Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dragon ♡ Sabo

Tại nơi ở của quý tộc thế giới, Sabo đang ngồi trên cái ghế sofa sang trọng, vắt chéo chân ăn khoai tây chiên và xem ti vi. Tin tức cho biết "Dragon nhân vật nguy hiểm nhất thế giới, đang bị truy lùng..." chỉ cần nghe đến đây thôi là Sabo đã sáng mắt, vỗ bộp bộp vào cái ghế và gọi

"Cha...cha ơi, ra đây con biểu coi...cha. Chaaaaaa"

Outlook III từ trong phòng lật đật chạy ra, thở hồng hộc

"Chuyện gì nói nhanh. Ta đang bận"

Sabo mặt đanh đá chỉ thẳng vào màn hình ti vi

"Con muốn người kia...cha mau đi bắt về cho con đi"

Outlook III quay lại nhìn màn hình ti vi, nhìn xong lú ngang. Thằng con trai ông đẹp mà thích chơi dại thế nhờ!

"Con có cái sở thích thích nuôi rồng với khủng long à? Sao lại có cái suy nghĩ táo bạo như thế được? Lại còn bắt về? Cái từ bắt về của con nghe nó nhẹ nhàng nhỉ? Giỏi thì đi mà bắt...ta đến đó chưa kịp chạm là thăng thiên luôn rồi đấy biết không?"

Sabo ngồi nghe những triết lý sâu sa đó mà ngẩn cả người, bắt đầu dở chứng mếu máo làm nũng đủ kiểu

"Cha mắng con à? Cha không bắt được thì con từ biệt cha luôn"

"Con trai đừng làm khó ta...ta không bắt được đâu" ông nói với chất giọng bất lực, dở khóc dở cười giải thích cho đứa con trai cứng đầu.
Sabo vẫn không tha cho ông, tiếp tục giãy giãy trên ghế

"Con không biết đâu không biết đâu...bằng mọi cách cha phải bắt được cái tên Dragon đó về cho con..."

Ông bực rồi nha, hít một hơi thật sâu, giọng nghiêm nghị nói

"Thích thì tự đi mà bắt, ta vẫn chưa muốn chết sớm ok. Con bắt được ta gọi con bằng ông nội"

"Nhớ nha haha...ông nội đó, phải nghe lời con nhá"

"Ok chơi luôn. Sợ chắc"

Sabo cười lớn, cái này chính là thứ cậu đang cần lúc này, được cha gọi bằng ông nội (ông cụ non thì đúng hơn). Ngay ngày hôm sau, Sabo đã lên đường đi kiếm con rồng bị truy nã toàn thế giới, bỏ lại người cha đứng ở cửa vẫy vẫy khăn tay lau nước mắt chúc cậu bình an chờ ngày trở về. Sabo quốc bộ đến làng Foosha, cậu nghe nói ông ta còn có một đứa con trai nữa tên là...Monkey D. Luffy thì phải. Còn vợ ông ta thì chết rồi.

"Ok tốt quá! Chết rồi càng tốt...đỡ phiền" Sabo cảm thán

Ngó ngang ngó dọc, kiếm khắp nơi vẫn không thấy ông ta đâu. Ủa lạ ha...ở đây mà...sao không thấy ta? Sabo với một suy nghĩ ngây thơ. Ủa ngộ, quân cách mạng làm việc bí mật không công khai, thế mà ông cụ non này cứ khăng khăng nói là ở đây (bố nhà ông).

Vừa trẻ con vừa ngây thơ như vậy, Sabo tiếp tục xách chèo vác thuyền đi đến nơi Roger bị hành hình. Tiếp tục ngó ngang ngó dọc, bỗng một người đàn ông cao lớn mặc áo choàng đi ngang qua cậu...Sabo liền tức giận, dậm chân chỉ thẳng tên đó quát

"Tên kia...đi ngang mà không chào ta một tiếng. Có biết ta là ai không? Ngươi muốn chết chứ gì?"
Người đàn ông quay người lại nhìn thằng nhóc chảnh chọe phồng má lên trông đáng yêu. Ông cười hẩy một cái

"Ha...nhóc đang đe dọa ta à? Đe dọa mà lại trưng ra cái bộ mặt đó? Ta đâu phải trẻ con?"

Sabo hậm hực đi đến lột cái áo choàng kia ra...và bất ngờ

"Ngươi là Dragon?"

"Còn nhóc nhìn vậy chắc là...quý tộc thế giới?"

