Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Together let's find hope

Chia tay Garp, cả bọn mở tiệc nướng tại hồ bơi của công ty Iceburg. Lúc này nhóm Paulie và Franky có cơ hội diện kiến nữ phù thuỷ chị gái Luffy cự ly gần, trầm trồ về trang phục của nàng một thì nhan sắc hai nhưng sau đó chạy biến vì bị nàng doạ nếu nhìn nữa sẽ biến cả đám thành ếch. Nữ phù thuỷ bất ngờ biến thành mèo đen khiến mọi người phun hết thịt trong miệng, nhất là Iceburg, sao ông ta không nhận ra con mèo đen này được.

Bọn họ tự hỏi nữ phù thuỷ ở đâu trong suốt thời gian qua, hoá ra là biến thành mèo!

"Có ổn không nếu chị ấy lộ bí mật?" Nami hỏi.

"Hồi ở Alabasta chị ấy không lộ diện nhỉ?" Sanji bận bịu nướng thịt, sức ăn của Luffy quá lớn, giờ còn thêm mấy miệng kia.

"Chắc chị ấy có tính toán." Chopper nói "Nhưng em vẫn ngạc nhiên về khả năng chữa trị bằng giọng hát của chị ấy! Nó quá kỳ diệu!"

"Trong thế giới cổ tích, người ta thường gọi những cô gái với khả năng chữa trị kỳ diệu đó là thánh nữ." Robin cười "Nhưng hát để chữa trị rất ít được sử dụng."

"Đâu chỉ chữa trị, chị ấy còn trấn được cơn mất kiểm soát của em á!"

"Mà các cậu không nghe mấy tên hải quân nói tiền truy nã chị Kaphosriel đã tăng lên sau khi chị ấy đả thương tên đô đốc chúng ta chạm trán trước đó à?" Zoro cất lời.

"Có nghe. 400 triệu đấy." Nami sáng mắt.

"Vấn đề là chị ấy đánh thắng một đô đốc hải quân. Hải quân sẽ không xem nhẹ chị ấy. Hành trình của chúng ta có khả năng sẽ khó khăn rất nhiều."

"Shishishi. Chẳng phải như vậy càng thú vị hơn à?" Luffy mãi mới chen vào một câu vì bận nạp năng lượng "Không phải lo! Tớ và Kaph sẽ bảo vệ mọi người!"

"Hehe. Nghe thuyền trưởng nói vậy cũng an tâm."

"Phải đấy! Chúng ta ăn mừng chiến dịch giải cứu thành công và cho hành trình mới nào!!"

*Trước khi Garp rời khỏi đảo.*

"Cô... nói thật chứ?" Garp không tin vào tai mình, lời nữ phù thuỷ như kim châm đâm khắp người khiến ông vừa đau vừa lạnh buốt.

"Ông là người thân ruột thịt của Luffy, ông có quyền được biết. Ta cũng chẳng có lý do để nói dối ông." Kaphosriel khoanh tay, lơ lửng đối diện vị hải quân.

"...Luffy nó... thật sự đã..."

"Nhưng ta đã hồi sinh nhóc con, chẳng qua nó không còn có thể sống như người bình thường."

Thoáng chốc Garp như già thêm chục tuổi, người đàn ông già ngồi phịch xuống đất lẩm bẩm "...Ta có lỗi với Luffy." Mất một lúc ông ngẩng đầu nhìn nữ phù thuỷ, không còn sự cảnh giác, thay vào đó là van xin "Có thật chỉ cần cô luôn bên cạnh Luffy, thằng bé vẫn sẽ tiếp tục vui vẻ thoải mái và mạnh khoẻ?"

"Ta thề trên cái tên của mình, ta còn ở thì nhóc ấy sẽ không chết." Ít nhất cho đến khi Luffy hoàn thành ước mơ.

Sự sống của Luffy hiện giờ ví như thanh gươm của Damocles, nhóc con trông khoẻ mạnh đầy sức sống nhưng nguy hiểm đe doạ đến tính mạng cậu như thanh gươm luôn chực chờ rơi xuống, mà Kaphosriel là người giữ gươm.

"Cô nói đúng. Ta đã không thể làm gì cho cháu nội ta 11 năm qua. Vì vậy ta chỉ có thể cầu xin cô hãy tiếp tục bảo vệ Luffy. Lấy linh hồn ta nếu điều đó cần thiết."

Kaphosriel phì cười "Ông nghe từ đâu vậy?"

"Chẳng phải phù thuỷ giao dịch bằng linh hồn sao?"

"Đó thuộc về giao dịch với ác quỷ, nhưng quả thật một mạng đổi một mạng là giao dịch thường thấy."

