11. Our bond cannot be undone
"Roronoa."
"!!"
"Tại sao cứu ta?"
"Lệnh của thuyền trưởng."
Smoker phức tạp nhìn sang Luffy.
"Đi đi."
"Hả?"
"Chỉ lần này thôi, ta sẽ để các người chạy, nhưng lần sau thì không."
"Shishishi. Tôi thích ông rồi á, người khói. Ông là người tốt nha." Luffy cười toe chạy đi, không chú ý gò má đỏ lên của đại tá.
"Chị đã nói mang nước theo bên người mà." Kaphosriel trong lốt mèo kéo Luffy khỏi hố cát, cậu nhóc khô quắt queo vì bị Crocodile hút sạch nước trong người, còn có vết thương đâm xuyên bụng "Tch. Đây là vết thương nặng nhất từ lúc bắt đầu hành trình. Chị dạy nhóc bao nhiêu nhóc quên hết rồi à?" Miệng quở trách nhưng nàng vẫn đưa nước cho Luffy, khi cậu ta trở lại bình thường nàng định chữa trị thì một bóng người đáp xuống gần họ, nhìn quần áo phỏng chừng thuộc lính hoàng gia Alabasta. Tin được, Kaphosriel nghĩ, nhưng cơ thể nhỏ chắn trước Luffy, xù lông.
Người kia giơ hai tay "Ta không có ý xấu. Để ta đưa cậu ấy đến cung điện."
Nhóm Zoro mỗi người chia một ngã đánh bại cấp dưới của Crocodile và vào thành, có thể xem đây là trận chiến chật vật nhất họ từng gặp, mỗi người bắt buộc phải tham dự.
Con đường tìm One Piece không có chỗ cho kẻ yếu. Nhưng có lẽ bọn họ chưa nhận ra vấn đề.
Vua Cobra bị Miss All Sunday đưa đi tìm phiến đá Poneglyphs, Luffy và Kaphosriel được vị lính của cung điện - Pell, một người ăn trái ác quỷ hệ Zoan chở đến kịp lúc.
"Đừng có quên nữa đấy!!" Kaphosriel xù lông với Luffy trước khi cậu nhảy xuống.
"Em biết rồi!"
"Về phần anh bạn." Nàng vỗ lưng Pell thu hút chú ý của anh ta "Có bom đặt trong cung điện. 30p nữa sẽ nổ. Tên Crocodile vừa nói không lâu trước đó."
"Cái gì??" Pell ngạc nhiên, lập tức tìm đồng đội thông báo nhưng quân phản loạn xông vào, bọn họ không có thời gian.
Kaphosriel nhảy khỏi người anh ta, rút một lá bài từ lông bụng, búng vài cái vào nó "Sanji."
"Ahhh~~~ Chị Kaphosriel gọi em~~~"
"Trong cung điện có bom, sắp nổ rồi, chị sẽ gửi địa điểm."
"Ơ--hả?? Chị biết vị trí bom á???"
Không đứa nào nhận ra mình biến mất hay đã quen với điều đó rồi? Cũng có thể mình vô tình kích hoạt tính năng xoá bỏ tồn tại, Kaphosriel liếm vuốt, tắt kết nối. Thôi kệ, chả chết ai. Nàng chạy theo Miss All Sunday - à giờ cứ gọi Nico Robin đi, muốn xem thử phiến đá lịch sử của thế giới này chứa kiến thức thú vị gì.
Crocodile muốn tìm vị trí của Pluton - một trong ba vũ khí cổ đại có thể huỷ diệt thế giới. Kaphosriel liếm vuốt, kiến thức của thế giới này lớn hơn nàng nghĩ. Có khi phải tách đoàn tìm thêm thông tin cho pà zà.
Ngay khi Nico Robin đưa ra câu trả lời và bị Crocodile xử lý, Kaphosriel xuất hiện dưới dạng người, mỹ lệ và xinh đẹp.
"Phù thuỷ tây vực!" Vua Cobra thốt lên. Robin phun ra búng máu ngã xuống nhìn nữ phù thuỷ, tuy đoán được thân phận của mèo đen nhưng đích thân thấy dạng người của nàng lại là chuyện khác.
"Hải tặc treo thưởng 100 triệu gần đây ư?" Crocodile sao không nghe ngóng tin tức, lý do nữ phù thuỷ này được treo cao so với một người vừa xuất hiện quả thật khiến người ta phải chú ý "Nhưng từ đầu cô ta không đi cùng Luffy Mũ Rơm."
