Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Marco ♡ Ace

Ace và Marco đã là người yêu của nhau cách đây...1 giờ 30 phút 40 giây 6 tích tắc. Sau bao nhiêu lần tỏ tình thất bại vì một là Ace muốn giữ giá cho bản thân, ngạo kiểu mà từ chối; một nữa là Ace cảm thấy buồn cười vì khuôn mặt của Marco khá hài...nhìn rất giống quả dứa...nên mỗi lần thấy anh thì Ace lại phải hít hơi thật sâu để nhịn cái cơn buồn cười nó ập vào. Thật là đau khổ mà...Marco cũng biết điều đó chứ, mỗi lần tỏ tình thất bại là lại về nhà soi gương rồi tự nhận xét về mình một cách trầm cảm. Anh là thở dài, anh đau đớn, anh gục ngã, anh muốn đấm, muốn đấm cái thứ gọi là tạo hóa và hỏi tại sao lại cho anh một khuôn mặt nhìn giống quả dứa như vậy.

Và sau bao nhiêu lần nhận một chuỗi Defeat nặng nề thì cuối cùng anh cũng Victory, ván đấu quyết định cuộc đời của anh đấy. Trời ơi sung sướng, cái sự sung sướng nó lên đến đỉnh điểm, anh đã thề nếu lần này còn Defeat nữa thì anh sẽ tự sát...Marco nghĩ đến mà rùng cái mình, anh vẫn còn trẻ mà, mới có 30 tuổi thôi đó...và dường như Ace biết được anh sẽ tự sát hay gì mà lại đồng ý. Anh ôm lấy eo Ace quay mấy vòng rồi ôm lấy em thật chặt. Tỏ tình vào ban đêm nó vẫn thành công nhỉ. Ace dựa vào lòng anh, chọt chọt ngón tay vào ngực anh nói:

"Anh là người hạnh phúc nhất thế giới vì đã có được em đấy. Anh nên biết ơn vì điều này đi"

Marco cười rất vui vẻ, ôm Ace chặt hơn rồi anh nói:

"Được...cảm ơn em Ace. Cái đống giá của em cuối cùng anh cũng nấu canh được rồi. Giờ về nhà ha, đêm hôm khuya khoắt khá lạnh nên anh không muốn em ở ngoài lâu đâu"

Nói xong Marco quỳ một chân xuống, Ace leo lên lưng Marco ngồi để anh cõng về nhà. Nhà của Marco không xa, đi tầm hơn 15 phút là về đến thôi mà, gần lắm. Ace lần đầu tiên về nhà của người yêu...trầm trồ. Nhà của anh rất rộng, đủ để nhét một con Tyrannosaurus vào rồi đó trời ạ. Ace đấm vào lưng Marco trách móc:

"Sao anh không nói với em là nhà anh lại to như thế hả? Vầy nhỡ em đi lạc thì sao?"

"Có sao đâu, lạc thì anh tìm em...em không cần lo đâu"

"Nhớ đấy, anh mà không tìm được thì anh chết với em"

"Được được, hứa danh dự luôn"

Cõng Ace vào trong căn nhà rộng lớn, vừa mới lên phòng của cả hai...Ace đã há mồm:

"Vãi...anh mang đồ của em đến đây từ lúc nào?"

"Vừa mới!"

"Sao anh lại đột nhập nhà em?"

"Thế đêm nay em muốn mặc đồ của anh à? Tốt quá...để anh kêu người chuyển về lại"

"Marco...em đánh chết anh, anh mau im miệng đi cho em"

Ace lao đến đánh Marco túi bụi...nhưng kiểu gì thì kiểu Marco anh vẫn cười, anh cưng người yêu mình hết mực, em đánh thì anh chịu trận...chứ sao anh dám đánh lại em đây bé à! Rồi Marco nắm lấy tay Ace vật xuống giường, cái giường bắt đầu lún sâu xuống, Ace bây giờ giống như đang nằm trên một núi bông trắng, êm ái và còn ấm. Marco giữ em dưới thân, em liền ngay lập tức đỏ mặt. Anh nhếch mép, giọng mỉa mai:

"Mặt em đang rất đỏ Ace à"

"Em không có...anh đừng nói bậy..."