"Thế giới biết Luffy là cháu ta cũng chẳng sao, chỉ khi chúng biết Dragon là cha nó, rắc rối sẽ thật sự bắt đầu."

"Ta đã nói ta chỉ có một mục đích duy nhất khi tham gia băng hải tặc này. Bảo vệ nhóc Luffy đến khi ước mơ của nhóc hoàn thành."

Garp cười thật tươi "Vậy thì thân già này yên tâm rồi."


"Sao xanh mặt vậy, nhà khảo cổ?" Kaphosriel đột nhiên ngồi vào lòng Robin trong dạng mèo "Aokiji tìm đến cửa à?"

Robin mím môi, bật cười vuốt ve bộ lông mềm mại "Không gì qua mắt được chị nhỉ?"

"Lần sau ta phải đánh hắn nặng hơn mới được."

"Không cần đâu chị. Thật ra..." Robin ngập ngừng, mỉm cười "Chị biết mà. Ông ta không thật sự... Ông ta đã hỏi tôi có phải cuối cùng tôi cũng tìm được chốn nương thân không."

"Cô trả lời thế nào?" Mèo đen vẫy đuôi.

"Tôi khẳng định là đúng." Robin ôm mèo đen, vùi mặt vào bộ lông mềm mại "Ở cùng mọi người rất vui, rất an toàn. Nhờ Luffy mà tôi mới được cứu rỗi. Cả đời này tôi sẽ dành cho băng Mũ Rơm."

Mèo đen nhắm mắt suy nghĩ, không biết khi ước mơ của Luffy hoàn thành, băng này sẽ ra sao?

Trong lúc chờ Franky và Iceburg đóng thuyền, báo mới về vụ Enies Lobby đã xuất bản. Nhà Franky và dân Water 7 không bị cuốn vào, trách nhiệm đều quy vào nhóm Mũ Rơm, Robin đoán Aokiji đã động tay.

"Lần này tiền truy nã chắc chắn sẽ tăng lên." Zoro cười.

"Cuối cùng em cũng có tiền truy nã ha!" Chopper nhảy cẩng vui mừng.

"Bị truy nã có gì vui đâu Chopper." Nami đè đầu chú tuần lộc.

"Sao mọi người không chờ xem tiền truy nã của Luffy và chị Kaphosriel?" Robin cười, vuốt ve mèo đen "Nếu lời hải quân lúc ấy đúng, trước khi đến Enies Lobby tiền thưởng của chị ấy là 400 triệu rồi."

"Chắc chắn sẽ tăng đó shishishi." Luffy nhe răng cười, nhào vô ôm mèo đen nằm trên đùi Robin, tự nhiên biến thành cậu nhóc nằm trên đùi Robin.

"Luffy!! Không được phi lễ với quý cô!!!"

"La bàn ghi dữ liệu xong rồi." Nami thông báo "Nhưng nó cứ chỉ xuống dưới."

"Vậy hòn đảo kế tiếp mấy đứa phải đi là Đảo Người Cá." Bà Kokoro nói, mấy người Sanji nhớ lại cảnh dưới hầm, liền ngã ngửa "Này! Thái độ đó là sao hả đồ vô lễ!!"

"Mộng tưởng người cá xinh đẹp của tôi..."

"Ai về già chẳng thế." Mèo đen quào đầu Sanji, cậu chàng lập tức vui vẻ cọ mặt vào lông mèo.

"Phù thuỷ nói đúng đấy." Kokoro cười, hảo cảm với thầy bói tăng lên "Dù sao thì xuống Đảo Người Cá không phải chuyện dễ dàng. Nó nằm rất sâu dưới đáy biển, bất kỳ thuyền hải tặc nào muốn đến Tân Thế Giới bắt buộc phải đi qua Đảo Người Cá. Đó là vấn đề sau khi mấy đứa đến được quần đảo Sabaody, còn giờ đọc tin tức đi."

Báo mới nhất ngoài vụ Enies Lobby, có mục nhỏ nói về vụ mất tích của hơn chục tàu thuyền các loại khi qua vùng Tam Giác Quỷ. Mèo đen liếc mắt, thế giới này cũng có Tam Giác Quỷ? Rồi có Cthulhu không?

Chung quy tàu thuyền đi đến khu Tam Giác Quỷ đều biến mất một cách bí ẩn. Có người nói họ thấy một con thuyền xơ xác chở xác chết lang thang trên biển. Lời này thành công doạ mấy đứa yếu bóng vía (Nami và chopper, Usopp too nếu cậu ta có mặt).