Kaphosriel mỉm cười nhìn Robin như thể chờ đợi cô ta tiết lộ chuyện nàng là con mèo đen, thế nhưng cô ta không làm vậy. Nàng nheo mắt, nhìn Crocodile "Vậy mới khiến kẻ địch bất ngờ, đúng không?"
"Hoá ra cô mới là thuyền trưởng sao?" Gã người cát vuốt trán "Đến trả thù cho thuyền viên bị đánh tơi tả hả?"
"Đúng rồi đó." Kaphosriel vỗ tay "Ta tới tính sổ với kẻ dám tổn thương đứa em trai đáng yêu của ta, *********." Lời nàng sau đó cả vua Cobra và Robin nghe không hiểu nhưng Crocodile lại hiểu rõ ràng.
"Cô---" Hắn đề phòng nhìn Kaphosriel, mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương "Làm thế nào cô biết được---"
"Ta biết nhiều hơn ngươi nghĩ." Nàng cười nhe răng, nhìn phiến đá Poneglyphs đằng sau bọn họ "Ta cũng đọc hiểu chữ trên đó, nhưng mà chúng ta về vấn đề chính thôi nhỉ?"
Không ai thấy Kaphosriel di chuyển, một giây sau Crocodile bị cú đá của nàng ghim thẳng vào tường. Hắn không thể hoá thành cát, lúc đó hắn nhận ra ả phù thuỷ này biết sử dụng haki.
Quả nhiên 100 triệu cho lính mới đều có lý do ha.
Crocodile có đầu óc hơn thế, hắn có thể phát hiện xa hơn nếu lúc này không bị sát khí của nữ phù thuỷ chèn ép. Vua Cobra và Robin tuy không bị trực tiếp lãnh sát khí nhưng phạm vi của nó vẫn khiến họ run rẩy, tạo ảo giác rằng Crocodile sẽ chết dưới tay nữ phù thuỷ.
"A Kaph!" Giọng Luffy vang lên "Chị lại xuất hiện bất ngờ rồi!" Song khi thấy Crocodile chật vật và chân nữ phù thuỷ còn chưa kịp hạ xuống, cậu chạy tới cản nàng "Không được! Em sẽ là người đấu với Crocodile!"
"Mũ Rơm? Mi vẫn còn sống à?!" Gã người cát không thể tin được, hắn buồn cười "Ngươi không đời nào thắng được ta. Chị của ngươi còn có thể."
Ngạc nhiên thay, Kaphosriel hạ chân, quay sang búng vào trán Luffy khiến cậu la oai oái.
"Không có lần thứ ba."
"Shishishi! Em nhất định đá đít hắn! Em đã hứa với Vivi rồi!"
Sự tình không chỉ Crocodile khó hiểu, còn có Robin vì cô chứng kiến Luffy thua gã Thất Vũ Hải hai lần. Nếu nữ phù thuỷ ra tay, phỏng chừng hắn không có cơ hội sống sót trở ra, thế mà họ chứng kiến nữ phù thuỷ dễ đàng nhường việc giải quyết hắn cho cậu nhóc. Cả hai người họ là tuỳ hứng hay ngạo mạn vậy?!
"Nếu ngươi muốn chết đến vậy, ta sẽ thành toàn cho ngươi." Crocodile rút ra móc câu độc "Đừng nghĩ ả phù thuỷ ở đây ta sẽ nương tay!"
"Càng tốt!"
Có lẽ mọi người sẽ tự hỏi 11 năm ở hư vô được Kaphosriel và Cider huấn luyện, Luffy có gì khác vì từ đầu đến giờ không thấy cậu ta lộ ra khả năng nào đặc biệt ngoại trừ sức mạnh Gomu Gomu?
Đáp án là đây: Luffy miễn nhiễm hoàn toàn hiệu ứng bất lợi - bao gồm cả khống chế - cho bản thân, cả về thể xác lẫn tinh thần.
Với một đứa nhào vào đánh không não không cần chiến thuật như Luffy, không thể không nói cách làm của Kaphosriel đã bù hoàn hảo cho phần phòng thủ.
(Kaphosriel: Tôi cũng mệt chết mẹ chứ vui sướng à.)