Cái giọng đanh đá đó Marco đã nghe quen rồi, anh cúi xuống hôn "chụt" lên môi em một cái, thấy mặt em còn đỏ hơn hồi nãy, Marco nghiện ngập cúi xuống dành cho em một nụ hôn sâu nữa. Ace bị hôn đến sắp ngộp thở, quàng tay lên cổ anh bám lấy, hôn một lúc Marco lại nhả ra để Ace lấy khí rồi lại hôn tiếp. Nụ hôn của anh vừa nhẹ nhàng vừa ngọt ngào như mật ong vậy...Ace nghiện rồi, đã nghiện thật rồi. Ace bám dính lấy Marco gần hơn, vừa hưởng thụ nụ hôn ngọt ngào kia.

"Ưm...Mar...co...em...yêu anh"

Marco dừng lại, anh thả môi em ra kéo một sợi chỉ bạc lấp lánh và dường như nó không có ý định tách ra

"Anh cũng yêu em Ace...yêu em rất nhiều bé con à"

"Haha em biết mà...anh đã dùng gần như là cả tính mạng để khiến em đồng ý...nên là em chọn anh"

Cả hai hiện giờ đang rất hạnh phúc. Marco ôm chặt Ace trên đệm và Ace cũng vậy. Ít ra thì tình yêu này xuất phát từ hai phía...chỉ đơn giản là anh yêu em và em cũng yêu anh thôi, không có gì khó khăn cả. Cả hai đã có một đêm với nhau, quần áo vứt tùm lum dưới sàn, trên giường thì Marco đang ôm bảo bối của hắn ngủ say như chết. Rồi đột nhiên Ace cảm thấy nặng nặng, ý là nặng hơn hồi nãy, rồi Ace bật dậy nhìn xung quanh và "Trời Đất Ơi"...em đập Marco dậy, bóp lấy cổ anh sợ hãi nói

"Marco...anh là ai hả? Tại sao lại xuất hiện thêm hai đứa nào nữa đây? Chúng giống anh như đúc...em không phân biệt được"

Ace gần như sắp khóc đến nơi, Marco mới bình tĩnh lại rồi ôm Ace dỗ dành, vuốt vuốt lưng em

"Được rồi đừng lo Ace, anh là Marco đây, Marco của em, em ôm đúng người rồi đó. Nói thật thì anh cũng chả biết chuyện gì xảy ra cả..."

"Marco...huhu sợ quá đi"

Ace đáng yêu sợ rồi, nằm im trong lòng người yêu không nhúc nhích. Lần đầu tiên gặp trường hợp như thế này, sợ hãi là chuyện quá là bình thường đi. Marco vác máy tính ra để nghiên cứu, vừa ôm Ace vừa tìm kiếm trên mạng thì phát hiện ra "Nguồn gen quý hiếm, trên thế giới rất ít người có thể loại gen thế này. Sau mỗi lần quan hệ thì hiện tượng phân tách các tế bào trong cơ thể sẽ diễn ra, đến sáng hôm sau thì sẽ như các bạn thấy"

Đọc xong cái này, cả hai đều không tin vào mắt mình, liếc xuống bên dưới còn có thêm 1 dòng chữ bé tí kèm câu nói
✵Chú ý: Những người này cần được bảo tồn sâu sắc-

Chính câu nói này đã khiến cho Marco đen mặt, còn cái sợ hãi của Ace thì bay mất dạng luôn...em cười cợt ngước lên nhìn anh

"Anh là động vật quý hiếm sao?"

Marco cốc đầu Ace

"Anh là người...không phải động vật"

"Cần được bảo tồn sâu sắc haha"

"Đừng nói nữa Ace...đừng chọc anh hay em sẽ phải nhận hậu quả"

Đang nói chuyện, cười đùa thì một tiếng gọi khiến Ace tắt luôn nụ cười:

"Anh Ace"