"Thường tàu ma sẽ đi kèm kho báu nhỉ?" Robin vừa dứt câu, Nami vị lập tức lấy lại tinh thần, thúc cả đám mau mau đi khám phá.

"Phù thuỷ chắc có cách trị ma chứ?" Kokoro quay sang Kaphosriel.

"Phù thuỷ giao dịch với quỷ chứ không chơi với xác--à nhầm, hình như có." Mèo đen chống cằm "Nếu gặp ma cứ ném nước thánh vào nó là xong."

"Chúng ta kiếm đâu ra nước thánh ở giữa biển?"

Mèo đen đứng dậy duỗi người "Chị có tất, khỏi lo. Nếu kẻ địch kế tiếp phải gặp ma quỷ, trúng nghề của chị."

"Em tưởng chị là phù thuỷ, không phải thầy trừ tà?"

"Làm đa nghề không được à?"

Con thuyền cuối cùng cũng đóng xong sau ba ngày, hai cô gái tóc vuông bên cạnh Franky chạy đến báo tin, cả băng không chậm trễ ôm hành lý ra xem tàu, họ cũng định đi luôn.

Iceburg nói muốn làm Vua Hải Tặc thì phải cưỡi trên thuyền của vua muông thú. Chiếc thuyền mới to gấp ba Merry Go, sử dụng đầu sư tử và một cột buồn loại chắc chắn nhất. Nội thất bên trong càng đầy đủ tiện nghi, có thảm cỏ trồng cây, có hồ cá, mỗi thành viên có phòng ngủ riêng. Đúng là không còn chỗ nào chê.

Có điều Franky không ở đây.

Iceburg và những người còn lại nói Franky rất muốn ra khơi cùng nhóm Mũ Rơm nhưng cần giả khúc mắc trong lòng cậu ta trước. Thế là cả hội quyết định dùng bạo lực lôi chàng người máy lên thuyền, từ nhóm nhà Franky cướp quần của anh ta, đến Robin ra tay bóp trứng cút đau thấu trời xanh. Đau cũng đau mà vui thì cũng vui, Franky chấp nhận lên tàu, nói lời tạm biệt với những người gắn bó cùng anh ta. Nói đi nói lại, thuyền mà không có thợ sửa bảo quản thì đi xa cách mấy cũng toác.

"Còn một người." Sanji bất ngờ nói, cả băng nhìn quanh thuyền, không thấy mèo đen.

*Hồi tưởng*

"Có lẽ Usopp sẽ trở lại." Sanji nói.

"Thật sao? Chúng ta mau đi đón cậu ấy thôi!"

"Tôi không cho phép bất cứ ai đi đón cậu ta." Zoro hiếm thấy nghiêm chỉnh.

"Cái gì? Tại sao chứ?"

"Nhất là cậu, Luffy. Trừ phi Usopp thực sự xin lỗi, không bao giờ tôi để cậu ta lên thuyền."

"Đừng có quá quắt vậy chứ Zoro!" Nami và Chopper phản đối.

"Zoro nói đúng đấy." Mèo đen nhảy ra trước mặt mọi người "Usopp yêu cầu một cuộc quyết đấu và cậu ta đã thua. Cậu ta tự mình rời thuyền, bất kể ai đúng ai sai, chuyện này đã phân định bằng trận quyết đấu."

Zoro gật đầu, nhéo má Luffy "Dù cậu có ngốc thì cũng là thuyền trưởng. Con người nếu không cố gắng vào thời điểm quan trọng thì tốt hơn là từ bỏ. Thuyền trưởng mất đi uy nghiêm của một thuyền trưởng sẽ chẳng làm gì được. Bình thường cậu muốn làm gì tôi đều mặc kệ nhưng nếu cậu không hành động cẩn thận, tôi sẽ người rời khỏi băng."

"Zoro!"

"Usopp muốn quay lại cũng tốt, nhưng chuyện gì ra chuyện đó, nếu cậu ta không hành động dứt khoác, cứ bỏ mặc cậu ta lại trên đảo, muốn làm gì thì làm. Đây cũng không phải đảo hoang, không sợ chết đói."

"Nhưng Zoro, Usopp quả thật đã sai nhưng nếu cậu ấy đề nghị quay lại---" Nami muốn nói đỡ thì bị cắt ngang.

"Bỏ rơi đồng đội là chuyện đơn giản vậy sao??" Zoro tức giận cắm kiếm xuống sàn nhà.

Nhất thời cả phòng im lặng, ngoại trừ tiếng liếm lông của mèo đen.

"Nhưng..." Nami khó xử hết nhìn Sanji, Robin, rồi quay sang Kaphosriel.

