Ngoại Truyện: (ASL) Thăm Nhà: 2 (kết)
Sau khi cả ba ăn uống xong thì lại tiếp tục lên đường.
Đi được vài giờ thì họ có thể nhìn thấy hòn đảo ở phía xa xa.
"Thấy rồi kìa! Sắp đến rồi!" cậu bé Luffy vui vẻ chỉ tay về phía hòn đảo, hai người anh trai của nhóc chỉ có thể mỉm cười yêu chiều nhìn em trai đang vui vẻ.
Khi họ đến gần hòn đảo, nhìn rõ được bến cản còn cách một đoạn khá xa ở kia trong lòng ba người không hẹn mà cùng dân lên dòng cảm xúc khó tả.
Dòng cảm xúc ngày càn mãnh liệt hơn khi họ đặt chân lên hòn đảo.
"Chúng ta đến chỗ chị Makino trước nhỉ?" Sabo kiềm nén cảm xúc của mình hỏi.
"Đi thôi" Luffy vui vẻ chạy đi trước, Ace phía sau không nói gì mà kéo Sabo đuổi theo Luffy.
________
Hôm nay không hiểu sao cô cảm thấy rất hồi hợp. Cũng may hôm nay quán bar của cô không có khách nếu không cô sẽ không thể tập trung được.
Cô có cảm giác hôm nay cô sẽ gặp chuyện gì đấy.
Đang suy nghĩ mong lung thì cánh cửa quán bar của cô bị mở ra một cách hung bạo, làm cô giật mình quay trở lại thực tại.
"Chị Makino!"
Trong một thoáng cô chỉ thấy một bóng hình chạy vọt đến sau đấy cô cảm thấy bản thân bị ôm chặt.
"Chào, Chị Makino!" chưa kịp định thần lại thì cô lại thấy ở phía cửa là hai chàng trai đi vào.
Sau đấy cô nghe thấy chàng trai tóc vàng nói: "Luffy em sẽ khiến chị Makino ngạt thở đấy"
Lúc này cô mới nhìn lại người đang ôm mình, cậu bé có mái tóc đen, phía chơi mắt còn có một vết sẹo rất quen thuộc đầu còn đội chiếc mũ rơm đặc trưng.
Cô ngạc nhiên nhìn chằm chằm cậu bé mà không biết nước mắt của bản thân đã rơi lã chã trên mặt.
Ba người kia thấy vậy liền xoắn xuýt cả lên.
"Em ôm chị chặt quá làm chị đau sao?" cậu bé lo lắng giọng nói có chút tội lỗi nghiên đầu hỏi.
Hai người còn lại cũng bối rối nhìn cô.
"K-không, chỉ là... Chỉ là chị hơi xúc động thôi" cô lau đi nước mắt trên mặt rồi trấn an ba cậu bé.
Cả ba nghe cô nói vậy có chút ngạt nhiên nhưng rồi cũng vui vẻ cười tươi.
"Các em đi đường có mệt không? Mau ngồi xuống đi chị sẽ làm đồ ăn cho mấy đứa" cô vui vẻ, vừa nói vừa đi vào trong lấy trái cây cắt sẵn ra.
"Ba đứa ăn tạm trước đi chị sẽ nấu gì đấy khác"
Ba người nhìn nhau rồi nhìn đĩa trái cây.
"Chị Makino không cần đâu bọn em sẽ đến chỗ dì Dadan ngay thôi nên chị không cần làm đâu" Ace nhanh chóng cản cô lại.
"Hử? Ừm, được thôi" cô hơi ngớ người rồi cũng mỉm cười dịu dàng.
"Chúng ta đi thôi" Ace kéo Luffy đang ngấu nghiến đĩa trái cây đi về phía cửa nói vọng lại.
"Bọn em đi trước nhé chị Makino" Sabo nói với cô rối cũng quay người đuổi theo Ace và Luffy. au khi cả ba ăn uống xong thì lại tiếp tục lên đường.
Đi được vài giờ thì họ có thể nhìn thấy hòn đảo ở phía xa xa.
"Thấy rồi kìa! Sắp đến rồi!" cậu bé Luffy vui vẻ chỉ tay về phía hòn đảo, hai người anh trai của nhóc chỉ có thể mỉm cười yêu chiều nhìn em trai đang vui vẻ.
Khi họ đến gần hòn đảo, nhìn rõ được bến cản còn cách một đoạn khá xa ở kia trong lòng ba người không hẹn mà cùng dân lên dòng cảm xúc khó tả.
Dòng cảm xúc ngày càn mãnh liệt hơn khi họ đặt chân lên hòn đảo.