Một thằng nhóc khoảng chừng 10 tuổi gọi Ace làm em giật mình, quay lại đã thấy nhóc đó ngồi trên đùi em rồi. Ace kiểu "???"
Còn một tên nữa, hắn lớn y như Marco của em vậy, phân thân một lớn một bé sao? Ace giờ mới để ý...hắn vẫn còn ngủ kìa. Marco ngồi bên cạnh mặt hằm hằm nhìn bản thân mình hồi còn nhỏ mà bực dọc, nó dám ngồi lên đùi vợ anh...anh phải đấm chết nó. Nhưng một thế lực vô hình nào đó đã khuyên anh hãy dừng tay lại...nên anh mới dừng tay. Nhưng khi vừa nhìn thấy thằng nhóc đó ôm eo Ace, rồi liếm lên ngực Ace một cái...máu điên nổi lên, vội nắm lấy cổ áo đằng sau đứa nhóc lẳng sang một bên, còn anh ôm lấy Ace. Mặt Ace đỏ chót, hai tay vừa mới giơ ra liền bị một bàn tay khác nắm lấy hôn lên mu, giật mình quay lại thì đó là Marco, nhưng là phân thân. Trời ạ! Ace đau não, dựa đầu vào lòng người đang ôm mình chửi mắng:

"Anh đúng là tội đồ a"

"Anh xin lỗi Ace...chắc em mệt lắm" Marco said

Tên nằm giường liền bật dật, kéo Ace qua phía mình, mắng

"Ê ngươi là ai hả? Sao lại đụng vào Ace của ta chứ?"

Marco bật ngửa, anh kéo Ace lại phía mình, gắt lên

"Vợ tao mầy! Ra chỗ khác chơi!"

Một ngày chủ nhật bất ổn. 8 giờ sáng 4 người ngồi dưới nhà, 3 Marco một ghế còn mình Ace một ghế ngồi đối diện. 3 người 3 cái áo khác màu để dễ nhận diện, và tất nhiên chồng em mặc áo màu xanh biển...Ace chỉ chỉ

"Nhóc con...anh sẽ gọi là Maruco. Anh áo đỏ em sẽ gọi là Marco"

Marco áo xanh hoang mang. Một Maruco, một Marco...thế còn anh thì sao?

"Nè Ace...em gọi anh là gì?"

"Anh á? Có đó...anh đầu dứa"

Cái quần què, não anh nổ một cái "đoàng", như sét đánh ngang tai...thật là vãi chưởng. Chống mặt bất lực, còn hai đứa kia thì ngồi cười anh hả hê lắm, anh lại muốn đấm nhau rồi. Tại sao người yêu em nhất lại được đặt cho cái tên ố zề nhất vậy? Còn Marco đó, được đặt tên cho cái là hớn hở, nhào đến ôm Ace một cái, nhóc Maru thấy thế cũng cười cười rồi nhào đến ôm Ace, riêng đầu dứa thì ngồi một chỗ ủy khuất, người tỏa ra một đống giấm...nhìn là biết anh đang ghen nổ mắt rồi.

Rồi thế khỉ nào mà hai tên kia được làn việc nhẹ, còn anh thì phải đi dọn nhà thế.

"Ace à dọn nhà mệt lắm"

"Hậu quả do anh gây ra, nên anh phải làm việc nặng hơn"

Khóc thét. Ở ngoài Marco vọng vào

"Ace à...anh còn phải làm gì nữa đây? Hoa ngoài này đã xong rồi"

"Xong rồi thì anh đi giặt đồ...giặt xong có thể nghỉ ngơi"

Marco chạy đi làm, Ace nói tiếp

"Còn anh đầu dứa...bắt đầu từ tầng thượng đi xuống, đến trưa là phải xong...nhà không xong là anh xong đời"

Một cái choang, Maruco làm vỡ đĩa rồi.

"Để đấy anh dọn luôn cho, em không cần động tay đâu Ace"

"Vậy nhờ anh nha đầu dứa"

Nói xong Ace ra ghế ngồi ăn bánh uống trà xem ti vi, còn đầu dứa - người chồng thực sự của bé thì loay hoay dọn cái đống đổ nát do thằng nhóc thối kia gây ra. Anh đi qua nhóc con rồi lườn nó, vừa lườm vừa chửi

"Mày đợi đấy cho bố, xong bố xử mày"

Nhóc kia còn nhỏ, mới có 10 tuổi thôi mà...liền chạy ra vừa nước mắt cá sấu vừa mách Ace, nhào vào ôm lấy Ace khóc lóc

"Anh Ace...chú đầu dứa muốn xử em kìa anh...hức hức em sợ quá"

"ĐẦU DỨA...ANH TÍNH LÀM GÌ?"