"Xin lỗi tiểu thư Nami, lần này tôi đồng ý với phó thuyền."

"Chị cũng vậy."

"Loại người vì tức giận mà làm chuyện nông nổi không thể khiến người khác tin cậy. Cách giải quyết rất đơn giản, cậu ta chỉ cần thành tâm hối lỗi là được. Chúng ta không phải đang chơi trò chơi hải tặc! Trên hành trình này nguy hiểm luôn rình rập không có chỗ cho trẻ con tuỳ hứng!"

*Kết thúc hồi tưởng*

"Đã nói sẽ không đi đón cậu ta mà?" Nami hỏi "Chị Kaphosriel đâu rồi?"

"Chị ta sẽ không đón Usopp." Zoro chắc nịt nói "Chị ấy hiểu việc này hơn chúng ta, chẳng qua vì tôi đã nói nên chị ta không lên tiếng nữa."

"Này Mũ Rơm, các cậu không đợi cậu mũi dài à?" Franky hỏi.

"Chúng tôi đã đợi mấy ngày qua. Cậu ấy không muốn đến thì không đến." Luffy cười nhưng ai cũng thấy mồ hôi chảy dọc bên sườn mặt cậu.

Thật là, cậu nhóc rất muốn ôm mèo đen để giấu sự lo lắng của mình.

Thuyền bất ngờ bị chấn động, mọi người nhìn sang là tàu hải quân của Garp.

"Má quên mất!" Zoro vỗ trán "Mau rời khỏi đây thôi! Không biết tại sao tự dưng ông nội cậu quay lại đòi bắt chúng ta đấy!"

"Cái gì???"

"Ê mấy cậu!!" Tiếng Usopp lúc này vang lên, cậu ta chạy ra từ đám đông, thuyền đã ra khơi được khá xa, chật vật né đạn từ Garp, ông già ra tay không nhẹ chút nào "Tớ tới rồi nè! Chúng ta tiếp tục hành trình nhé! Tớ sẽ làm thuyền phó! Tớ biết mấy cậu vui phát khóc mà!"

Nhưng thuyền không quay đầu, tiếp tục đi tới, cũng không ai đáp lại lời cậu mũi dài.

"Các cậu chỉ đùa thôi đúng không?" Trong lòng dâng lên nỗi lo, Usopp gào lên "Lời nói lúc đó tớ chỉ giỡn thôi!! Chúng ta chơi với nhau mấy lâu rồi các cậu phải biết chứ!!!"

Chopper thấy vậy mềm lòng gọi Luffy, Luffy nói không nghe, gọi Zoro cũng không nghe, Sanji hay Franky cũng không nghe.

"...Vậy là các cậu vẫn muốn đường ai nấy đi?" Cậu mũi dài ngồi bệch xuống "Nhưng ít nhất để tớ nói một câu cuối..." Cậu ta hít thật sâu "TỚ XIN LỖI!! TỚ XIN LỖI VÌ TỰ ÁI MÀ LÀM CHUYỆN DẠI DỘT NHƯ VẬY!!"

Cả nhóm lập tức ngoái đầu nhìn lại.

"Tớ biết những lời đó không thể rút lại... Tớ thừa nhận mình chẳng ra gì... nhưng xin các cậu... XIN CÁC CẬU CHO TỚ ĐI THEO VỚI! XIN CHO TỚ GIA NHẬP NHÓM MỘT LẦN NỮA!!" Usopp khóc hết nước mắt.

"Còn ngồi đó làm gì? Không mau đuổi theo?" Nữ phù thuỷ lơ lửng trên đầu cậu mũi dài, xốc nách Usopp bay lên.

"Chị Kaphosriel!!" Usopp mừng nhưng vẫn khóc, khóc vì vui "Em yêu chị nhiều lắm!"

"Usopp!!!! Cậu là thằng ngốc!!!!" Luffy đứng dưới đuôi thuyền cũng khóc theo, không chờ nổi mà vươn tay chụp lấy tay nữ phù thuỷ kéo cả hai về "Thuyền viên đã đủ! Mau ra khơi thôi!!!"

Cả băng cười vui vẻ trước cảnh ấy "Tuân lệnh thuyền trưởng!"


Tiểu kịch trường:

Mèo đen: Ey Zoro.

Zoro: Gì vậy chị?

Mèo đen: Chú bị gãy kiếm phớ hôn? Chị có cây ngon lắm nè.

Zoro: Adu. Kiếm gì nhìn tà đạo vậy bà chị?

Mèo đen: Kiếm chém ra máu ( ͡° ͜ʖ ͡°) nâng cấp +10 là phá đảo game luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com