"Chúng ta đến chỗ chị Makino trước nhỉ?" Sabo kiềm nén cảm xúc của mình hỏi.
"Đi thôi" Luffy vui vẻ chạy đi trước, Ace phía sau không nói gì mà kéo Sabo đuổi theo Luffy.
________
Hôm nay không hiểu sao cô cảm thấy rất hồi hợp. Cũng may hôm nay quán bar của cô không có khách nếu không cô sẽ không thể tập trung được.
Cô có cảm giác hôm nay cô sẽ gặp chuyện gì đấy.
Đang suy nghĩ mong lung thì cánh cửa quán bar của cô bị mở ra một cách hung bạo, làm cô giật mình quay trở lại thực tại.
"Chị Makino!"
Trong một thoáng cô chỉ thấy một bóng hình chạy vọt đến sau đấy cô cảm thấy bản thân bị ôm chặt.
"Chào, Chị Makino!" chưa kịp định thần lại thì cô lại thấy ở phía cửa là hai chàng trai đi vào.
Sau đấy cô nghe thấy chàng trai tóc vàng nói: "Luffy em sẽ khiến chị Makino ngạt thở đấy"
Lúc này cô mới nhìn lại người đang ôm mình, cậu bé có mái tóc đen, phía chơi mắt còn có một vết sẹo rất quen thuộc đầu còn đội chiếc mũ rơm đặc trưng.
Cô ngạc nhiên nhìn chằm chằm cậu bé mà không biết nước mắt của bản thân đã rơi lã chã trên mặt.
Ba người kia thấy vậy liền xoắn xuýt cả lên.
"Em ôm chị chặt quá làm chị đau sao?" cậu bé lo lắng giọng nói có chút tội lỗi nghiên đầu hỏi.
Hai người còn lại cũng bối rối nhìn cô.
"K-không, chỉ là... Chỉ là chị hơi xúc động thôi" cô lau đi nước mắt trên mặt rồi trấn an ba cậu bé.
Cả ba nghe cô nói vậy có chút ngạt nhiên nhưng rồi cũng vui vẻ cười tươi.
"Các em đi đường có mệt không? Mau ngồi xuống đi chị sẽ làm đồ ăn cho mấy đứa" cô vui vẻ, vừa nói vừa đi vào trong lấy trái cây cắt sẵn ra.
"Ba đứa ăn tạm trước đi chị sẽ nấu gì đấy khác"
Ba người nhìn nhau rồi nhìn đĩa trái cây.
"Chị Makino không cần đâu bọn em sẽ đến chỗ dì Dadan ngay thôi nên chị không cần làm đâu" Ace nhanh chóng cản cô lại.
"Hử? Ừm, được thôi" cô hơi ngớ người rồi cũng mỉm cười dịu dàng.
"Chúng ta đi thôi" Ace kéo Luffy đang ngấu nghiến đĩa trái cây đi về phía cửa nói vọng lại.
"Bọn em đi trước nhé chị Makino" Sabo nói với cô rối cũng quay người đuổi theo Ace và Luffy.
"Cẩn thận đấy" cô có thể chắc chắn rằng Dadan bà ấy sẽ rất bất ngờ khi nhìn thấy bọn trẻ.
Những đứa em trai nhỏ lúc ấy giờ đây đã là những chàng trai mạnh mẽ và có tiếng trên thế giới. Cô cảm thấy rất tự hào và vinh hạnh khi có thể chứng kiến và là một phần nhỏ trong tuổi thơ của cả ba.
________
Những con thú trong rừng không ngừng bỏ chạy tán loạn, như thể có thứ gì đấy đáng sợ đang đuổi theo chúng.
Sơn tặc có tên Dogra ở phía ngoài đang phơi quần áo thì nhận thấy có người đang cười nói tiến đến chỗ họ.
Trước khi kịp quay vào trong thì có một vật thể lạ vượt qua anh ta và đạp tung cánh cửa phóng thẳng vào nhà.
"Dì Dadan lâu rồi không gặp!" cậu bé Luffy đứng trước mặt bà hét lên trong khi cánh tay của nhóc đang quấn quanh anh trai mình như một sợi dây thừng.
"Thủ lĩnh ơi bà khô-" tên sơn tặc lúc nãy đang vội vã chạy vào nhưng khi nhìn thấy rõ những người vừa 'đột nhập' là ai thì chỉ có thể trơ mắt ra nhìn.
Dadan trợn mắt nhìn ba người đứng trước mặt mình.
"T-TIỂU QUỶ!!!" bà hét lên với giọng ngạc nhiên xen lẫn ánh mắt khó tin.
"Ni-shishishi bọn này về nhà rồi!" cậu bé cười khúc khích trước phản ứng của bà.