"Anh xin lỗi mà"

Nhóc con khốn kiếp, chết tiệt thật mà...Marco lại muốn đấm rồi. Dọn xong cái bếp đổ nát, anh tiếp tục xách xô vác cây lau lên tầng trệt, dọn từ trên đó xuống. Trông anh có khác gì cô Mị đâu cơ chứ, làm việc vất vả chỉ khác cái là anh phải dọn xong cái nhà to tổ bố trong 1 sáng thôi. Anh nhìn một cái, hít một hơi sâu rồi bắt đầu làm việc.

Marco dưới này giặt đồ, giặt thế khỉ nào lại để chung mấy cái áo trắng với mấy cái áo phai màu. Đúng là người nhà giàu, giặt đồ cũng không biết. Không những thế đến cái máy giặt nó cũng phải gọi anh bằng cụ...Marco điên tiết, ấn mãi không được liền đập luôn nó ra, khỏi giặt nữa.

Ở một diễn biến khác, Ace quá chán nên ra vườn ngắm hoa. Vừa mới nhìn thấy mấy bông hoa Ace liền há hốc mồm: hoa hồng màu vàng, hoa cúc màu xanh, những loài hoa đẹp nhất thế giới được đầu dứa mang từ các nước về trồng bây giờ bị sơn thành cái màu mà đến con chó nhìn vào nó còn lắc đầu quay đi cơ mà. Anh mà biết chắc chắn là cái tên phân thân kia thăng thiên liền. Sao cùng một người mà cái tính cách nó khác nhau thế không biết.

Đến gần trưa, Ace có cảm giác hơi hơi nhớ người yêu của em rồi. Ảnh vẫn đang dọn hay sao á, mãi vẫn chưa thấy xuống. Em thì mới về đã như ông hoàng tròn nhà rồi, một bên là nhóc Maru, còn một bên là Marco ngồi hầu hạ, cả ngày hầu như em không phải làm gì cả, chỉ có ngồi một chỗ thôi, quá sướng.

Đợi thêm một chút nữa, không thấy anh xuống, Ace liền tách ra khỏi hai người kia, để hai đứa dựa vào nhau ngủ chẩy thây ra đấy, rồi mang xác lên lầu tìm anh đầu dứa thân yêu. Nhà rộng quá, đi mãi mới thấy, anh đầu dứa thân yêu của em đang ngồi dựa vào cửa thở như chưa từng được thở...mệt lắm rồi! Ace thấy thương, một phần thì lại buồn cười, mới đầu về em đã hành chồng em lên bờ xuống ruộng rồi. Ace chạy lại chỗ anh, sà vào lòng anh như em bé, anh ngạc nhiên

"Ace...sao em lên đây rồi, người anh bẩn lắm, không nên ôm đâu"

"Em mặc kệ, nhất thì tắm chung, em không ngại đâu haha"

Ace cười, rồi rướn người lên hôn lấy anh, anh đón lấy đầu Ace, giành lại thế chủ động hôn Ace thật sâu. Ace rất nhỏ, một tay Marco cũng có thể ôm trọn em trong lòng. Ace cũng thích hôn, Marco nghĩ có một em người yêu thích hôn cũng rất tốt, mỗi ngày chỉ cần một nụ hôn buổi sáng trưa chiều tối nhẹ nhàng là cả ngày tràn đầy năng lượng rồi. Hôn Ace một lúc, anh mới hỏi

"Hai đứa kia sao rồi?"

"Ưm...ngủ rồi...em mới lên đây, thấy nhớ anh"

Ỏ...bé con nhớ tui, tui hạnh phúc quá. Marco anh vui sướng trong lòng, đột nhiên thấy Ace đáng yêu lắm luôn. Rồi lại một nụ hôn nhẹ nhàng kéo dài nữa đặt xuống đôi môi mềm, cả buổi Ace chỉ có hưởng thụ thôi...và khi hôn cũng thế, em hưởng thụ trọn vẹn từ đầu đến cuối nụ hôn của anh. Marco hôn lướt vài cái "chụt chụt" rồi lại đến một nụ hôn sâu khác

"Ace...em đẹp quá...anh muốn..."

"Không...em không muốn...anh sẽ lại phân ra thành bao nhiêu đứa nữa"

Marco nghe xong thì cười, ghé sát vào tai Ace thì thầm

"Vậy thì mỗi lần xong chuyện, tống cổ chúng ra khỏi nhà là được rồi"

"Ưm~~ anh..."