"Ra là ngươi Dragon, ta đang tìm ngươi đây! Ngươi đã bị bắt...và người bắt ngươi sẽ là ta"

"Giề? Bắt ta? Ta chưa cho phép đâu nhóc con!"

Sabo đanh đá chua ngoa, Dragon cũng không kém. Cả hai đứng đấu võ mồm một lúc lâu...Sabo đứng chơi trò trẻ trâu này mà cũng không thấy chán cơ...còn Dragon thì ngán đến tận cổ rồi. Đúng là trẻ con mà. Dragon bất lực, nghĩ lại thấy ngu tại sao lại đi ngang qua thằng nhóc quý tộc này làm gì để rồi rước họa vào thân. Sabo kết một câu

"Mau khoanh tay chịu trói đi tên Dragon kia"
Dragon được một pha bật ngửa, Sabo nói tiếp

"Như thế cha ta sẽ gọi ta bằng ông nội..."

Vãi ạ! Liên quan gì? Dragon suýt chút nữa thì lăn ra cười. Một nhóc quý tộc thú vị...chắc lúc bị hôn cũng chẳng biết gì mất. Nhìn cái mặt xinh đẹp mà ngây thơ kia khiến Dragon khó mà kiềm lòng được. Có phải là "Yêu em từ cái nhìn đầu tiên không?".

"Ta sẽ bắt ngươi về làm nô lệ"

"Được thôi...bắt được đi rồi nói!"

Dragon nổi hứng muốn khiêu khích Sabo thêm một chút. Nói thật thì hắn không sợ, bị bắt về cũng chẳng sao! Hắn có thể thoát ra bất cứ lúc nào hắn thích. Nhưng hôm nay tự nhiên lại gặp được mối ngon, vô đó cướp tài sản rồi bỏ trốn cũng ok nhỉ. Quân cách mạng mà, cướp tiền của chúng cũng là điều nên làm thôi. Sau một hồi trêu đùa, tránh rồi né, lại còn cười...cay nha, Sabo đã cay....cầm cái gậy của cậu đập đập nhưng không thể trúng được...cuối cùng là đứng thở như sắp chết. Dragon thấy hơi thương, hành thằng bé hơi nhiều thì phải. Hắn rút khăn tay trong túi ra đưa đến trước mặt cậu. Đến gần mới thấy: da trắng, ngây thơ, xinh đẹp, có vết sẹo bên mắt trái càng tôn lên vẻ đẹp của cậu. Một phút ngẩn người bắt đầu...sau một phút Dragon liền bị còng bằng hải lâu thạch. Sabo cười đắc thắng, vỗ vỗ vào vai Dragon rồi kéo hắn đi. Một phút suy nghĩ về bản thân tại sao ngu thế...vẫn chưa chơi xong mà của Dragon lại bắt đầu. Sabo đeo cho Dragon cái mặt nạ phòng độc...à mặt nạ con khỉ, Sabo nói tiếp

"Đeo cái này vào, bị chính phủ phát hiện là ngươi chết với ta"

Dragon cười cười bất lực theo sau Sabo về nhà. Outlook III đứng nhìn mà há mồm, thằng con trai ông giỏi vậy từ khi nào. Sabo mang Dragon đến trước mặt Outlook III, tháo mặt nạ cho Dragon vênh mặt lên nói

"Cha thấy chưa...con đã bắt được Dragon...cha phải gọi con bằng ông nội"

Outlook III nhìn con trai rồi lại ngẩng lên nhìn thấy Dragon đang cười với mình thì chảy mồ hôi hột...rồi lại nhìn Sabo. Cậu lên tiếng

"Cha phải nghe lời con...biết chưa cha"

"Vâng!"

Một tiếng "vâng" nghe mát lòng mát dạ, Sabo cười gật đầu rồi kéo Dragon lên phòng. Đậu má thằng nhóc này không định giao cho chính phủ mà định độc chiếm luôn à. Lần này Sabo bé nhỏ chơi lớn thật rồi, nuôi sinh vật quý hiếm trong nhà.

Sabo kéo xích đưa Dragon lên phòng để đứng, còn bản thân thì ngồi lên giường vắt chéo chân, nhìn Dragon từ đầu đến đuôi, vuốt cằm cảm thán

"Nhìn cũng mạnh...mà dễ dụ quá. Nói chung là yếu"

Dragon thêm một lần suýt nữa thì nhịn không nổi mà bò ra cười. Nhìn Sabo không khác gì một ông cụ non...còn bày đặt vuốt cằm cảm thán này nọ. Mặt hắn cúi xuống, đôi vai run run...Sabo nhìn mà hỏi chấm, đơ cấp độ nặng, cau mày hỏi

"Nè...ngươi làm cái gì vậy? Đang cười ta à?"