Vua Cobra được thả tự do khi Robin trọng thương, ông ta chỉ không có sức mạnh để đối đầu với kẻ như Crocodile, biết ơn nhìn nhóm hải tặc giúp đỡ con gái mình và vương quốc này. Ông ta đến gần hỏi Robin khi gã người cát bị đánh bay "Tại sao cô không nói thật với Crocodile? Trên phiến đá đó ghi đầy đủ thông tin của Pluto."
"Tôi không quan tâm đến nó." Robin thở nặng nhọc "Thứ tôi muốn tìm... không ở đây. Có lẽ tại phiến đá Poneglyphs nào đó nhưng không phải cái này."
"Cô muốn tìm thứ gì?"
"Lịch sử thật sự của thế giới. Đó là ước mơ 20 mươi năm qua nhưng xem ra... tôi sẽ dừng chân tại đây." Cô cười khổ "Đây là hy vọng cuối cùng của tôi. Tôi quá mệt mỏi với cuộc đời này... quá nhiều cản trở ngăn tôi hoàn thành ước nguyện của mình."
Bất ngờ vua Cobra bị Luffy khiên lên và Robin được Kaphosriel bế công chúa.
"G-gì vậy? Làm ơn thả tôi xuống! Để tôi chết đi!"
Kaphosriel mỉm cười, ở khoảng cách gần Robin mới thấy nữ phù thuỷ đẹp hơn tranh truy nã rất nhiều.
"Không, tại sao tôi phải nghe lời cô?" Luffy ngang bướng nói.
"Ta chỉ phụ em trai đưa người đi thôi." Nữ phù thuỷ cười, đi trước mở đường với Luffy theo sát phía sau.
"Thấy không Kaph? Em làm được mà!" Cậu nhóc vui vẻ hướng nữ phù thuỷ khoe chiến công.
"Quá tam ba bận."
"Shishishi đừng lo a. Em sẽ bảo vệ chị!"
Crocodile bị đánh bại, sự thật được phơi bày, đất nước Alabasta được giải cứu nhưng sự xuất hiện của hải quân khiến nhóm Luffy không thể ở lâu. Họ để lại thời gian cho Vivi, cho cô lựa chọn con đường cô muốn đi: ở lại vương quốc hoặc làm hải tặc.
"Xin lỗi mọi người, tôi sẽ ở lại xây dựng vương quốc. Nhưng chúng ta... chúng ta vẫn là đồng đội đúng không?" Vivi đứng ở mỏm đá gọi to.
Kaphosriel kịp bịt miệng Luffy trước khi cậu nhóc đáp lại, Nami giải thích rằng hải quân vẫn đang đuổi theo, nếu họ nói bất kỳ điều gì thừa nhận, Vivi sẽ gặp nguy hiểm. Thay vào đó, họ đáp lại cô bằng cách tháo băng trên tay trái và giơ lên, một chữ X được giấu dưới lớp vải. Nhờ nó mà Vivi phân biệt được Usopp giả do Bonclay biến thành.
Mà thật tình vị okama này cũng có tình nghĩa, trước đó nhóm Luffy vớt anh ta từ dưới nước, anh ta liền xem họ là bạn bè, trừ lúc chiến đấu bắt buộc đứng ở hai chiến tuyến khác nhau. Lúc họ bị hải quân dẫn đầu là đại tá Hina đuổi theo, anh ta biến thành bọn họ dẫn dụ hải quân đi nơi khác.
Thật ra Bonclay đã đem thuyền Merry Go đi trước khi bị hải quân bao vây, xem như hai lần anh ta cứu mọi người.
...
Lúc Bonclay lên thuyền, anh ta thấy chú mèo đen của băng Mũ Rơm ở đó, lần này mèo cho anh ta vuốt lông. Anh ta mỉm cười.
"Mày cứ như thần hộ mệnh của họ ấy nhỉ? Nghe này, ta cần di chuyển tàu của Mũ Rơm trước khi hải quân đến. Cho phép tao nhé?"
...
"Bonclay! Chúng tôi sẽ không bao giờ quên anh đâu!"
Một tình bạn chớm nở trên mặt biển bao la.
-----------
Hồi xưa xem ấn tượng Bonclay khúc này lắm. Thêm vụ ở Impel Down nữa là mê ổng luôn. Ai cũng cần một người bạn như Bonclay 😭😭
Thích Bonclay hơn Vivi. Dù sao thì Vivi không thích hợp chiến đấu, ra khơi chỉ làm gánh nặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com