"Bọn bây về đây làm gì? Sao không đi luôn đi?" bà giả vờ khó chịu quay mặt đi.
Mặt dù không muốn thừa nhận nhưng nếu bà nhìn bọn nhóc thêm lúc nữa bà có thể sẽ khóc, và bà không muốn lũ tiểu quỷ thấy mình khóc.
"Bọn tôi để bà đỡ nhớ bọn tôi, với để bà không cần mỗi tối đều nhìn hình truy nã của bọn tôi rồi khóc vì nhớ" Ace chế giễu nói.
"Lần này bọn tôi sẽ chụp cho dì những bức ảnh đẹp hơn ảnh truy nã để dì nhìn mỗi tối" Sabo luôn giữ nụ cười mà cùng Ace chọc bà.
"Em sẽ tìm đồ để chụp ảnh" Luffy không hiểu ý mà nghĩ hai anh cậu nói thật nên có ý định đi tìm thứ gì có thể chụp ảnh.
"Ta không có khóc, hừ ai thèm nhìn ảnh bọn bây, đám tiểu quỷ bọn bây đi luôn ta lại cảm thấy biết ơn đấy!" bà chột dạ khi nghe những lời mà Ace và Sabo nói nên quay qua quát cả ba.
Nhưng bà chợt sững người khi nhìn kỹ Ace, cậu đang nở nụ cười giễu cợt giống lúc nhỏ. Nhưng giờ đây trong mắt cậu không còn bóng tối như lúc trước nữa.
Đứa trẻ được bà nuôi từ nhỏ nói không nhớ là dối lòng, khi cậu ra khơi bà thật sự rất lo lắng. Với tính cách chiến đấu không màn sống chết bản thân cậu rất có thể sẽ bỏ mạng tại đâu đó trên biển.
Nhưng bà vẫn âm thầm tin tưởng vào những quyết định của cậu dẫu nó đúng hay sai.
Bà nước mắt lưng trong nhưng cố gắng kiềm lại để chúng không rơi.
Bà cuối xuống dang tay ôm lấy cả ba người trong khi cả ba vẫn đang ngơ ngác.
"Chào mừng mấy đứa về nhà" giọng bà nghẹn ngào nói.
Cả ba hơi ngơ ra một lúc rồi cũng ôm lại bà.
_______
Tối hôm đấy bọn họ đã tổ chức một bữa tiệc, cả ba đã kể cho mọi người nghe về chuyến phiêu lưu của mình.
Bà chỉ ngồi một góc nhìn cả ba vui vẻ kể chuyện.
Ace đi đến gần bà, cậu chóng tay lên bệ cửa sổ rồi nghiên đầu nằm lên tay.
"Tôi đã tìm được nơi tôi thuộc về ở ngoài biển rộng lớn kia." cậu không nhìn bà mà chậm chạp kể cho bà nghe câu chuyện của bản thân.
Cậu đã lược bỏ những chi tiết liên quan đến quan hệ của cậu và Marco, cậu muốn để lần sau trở về cậu sẽ giới thiệu anh ấy với bà.
_______
Khi tất cả đã say bí tỉ thì cả ba người cùng nhau đi ra ngoài.
Bọn họ đi đến ngôi nhà trên cây lúc nhỏ, cả ba leo lên đấy, có hơi chút sập sệ nhưng vẫn chịu được trọng lương của cả ba.
Sau đấy họ lại đến bãi rác nơi mà họ thường lui tới khi còn nhỏ.
_________
Bọn họ chơi được gần 1 tuần thì cũng chuẩn bị trở về Tân Thế Giới. Gia đình và đồng đội còn có người yêu của họ đang chờ họ trở về.
Lần này Dadan cũng xuống tiễn cả ba rời đi.
Hôm đấy em trai họ cũng nước mắt ngắn dài mà tạm biệt mọi người.
Sau khi con tàu của họ khuất bóng mọi người cũng dần tản đi, Makino quay người lại đi về phía quán bar củ mình nhưng cô có cảm giác rất lạ.
Cô cảm thấy rằng lần sau khi gặp lại ba người, bọn họ sẽ không còn là những đứa trẻ nữa mà là những người có tiếng tâm bật nhất thế giới khi mà giấy mơ của họ đều đã hoàn thành.
(Đúng như dự cảm lần quay về tiếp theo của họ gồm, 1 Biểu Tượng Cách Mạng, 1 Tứ Hoàng hùng mạnh cùng đại gia đình Tân Râu Trắng, 1 Vua Hải Tặc cùng thủy thủ đoàn).
~~"~~"~~hoàn~~"~~"~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com