Dragon vẫn cúi đầu, vai vẫn run lên. Sabo lại tức giận, đi đến nhìn lên cái gương mặt kia của hắn. Dragon lúc này mới quỳ xuống, lăn ra cười. Buồn cười đến mềm nhũn cả chân là có thật.

Sabo phút chốc há hốc mồm, cạn lời. Quý tộc thế giới mà lại để bị cười thế này...mặt mũi để đâu cho được. Cậu đỏ mặt, tức giận nhìn con người đang cười kia...muốn chạy xuống mách cha mà không, phải giữ thể diện nha. Cậu quát

"Còn cười ta sẽ cho ngươi đi cọ nhà vệ sinh"

Một phát liền im bặt, thứ mà hắn sợ từ nhỏ đến giờ chính là đi cọ nhà vệ sinh. Hồi nhỏ bị Garp cho đi một lần rồi đó giờ kiêng luôn. Còn Sabo...sau khi biết hắn có điểm yếu liền lợi dụng luôn điểm yếu đó để áp đặt lên người hắn những nhiệm vụ mà hắn dường như bất lực.

"Dragon mau đi lấy khoai tây chiên lại đây cho ta!"

"Tại sao ta phải nghe?"

"Cho ngươi đi cọ nhà vệ sinh"

"Được rồi ta đi"

Đúng là được nước lấn tới mà, thằng nhóc Sabo đó đúng là không biết điều. Cứ lôi cái điều Dragon sợ nhất ra đe dọa...như kiểu đùa ấy. Lấy có một túi ở trên bàn thôi mà cũng không lấy được...lười như hủi. Hắn nhịn nha, nhịn nhục để sau cho thằng nhóc nhà cậu nghèo kiết xác, xem đến lúc đó xử lý thế nào.

Suốt mấy tháng trời Dragon sống trong nhà của Sabo như một "nô lệ". Hết xách dép đến thay quần áo, rồi đi chợ. Đi chợ đã là ép buộc rồi, đằng này lại còn bị ép đeo cái mặt nạ hình khỉ (Sabo ép) trông trẩu đếch chịu được. Mỗi lần bị cha mắng là Sabo lại dui dúi núp sau lưng Dragon...Outlook III đang bực Sabo không im đi thì thôi lại còn thêm dầu vào lửa, ý núp sau kẻ mạnh rồi muốn nói gì thì nói à? Cuối cùng...cả chủ và nô lệ đều bị phạt chồng cây chuối...chừa.

"Chồng cây chuối có đau không?" Dragon cười thân thiện...Sabo sáng mắt

"Có...đau lắm, ngươi gánh cho ta đúng không?"

Đang hớn hở cười cợt cái nghe một từ "Không" lạnh lùng...nụ cười liền vụt tắt. Không gánh hộ thì thôi lại còn khịa...cái tính ở đâu ra

"Biết rồi thì lần sau đừng có thêm dầu vào lửa nữa"

"Ngươi đang ra lệnh cho ta á hả? Ta bắt ngươi đi cọ..."

"Thôi được rồi...chừa rồi được chưa"

Hở tí cọ hở tí cọ...cọ cọ con khỉ ấy mà cọ. Dragon bịt mõm Sabo trước khi cậu phát ngôn ra câu đó lần nữa. Suốt mấy tháng nay ngày nào cũng được nghe cụm từ thiêng liêng, Sabo coi đó như câu thần chú để ra lệnh cho Dragon rồi "Đi cọ nhà vệ sinh đi". Mỗi lần như vậy Dragon hận không thể đè Sabo xuống ăn sạch.

Một ngày đẹp trời nọ, Sabo nổi hứng trèo lên cây hái táo, bắt Dragon đứng ở dưới hứng:)) Cái trò này hồi nhỏ chơi suốt, giờ hắn chỉ cần búng tay một cái là táo ngập họng...mà thôi, để Sabo nghịch một hôm, miễn hắn không phải đi cọ nhà vệ sinh là được rồi. Nhưng mà vừa mới nghĩ xong tức thì, Sabo trượt chân rơi từ trên cây xuống, Dragon liền quăng hết rồi đỡ lấy Sabo. Dragon giọng trách mắng

"Làm gì vậy? Hái táo mà cũng để ngã?"
Sabo liền hậm hực trong lòng hắn, phồng cái má lên

"Kệ ta, ngươi làm rơi táo..."
Chưa đợi Sabo nói hết, Dragon đã nâng đầu cậu lên hôn sâu.

