Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. And we will live again

Tin tức Iceburg bị ám sát lan rộng và thủ phạm là Nico Robin từ băng Mũ Rơm, cả băng cứ thế bị gán tội lên đầu trong khi giao đấu với Franky. Mọi thứ bên ngoài toà thị trưởng ồn ào, xem ra vụ này băng Mũ Rơm gặp rắc rối không nhỏ.

Tại phòng bệnh của Iceburg, nữ thư ký Kalifa túc trực bên cạnh đột nhiên nghiêng đầu ngủ gật, Iceburg gọi mấy lần không thấy cô ta phản ứng. Chú chuột nhỏ hoảng hốt kêu chít chít khi một con mèo đen xù hiện ra trên người Iceburg, cả cơ thể ông ta không thể động đậy như bị bóng đè. Mèo đen nhìn ông ta chằm và bất ngờ nói chuyện.

"Ngươi đang bị lừa, Iceburg."

"Cái quái gì? Mèo biết nói?" Iceburg nghĩ chính mình gặp ảo giác, mặc kệ, cứ nghe nó nói xem "Ngươi nói ai lừa ta?"

"Những gì ngươi thấy chưa chắc là sự thật. Cẩn thận sau lưng, bên cạnh. Không biết được người thân thuộc bấy lâu lại là nội gián đâu."

Iceburg đổ mồ hôi lạnh, con mèo này nói cái gì thế? Ý nó là có kẻ thù trong nhà hắn? Người của chính phủ?

"Ngươi không thể nói rõ hơn sao?"

Mèo đen lắc đuôi "Sẽ lộ tẩy, nên tự mình tìm ra." Mèo đen đứng dậy duỗi người "Và Nico Robin, ngươi có nghe cô ta thường bám vào nhiều tổ chức, sau đó tổ chức bị diệt và cô ta luôn là người duy nhất sống sót không?"

"Ý ngươi... hải tặc Mũ Rơm cũng chỉ là nạn nhân khác của cô ta?"

"Họ chẳng biết gì về cô ta. Việc cô ta làm cũng chẳng liên quan đến họ. Nếu bây giờ có kẻ quy chụp ngươi là nội gián của chính phủ với đầy đủ bằng chứng giả, ngươi nghĩ bao nhiêu người sẽ nghe ngươi thanh minh?"

Iceburg mím môi "Ta chẳng thể cản được người dân lan truyền điều đó, kể cả họ vô tội, chẳng có bằng chứng giúp họ. Ai sẽ làm chứng cho hải tặc?"

Mèo đen liếm vuốt "Ai biết được."

"Có ý gì?"

"Ta đã nói những gì cần nói. Quý trọng mạng sống và muốn tìm ra sự thật, ngươi biết phải làm gì đấy. Và nhanh lên, thời gian của ngươi còn chưa đến nửa đêm hôm nay đâu." Mèo đen nói xong nhảy xuống giường, mất hút dưới gầm. Cùng lúc, Kalifa tỉnh lại.

"Xin lỗi ngài thị trưởng! Không hiểu sao em lại ngủ gật!"

Iceburg cười, xua tay nói không sao, bảo cô thư ký ra ngoài gọi Paulie vào, ông có chuyện riêng cần nói với học trò. Dặn dò xong xuôi thì nghe bên ngoài ầm ĩ vì Luffy đột nhập vào toà nhà, Iceburg nhắm mắt trầm ngâm, lại gọi Kalifa lén kéo Luffy vào để họ nói chuyện, từ đó xác nhận việc Robin làm chẳng liên quan đến nhóm Mũ Rơm, họ không hề biết gì về cô ta. Ông ta để cậu nhóc bỏ chạy khi không có thông tin cần thiết, giờ suy nghĩ về kẻ nội gián. Con mèo đó đã nói gì nhỉ? Cẩn thận bên cạnh, sau lưng? Vô thức Iceburg ngẩng đầu nhìn Kalifa, nữ thư ký mỉm cười hỏi có chuyện gì.

Kế đó, Iceburg rốt cuộc biết lời của mèo đen là thế nào. CP9 lẻn vào ở ẩn 5 năm dưới danh nghĩa thư ký và thợ đóng thuyền cho công ty ông ta, Lucci, Kaku, Kalifa và Blueno ở quán bar, hòng tìm kiếm bản vẽ vũ khí cổ đại Pluto. Vậy đã rõ, chúng mới là thủ phạm thật, không phải băng Mũ Rơm. Sắp xếp huỷ thi diệt tích cả Iceburg, Paulie và băng Mũ Rơm, CP9 mang Robin rời đi, đến Enies Lobby. Nhóm Mũ Rơm may mắn thoát được, cứu cả hai người Iceburg nhưng không kịp đuổi theo đoàn tàu rời đi.