Ace rên nhẹ, tai là vùng nhạy cảm nhất của em và Marco lại tình cờ khám phá ra rồi. Lần này thì Ace hết đường chạy

"Chúng ta ra ngoài ăn nha" Ace lên tiếng

"Được, thay đồ rồi chúng ta đi" Marco đáp lại

Cả hai đứng lên đi thay đồ, và tất nhiên chỉ có 2 người thôi, 2 đứa kia bị nhốt ở nhà nha...qua đêm nay là chúng biến mất rồi (nếu cả hai không quan hệ đêm nay).

Bầu trời hôn nay thật đẹp, Ace hít thở không khí trong lành, bên cạnh em là Marco (đầu dứa). Marco nắm lấy tay Ace, cùng em sải bước trên đường...coi như hôm nay là ngày hẹn hò đầu tiên của cả hai đi. Ace rất vui, Marco cũng vậy, lâu lâu Ace lại liếc nhìn Marco rồi cười ngại ngùng...và tất nhiên Marco biết điều đó, anh cảm thán trong lòng tại sao Ace lại có thể đáng yêu như thế. Con mắt của anh thật tinh tế khi nhìn trúng Ace: đẹp người, đẹp nết, không ham của cải vật chất, nhiều lúc còn rất đáng yêu...Ace đẹp toàn diện, trong mắt Marco Ace hoàn hảo như vậy đấy.

Họ đi ăn, đi chơi, tung hoành ngang dọc gặp gì cũng ghé, ăn đều đều và chơi cũng đều đều. Buổi sáng nát bét và đổi lại được một buổi chiều hạnh phúc. Buổi tối cùng nhau về nhà một cách lén lút, nhưng vui, trốn lên phòng để tránh mặt hai đứa nhóc kia...thật tốt khi không bị làm phiền. Marco tắm trước, Ace còn phải chuẩn bị một số thứ nên lâu hơn thôi. Tắm xong thì đến Ace...vào tắm và lúc đi ra chỉ mặc mỗi một chiếc áo sơ mi trắng, đầu tóc thì ướt nhỏ giọt...người em chưa khô nên cái áo sơ mi đó cũng vậy, nó hơi ướt và trong để lộ ra bộ eo trắng và thon kia. Ace ngồi lên giường để Marco sấy tóc cho...sấy thì được chứ nhịn là anh khẳng định anh không nhịn được rồi. Lần này làm xong quyết tâm dậy sớm ném lũ phiền phức ra khỏi nhà cho đỡ khổ. Mông của em còn cố tình chạm vào chỗ đó...và thế là bé Ace bị đè ra làm tới sáng...vì cái tội chọc vào ổ kiến lửa.

Một thời gian sau đó, Marco tổ chức một buổi lễ cầu hôn bí mật, một món quà không nhỏ...nhẫn thì tất nhiên không thể thiếu. Còn Ace đột ngột bị anh cầu hôn cũng ngạc nhiên, rồi ngay sau đó cảm xúc ập đến là niềm hạnh phúc. Thời khắc em gật đầu nói

"Em đồng ý cưới anh"

Marco ngay lập tức đeo nhẫn vào ngón tay nhỏ nhắn kia rồi kéo em lại ôm.

"Ace...anh yêu em"

Ace úp mặt trong lòng anh gật đầu, mặt em có hơi đỏ lên

"Marco em cũng vậy...yêu anh"

"Em muốn một đám cưới như thế nào? Anh sẽ chuẩn bị cho em?"

"Em không thích sự cầu kì đâu. Đơn giản thôi là được rồi, chỉ cần có anh thì đám cưới dù sang trọng hay đơn giản cũng như nhau thôi"

Marco hạnh phúc ôm Ace chặt hơn, em nói câu đó càng khiến anh hạnh phúc hơn đó Ace à

"Được...anh sẽ tổ chức một đám cưới đơn giản dành cho em, nhưng đặc biệt, đó sẽ là một đám cưới chưa từng có. Em sẽ là người đẹp nhất"

"Em không quan tâm người khác, chỉ cần em đẹp nhất trong mắt anh là được" Ace nói

"Anh nghe em"

END


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com