Tình yêu chớm nở dưới cây táo. Sabo bất ngờ bị hôn mà không kịp phòng bị, đấm vào người Dragon. Nhưng càng đấm hắn càng hôn sâu hơn, hắn ngậm lấy đôi môi đỏ của em mút lấy, em cũng phải thuận theo nhịp hôn của hắn. Sabo bị hôn đến đầu óc điên loạn, đôi tay run rẩy nhanh chóng đẩy Dragon ra, em mắng hắn

"Ngươi làm cái gì? Sao lại hôn ta?"

"Nếu không làm thế thì chắc chắn em sẽ lại kêu ta đi cọ cái nhà đó. Em nghĩ xem nếu ta không đỡ em thì có phải em sẽ dập mông không?" Dragon đáp

"Vậy bây giờ ta phải cảm ơn ngươi à?" Sabo móc thêm
"Vì ngươi cứu ta mà làm rơi hết đống táo kia. Hiện giờ ta muốn ăn táo, ngươi phải tìm mọi cách lấy táo cho ta ăn"
Dragon bế Sabo trên tay gật đầu liên tục, sau đó đặt Sabo đứng xuống đất, nói với em

"Được rồi chủ nhân...mau vào ghế ngồi, ta sẽ mang táo ra cho người ngay"

Một tiếng "chủ nhân" được phát ra lần đầu tiên từ miệng của Dragon làm Sabo phút chốc đứng tim, đỏ mặt đi thẳng vào trong nhà. Lúc không gọi thì cứ ép phải gọi, còn lúc gọi rồi thì lại xấu hổ không dám nhận...Sabo rất đáng yêu ở điểm này. Dragon vơ hết đống táo dưới đất mang đi rửa sạch để bé yêu không bị đau bụng, quý tộc thế giới thì tiêu chuẩn ăn uống nó cũng phải khác, chăm chút từng tí cho miếng ăn hàng ngày. Dragon mang đĩa táo được gọt và trang trí ngay ngắn ra ngoài bàn chỗ Sabo đang ngồi. Hắn quỳ xuống, cái dĩa trên tay hắn chọc một miếng đưa đến trước miệng Sabo. Em xấu hổ nhìn miếng táo ngon lành kia, cắn một miếng rồi liếm môt một cái.

"Ngọt chứ?" hắn hỏi

"Ừm!" em trả lời

Outlook III hiện giờ không có ở nhà, có thể nhân cơ hội này...Dragon nhanh chóng ngồi lên cái ghế sofa sát lại gần cơ thể Sabo. Cậu bé 18 tuổi mặt liền đỏ như cà chua. Em vẫn chưa chuẩn bị tâm lý...lại bị hôn rồi. Bị hôn đến mất hết ý thức...Dragon mới thả em ra, gục đầu lên vai em nhỏ giọng nói.

"Ta có thích một người..."

"Cái gì?" Sabo ngồi im, cả cơ thể không nhúc nhích, mặt không có chút cảm xúc nào, rồi tự nhiên nước mắt lăn xuống má. Dragon nói tiếp

"Ta yêu người đó từ lần đầu tiên gặp mặt. Nhưng có phải vì ta lớn tuổi rồi nên người đó không thích ta?"

"Không phải! Không phải đâu!"
Giọng Sabo run rẩy, nguyên nhân vì sao em còn không biết.

Sabo tỉnh lại, lau hết nước mắt. Sabo khóc Dragon tất nhiên biết, nhưng điều hắn muốn chính là như thế. Thấy em khóc vì hắn, hắn cảm thấy rất vui.

"Chủ nhân...đang khóc sao?"

"Nói bậy...ta không có khóc"

"Còn chối?"

"Ta không có khóc"

Nói dối rồi, Dragon trêu chọc cho Sabo đến phát khóc luôn. Nãy mới nín giờ lại bị trêu đến phát khóc, khóc nấc lên một cách đáng thương. Dragon nhận ra, vội ôm lấy chủ nhân của hắn vài lòng dỗ dành

"Xin lỗi...ta sai rồi. Lần sau không dám trêu chọc người nữa chủ nhân đáng kính"

Dỗ mãi mới chịu nín, nín xong là nằm gọn trong lòng Dragon ngủ luôn. Hắn lại nhận nhiệm vụ bế chủ nhân lên phòng. Hắn tự nghĩ mình phải nhịn đến bao giờ đây nhỉ...chủ nhân của hắn tính khí như trẻ con vậy hắn không chịu nổi. Không những thế, ngay ngày hôm sau Sabo đã kêu người đi truy tìm thông tin người mà Dragon thích là ai cơ mà. Trời ạ hắn vuốt mặt bất lực luôn, thở dài một cái rồi quay vào trong.