*Hồi tưởng*

"Sanji, lại đây."

"Á~ chị yêu Kaphosriel có gì dặn dò~~"

"Theo sát Robin giúp chị."

"Đương nhiên~~ Sự an toàn của các quý cô là trên hết!"

"Nếu thấy Robin đi cùng ai đó không phải người của băng, hãy yên lặng quan sát từ xa nhưng đừng để mất dấu, kể cả có phải rời khỏi hòn đảo này."

*Kết thúc hồi tưởng*

Sanji bật lửa mãi không được, do sắp có thuỷ triều lớn cộng với việc anh ta ngồi ở lan can đuôi tàu lửa, nước bắn dập hết lửa, ướt cả điếu thuốc. Không ngờ căn dặn của Kaphosriel lại dẫn đến tình huống này, hết việc họ bị gán tội ám sát thị trưởng đến đám người có vẻ thuộc chính phủ Robin đi cùng.

Không hổ danh thầy bói của chúng ta! Dự liệu như thần! Sanji vừa nghĩ xong thì cửa tàu mở, tránh không được phải đánh nhau.

"Đó là mèo của đoàn tàu à?" Kaku chỉ một con mèo đen co người nằm ngủ trên dãy ghế. Robin cố giữ không lộ ra vẻ mặt khác thường.

Quả nhiên không gì qua mắt được nữ phù thuỷ sao?

Trong vài giây Robin suýt bật khóc, nhưng cô đã nói với Kaphosriel đừng cứu mình. Ngược với Luffy, nữ phù thuỷ sẽ không làm chuyện thừa thãi. Cô không nghi ngờ chỉ cần Kaphosriel ở, nhóm Mũ Rơm sẽ không gặp nguy hiểm, cô có thể yên tâm rời đi.

Đây là tội lỗi của cô, bọn họ không nên dính dáng đến. Thời gian ở cùng họ tuy ngắn ngủi nhưng Robin rất vui. Cô nhìn bàn tay mình, muốn đi lên vuốt ve bộ lông mềm của phù thuỷ lần cuối.

Không ai chú ý đến điều kỳ lạ rằng sau khi Kaku hỏi câu đó, ngoại trừ Robin không có người nào thắc mắc về sự tồn tại của chú mèo. Ngay cả tên ồn ào ngu xuẩn Spandam lẽ ra phải đi tới bắt con mèo hoặc ra lệnh cho người tống khứ nó lại không có động thái, tiếp tục dùng bữa và bô bô cái miệng.

Như thể trong mắt họ con mèo không tồn tại.

"Sanji!" Nami lấy Den Den Mushi chàng đầu bếp để lại "Tình hình thế nào?"

"Nami-swan yên tâm~ Tôi vẫn khoẻ mạnh lắm~~ Nhân tiện cứu được hai tên ngốc."

Nami kể toàn bộ chuyện cho Sanji, bọn họ rất vui vì nhà khảo cổ không phản bội họ, nhờ vậy ý chí muốn cứu đồng đội dâng cao. Bất ngờ Nami hỏi "Sanji, chị Kaphosriel có đi cùng anh không?"

"Hả? Không có. Chị ấy chỉ bảo tôi đi theo Robin, còn chị ấy đi đâu không rõ."

Nami, Zoro, Chopper và Luffy tròn mắt nhìn nhau.

"Nguy rồi! Chúng ta bỏ quên chị Kaphosriel!!!"

Mèo đen đang ngủ bỗng ngứa tai, giơ chân gãi gãi.

Trên nóc tàu, ba người Sanji, Franky và U--à không, Sogeking, đang bị vây. Với tình hình biển bây giờ ở ngoài này không phải ý hay. Họ không chống đỡ nổi đến Enies Lobby đâu. Bất quá, bằng việc gỡ bớt mấy toa tàu cuối sau khi dụ hải quân vào cũng giúp họ thành công trở vào trong tàu.

Bên phía Luffy, họ đã kết thân với nhóm nhà Franky và ba người Paulie nhờ chung mục đích. Họ đang cố đuổi theo tàu lửa chở Robin. Ban đầu Chopper lo lắng họ không thể quay lại đón Kaphosriel, Zoro và Nami lập tức phủ nhận. Kể cả nữ phù thuỷ có bị bỏ lại Water 7, họ tin chắc nàng sẽ có cách đuổi theo. Đùa cái gì, nàng là thầy bói của họ, chưa biết chừng nàng còn đi trước họ cơ.

Thế mới nói, đám này đánh giá cao nữ phù thuỷ quá. Nhưng đánh giá đúng.

