm. Cô ta cúi đầu thật thấp, cảm ơn mà giọng gần như nghẹn.

Nhưng trong mắt cô ta, đằng sau lớp bụi và nước mắt, lóe lên một tia sáng khác.

Trên cành cây gần đó, Ace đang ngủ gật, Sabo đang đọc sách phía xa mà không ngẩng đầu, Luffy đang đấm đá vào cây vì tự nghĩ mình là hải tặc tương lai. Không đứa nào quan tâm đến người phụ nữ lạ mặt kia.

Và cô ta nở một nụ cười kín đáo, không ai thấy, không ai nghe và không ai đoán được sẽ dẫn đến điều gì.

Garp dẫn cô ta đi dọc đường đất đỏ sẫm hướng về rừng Dadan, con đường này ông đi đã quá quen thuộc, nhưng với cô gái nhỏ kia, mỗi bước là một tia hy vọng xen lẫn nỗi sợ bị bỏ rơi lần nữa. Cô ta đi sau lưng ông, không dám ngẩng đầu, nhưng vẫn khéo léo giữ khoảng cách đúng mực: đủ gần để tỏ vẻ tôn trọng, đủ xa để không khiến ông khó chịu.

"Tên gì?" Garp hỏi mà không quay lại.

Cô ta khựng nửa nhịp, rồi đáp bằng giọng run mà vẫn tròn chữ:
"Cháu... tên là Lyra."

Ông hừ một tiếng, rồi tiếp tục đi, tay gãi đầu như thể chính ông cũng không biết vì sao mình lại đang nhận thêm rắc rối vào người.

Khi họ đến căn nhà gỗ của Dadan, tiếng la hét đã vang lên từ trước, tiếng gào vốn quen với việc bị Garp ép làm "người giám hộ bất đắc dĩ".

"Garp! Lại nữa hả!? Đừng nói là ông đem về thêm một đứa nhỏ–– KHÔNG! KHÔNG! CHÚNG TÔI KHÔNG––"

Cô gái nhỏ đứng sau Garp, vai run khẽ như chiếc lá trước cơn gió.

"Ta không bỏ nó lại cho bà," Garp nói, giọng hoàn toàn trái ngược với nội dung. "Nhưng nó có thể làm mấy việc lặt vặt. Nấu cơm, giặt đồ, dọn dẹp. Cũng coi như bù cho mấy tháng ta bắt bà nuôi thằng Luffy."

"L-Luffy" cô gái nhắc lại trong đầu, tim đập nhanh. Một cái tên quá quen thuộc, tên của vị nhân vật chính mà tất cả những người đọc truyện từ thế giới kia không thể không biết. Nhưng cô ta không dám lộ ra.

Dadan nhìn cô gái, liếc từ đầu đến chân, rồi thở dài như thể số phận đang cố bóp cổ mình.

"Được rồi. Ở lại đây. Nhưng đừng gây rắc rối."

Lyra cúi đầu thật thấp. "Dạ. Cháu sẽ làm mọi việc."

Garp gật đầu, rồi quay lưng bỏ đi. "Nhớ đó, đừng để nó chết. Ta không muốn bị gọi là ông già độc ác."

Dadan hét theo:
"Ông là như vậy rồi còn gì!!!"

Nhưng Garp đã biến mất trong rừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com