"Sabo...con định khi nào mới giao Dragon cho chính phủ đây?"

Outlook III đột nhiên hỏi như vậy, Sabo liền bốc hỏa lên

"Con sẽ không giao hắn cho chính phủ...Dragon là của con. Cha đừng có bận tâm"

Câu nói khiến Dragon lập tức vui vẻ. Rồi Sabo tức giận túm áo Dragon lôi lên phòng ép hắn vào tường. Kiểu gì thì kiểu Sabo vẫn nhỏ bé hơn Dragon rất nhiều, em ép hắn vào tường làm hắn hơi ngạc nhiên, em hét lên

"Đồ đáng ghét...ngươi mà dám yêu ai, dám rời xa ta thì ta sẽ không tha cho ngươi đâu"

"Bên cạnh em thì ta làm được, nhưng yêu thì không" Dragon thản nhiên đáp.
Sabo run lên, Dragon liền xoay người ép lại em vào tường, hắn ôn nhu nói với em

"Em cấm ai thì cấm, nhưng em nói xem làm thế nào để em cấm được ta yêu em đây?"

"Hả?" Sabo ngạc nhiên

Bàn tay bé nhỏ của em nắm lấy hai cổ tay của hắn. Mặt em đó bừng nhìn hắn, đến bây giờ em mới biết hắn cũng yêu em...và hắn làm em khóc ngày hôm qua. Em giận hắn lắm, rất giận, hắn làm em đau tim hết lần này đến lần khác.

"Ngươi nói ngươi thích ai đó rồi. Làm sao để ta tin ngươi chứ?" Sabo nghi ngờ, Dragon đáp

"Ô thế không tin thật à? Có cần ta phải diễn giải bằng hành động không?"

Sabo ngẩn người ra một lúc lâu, sau đó miệng bắt đầu méo xệch xuống, nước mắt lưng tròng, buông lời mắng mỏ

"Tên khốn...thuộc hạ mà dám yêu chủ nhân của mình. Ngươi nói xem ta có nên phạt ngươi không?"

Dragon không đáp, chỉ cười với em. Dragon đan lấy bàn tay nhỏ của Sabo, đưa lên hôn một cái vào mu bàn tay, ân cần và dịu dàng nhất có thể. Rồi hắn giơ hai tay lên, Sabo chui qua cái còng rồi ôm lấy hắn. Sabo rất thơm, là mùi thơm đặc biệt chỉ Sabo mới có, Dragon khẳng định rằng hắn có thể ôm và ngửi chúng cả đời. Một nhóc con 18 tuổi và một ông chú đã bước qua tuổi 30 đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Thật ra thì họ gặp nhau và đã yêu từ mấy tháng trước đó rồi, tình yêu loài người trước giờ luôn chỉ xuất phát từ một phía, còn Dragon và Sabo thì khác, họ đều yêu nhau và không muốn rời xa nhau. Một thứ tình cảm hiếm hoi mới nhú.

Dragon nâng cằm Sabo lên, nhìn bé con trong lòng mình hai mắt đỏ ửng mà thương...hắn hôn lên khóe mắt em, hôn trán, hôn má, hôn mũi rồi hôn môi. Dragon rất thích được hôn bảo bối của mình, bảo vệ em suốt mấy tháng nay đã giúp em thoát chết mấy chục lần bởi những trò nghịch ngu thường nhật. Đáng yêu thì đáng yêu chứ nghịch thì vẫn là nghịch...và bị phạt thôi. Sabo nhắm mắt hưởng thụ nụ hôn được Dragon trao cho...em ngứa ngáy động người vô tình chạm vào chỗ đó, mặt em liền đỏ bừng lên. Dragon dừng nụ hôn, mạnh bạo đè em xuống giường, hắn vẻ thiếu nghị lực nói

"Chủ nhân, đêm nay để ta hầu hạ cho người..."

"Cái gì? Anh mau dừng...ta vẫn chưa cho phép!"

"Ngày mai tính sau đi bảo bối"

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com