Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8


Lyra được giao một góc nhỏ phía sau nhà, giữa chồng quần áo cũ và vài cái chậu thủng. Không ai thật sự quan tâm cô ta là ai, từ đâu đến. Đám sơn tặc xem cô ta như một kẻ để sai làm việc vặt không tên mà Garp tiện tay ném đến.

Và Lyra chấp nhận vai trò đó.

Cô ta gánh nước, nhóm bếp, cọ nồi, giặt đồ. Bàn tay mềm trắng biến thành bàn tay đỏ rát chỉ sau vài giờ. Cô ta mệt, đói, hàm răng nghiến chặt vào nhau, đôi mắt đầy căm hờn cay nghiệt nhưng vẫn giữ vẻ ngoan ngoãn mà bất kỳ kẻ từng sống dựa vào lòng thương hại đều phải thành thạo.

Trong đầu cô ta chỉ lặp lại một câu:

Phải tồn tại. Phải bước vào trung tâm của thế giới. Đến lúc đó sẽ giết chết đám sơn tặc chó chết này.

Và rồi ngày đầu tiên, cô ta gặp ba đứa trẻ ấy.

Ace xuất hiện đầu tiên vì vô tình. Cậu đi ngang qua sân trước với đống gậy gộc trên vai, mái tóc rối và mặt đầy bụi đất. Khi thấy Lyra đang kéo thùng nước nặng gần bằng người mình, Ace nhíu mày, không phải thương hại mà đơn giản là khó chịu khi thấy "người lạ".

"Cô là ai?" cậu hỏi, giọng gắt gỏng đặc trưng.

Lyra ngẩng lên, đôi mắt tím nhạt long lanh ánh nước.

"E... Em là Lyra. Hải quân Garp đưa đến... để làm việc."

Ace hừ lạnh, xoay người bỏ đi không một lời chào. Trong mắt cậu, cô ta chỉ là một phiền phức khác mà Garp ném vào cuộc sống vốn đã đủ chật chội của mình.

Lyra nín thở, ghi nhận thái độ đó.

Ace – khó tiếp cận. Sẽ phải mềm tay.

___________________

Sabo gặp cô ta sau đó, khi đang ôm một chồng sách cũ về phòng.

"Ồ? Cậu là... người mới?" Sabo hỏi, giọng nhẹ nhàng, có phần lịch sự hơn Ace.

Lyra cúi đầu.
"Vâng... em chỉ ở đây để làm việc."

Sabo nhìn bàn tay đỏ ửng của cô, nó quá sạch để là dân vùng xóm rác, quá mềm để là người quen với lao động.

Cậu không nói gì, chỉ mỉm cười xã giao:

"Nếu cần gì, cứ hỏi ta. Ace thì hơi thô lỗ, đừng để ý."

Lydra gật đầu thật nhẹ, nhưng trong mắt thoáng lên vẻ tính toán.

Sabo – dễ nói chuyện. Dễ tiếp cận.

______________

Luffy... là người khiến cô ta khó đối phó nhất.

Cậu bé chạy từ trong rừng ra với hai tay giơ cao như đang chiến thắng điều gì đó vô hình. Khi thấy Lyra đang chùi sàn trước hiên nhà, Luffy lao đến nhanh như tên bắn.

"Oii, là ai vậy!?" cậu hét lên.

Lyra giật nảy, lùi lại theo bản năng.

"Tớ là Luffy! Tớ sẽ trở thành Vua Hải Tặc đó! Cậu tên gì!?"

"Ly... Lyra..."

"Lyra hả!?" Luffy nghiêng đầu, đôi mắt đen tròn xoe. "Tên nghe vui ghê! Cô sống ở đây luôn hả? Cô có thích thịt không!?"

Cô ta mở miệng, định trả lời bằng một chất giọng dịu dàng nhất có thể nhưng Luffy đã chạy đi mất, hét với đám sơn tặc rằng "Hôm nay có người mới, cho ăn mừng đi!!"

Cô ta nhìn theo bóng cậu bé, cảm giác hỗn tạp kéo đến: khó chịu vì sự bừa bãi, thích thú vì năng lượng sống, và ghen tị...

...vì ánh sáng của Luffy quá chói.

Không ai sẽ nhìn thấy mình nếu cậu bé này tồn tại.

Lyra cúi mắt xuống, giấu đi tia sắc lạnh trong đáy con ngươi.

Cô ta tiếp tục công việc, đôi tay run lên không chỉ vì lạnh, mà vì tham vọng nhói lên như gai: một ngày nào đó, tất cả sẽ yêu ta.

Họ phải yêu ta. Họ phải thấy ta. Cả thế giới này, cả những người đàn ông mạnh mẽ nhất, cả những kẻ được ca tụng, tất cả sẽ quay đầu vì ta, bởi vì ta xứng đáng với điều đó hơn bất kỳ ai. Ta chỉ chưa được trao cơ hội. Chỉ cần một khe nhỏ thôi... ta sẽ chui vào, và rồi không ai có thể bỏ ta ra khỏi câu chuyện được nữa.

Lyra muốn trở thành trung tâm đến mức nếu có thể, cô ta sẽ tự bẻ gãy trục xoay của thế giới này để buộc nó chạy quanh mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com