Sogeking lẻn vào toa tàu của Robin, bất ngờ khi thấy mèo đen quen thuộc nhưng nó không phản ứng cũng nằm quá xa, cậu đoán phỏng chừng nữ phù thuỷ có kế hoạch nào đó bèn kéo Robin cùng họ chạy trốn. Tận đến khi Sanji cùng Franky xông vào toa phòng CP9, Robin từ chối đi cùng họ, mèo đen vẫn không có động tĩnh.

Bọn họ cắt được toa tàu nhưng năng lực trái ác quỷ của Blueno giúp hắn đi vào toa tàu nhóm Sanji, đem Robin và Franky đi, bọn họ một lần nữa tụt lại phía sau.

"Mèo đen..." Sogeking lúc này nhớ ra, chỉ con tàu đang thẳng tiến về Enies Lobby "Chị Kaphosriel ở trên tàu!"

"Sao cơ??"

Enies Lobby là toà nhà nằm trên phần đảo nổi giữa vực sâu không đáy, vây quanh bởi biển, nó còn gọi là đảo không đêm. Đừng hỏi tại sao định luật lý không hoạt động ở đây, chả hiểu sao phần đất mỏng này giữ được cả đảo không rơi xuống. CP9 dẫn Robin và Franky đi vào, mèo đen ung dung đi bên cạnh nhưng ngoại trừ Robin, không ai thấy nó cả.

"Ủa? Sao lại có mèo đen ở đây?" Giờ thêm Franky.

Robin lập tức đá vào chân chàng người máy, thì thầm "Anh thấy mèo đen?"

"Ý cô là sao? Nó đi ngay cạnh chúng ta--ừ nhỉ, tôi cũng thấy lạ vì sao mấy tên này không để ý đến nó."

Nhà khảo cổ cố không nhìn mèo đen, một tia hy vọng nhỏ nhoi le lói trong lòng khi nhớ lời Sokeging trước đó.

"Hãy tin vào Luffy!"

Cứ cho nữ phù thuỷ có khả năng mang người chết trở về nhưng sức mạnh thật sự của cô ấy chưa lộ ra, Robin không dám chắc họ đủ khả năng chống lại chính quyền. Vẫn nên một mình cô hy sinh thôi.

Có lẽ sâu thẳm trong lòng, Robin vẫn nuôi hy vọng rằng Luffy sẽ đến kịp và Kaphosriel sẽ làm một bất ngờ nào đó như nàng thường làm.

Nhóm Luffy đón được Sanji và Sogeking, mừng rỡ khi biết Kaphosriel đã đi trước họ.

"Thấy chưa, tớ bảo cứ tin Kaph mà! Chúng ta phải mau đến đó cùng chị ấy cứu Robin!"

Đằng sau Enies Lobby là cánh cổng công lý, bên kia cổng là vùng biển tĩnh lặng không gió, chỉ thuyền hải quân áp giải tội phạm được phép qua. Nghĩa là một khi Robin bước qua cánh cổng đó, họ không có khả năng cứu cô nữa. Họ bắt buộc phải đuổi kịp trước khi Robin bị áp giải qua cầu.

Nhóm họ bất chấp xông vào hàng rào chắn cánh cổng đi vào Enies Lobby, Luffy đã nhảy vào trước họ, chẳng bao lâu tàu hoả cũng vượt qua cổng, mọi người hạ cánh an toàn.

Trong phòng riêng tên Spandam, hắn nuốt lời, định tóm luôn cả băng Mũ Rơm khiến Robin tức giận.

"Đó không phải thoả thuận!" Cô gào lên.

"Ai thèm quan tâm thoả thuận với đám tội phạm các ngươi!" Tên Spandam đá Robin và Franky "Hải quân cũng sẽ làm thế thôi."

Robin phẫn nộ nhưng không thể làm gì, cô bị trói bởi còng đá biển. Lúc này hơn bao giờ hết cô hy vọng Kaphosriel sẽ giúp nhóm Luffy an toàn thoát khỏi đây. Nếu là nữ phù thuỷ, cô tin mọi chuyện sẽ ổn.

Luffy là người đầu tiên đến gần toà nhà nhất, cậu nhóc bị chặn bởi Blueno. Lần đầu tiên chiến đấu không có đồng đội, cậu nhóc trái lại không hoảng hốt.

"Hì hì. Vậy được dùng sức mạnh đặc biệt ha."

Kaphosriel ở đâu đó đột nhiên dựng thẳng đuôi nhìn về một hướng.

"Mỗi đứa đều phải chiến đấu và có đối thủ riêng, thế mình làm gì giờ?" Mèo đen nhè nhẹ quẫy đuôi "Làm gì không quá động trời, không giành hết việc mà vẫn có thể tăng tiền thưởng... Hmm, khó nghĩ thế nhờ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com