21. These ties will never end
Bộ ba nhát gan Nami, Usopp và Chopper bằng cách nào đó trốn vào ruột con gấu bông của Perona - thành viên của băng hải tặc Thriller Park do Thất Vũ Hải Gekko Moriah đứng đầu, càng may mắn khi con gấu đó bị cô ta cấm không được nói chuyện, họ không sợ lộ tẩy. Bọn họ nghe được cuộc trò chuyện của đám người Moriah khi chúng bắt được Luffy và lấy cái bóng của cậu. Có vẻ Moriah muốn lấy bóng của những kẻ treo thưởng cao rồi ném chúng vào đống zombie hắn thu thập được, mục đích tạo ra đội quân mạnh mẽ cho riêng mình.
"Thưa ngài Moriah, chúng tôi tìm được toàn bộ thành viên của đám Mũ Rơm từ ả Phù Thuỷ Tây Vực." Bác sĩ Hogback báo cáo, trán ông ta toát mồ hôi "Ả này... tiền truy nã cao hơn cả ngài đấy ạ..."
"Gì cơ?" Moriah không tin "Cao hơn bao nhiêu sao ta không biết?"
"Là 600 triệu ạ."
Không chỉ Moriah ngạc nhiên, Perona và tên tàng hình Absalom (kẻ quấy rối trên tàu Sunny và mang mèo đen đi để rồi lạc mất) cũng hoảng sợ. Tiền truy nã ả phù thuỷ gấp đôi Moriah một Thất Vũ Hải, đã thế không có 'Chết', bắt buộc phải còn sống.
"Nhưng tôi đã thám thính trên thuyền bọn Mũ Rơm, tôi không thấy ả phù thuỷ xinh đẹp này!"
"Chắc có nhầm lẫn gì chăng? Có thể cô ta chỉ hợp tác tạm thời với bọn Mũ Rơm."
Ba người Nami cố gắng nhịn cười, quả nhiên để nữ phù thuỷ hoá mèo là bài tẩy tốt nhất. Ai mà nghĩ được thành viên truy nã cao nhất băng họ lại là một con mèo đâu? Và ai lại nghi ngờ một con mèo lông xù vô hại chứ?
"Là phù thuỷ ư... Cô ta xinh đẹp quá... thật muốn gặp để hỏi bí quyết." Perona lẩm bẩm bên cạnh đám Nami.
"Cô nói nhăng cuội gì thế Perona??"
"Nếu ả phù thuỷ đó chỉ hợp tác thì không lý nào hải quân gộp cô ta vào băng Mũ Rơm." Moriah nói "Chưa biết chừng cô ta là phù thuỷ thật và sử dụng phép thuật ẩn trốn nên ngươi không thấy, Absalom."
'Đù má thằng cha này lợi hại vậy??' Usopp ngạc nhiên. 'Hắn đoán gần trúng phóc luôn!'
'Đừng sợ. Kể cả hắn nhìn ra, hắn cũng không ngờ chị ấy biến thành mèo đâu.' Nami đè đầu Usopp.
"Tìm cô ta đi! Sức mạnh 600 triệu ta phải có! Cái xác cho cô ta có thể tìm sau. Giờ thử nghiệm sức mạnh của Luffy Mũ Rơm xem nào!"
Bóng của Luffy bị bỏ vào xác của kẻ khổng lồ Oz, với thân hình và sức mạnh đó đúng là ác mộng. Nhóm Nami bỏ chạy để báo cho mọi người, bọn họ cùng chạy về thuyền vì đám Moriah nói đã trả ba người Luffy lại. Chúng cần giữ họ sống để sử dụng cái bóng. Bất quá Nami bị tên Absalom bắt lại làm đám cưới. Ba người Luffy, Zoro và Sanji tỉnh lại, bọn họ lập tức chia ra đoạt lại bóng trước khi trời sáng.
Phía trên Thriller Park, một đốm đen chậm rãi hình thành, không thành viên Mũ Rơm nào để ý, kể cả quân dưới trướng Moriah. Đốm đen dần lớn lên từ một đường chỉ đen xuất phát từ tên Oz. Không ai thấy nó xuất hiện và chậm rãi biến đổi, ngoại trừ một người.
Thằng ngu Moriah. Mèo đen híp mắt đung đưng đuôi trên một cành cây, nhìn chằm chằm đốm đen Mi không biết mi vừa đụng phải cái gì đâu.
Cả băng không nghĩ sẽ chiến đấu với Luffy theo cách này, sức mạnh của thuyền trưởng trong thân xác một tên khổng lồ. Hắn nhảy một cái đã đủ chấn động Thriller Park. Cả băng không nao núng hợp tác đẩy lùi Oz, kéo dài thời gian cho Luffy đánh Moriah. Chỉ có hạ gục Moriah, bóng của họ mới được trả về.
"Muối quá ít không đủ thanh tẩy cơ thể khổng lồ đó!" Usopp nói.
"Gương! Robin! Gương đồng!" Franky nhắc nhở.
Nhà khảo cổ lập tức lấy gương đồng ra "Nhưng nó quá nhỏ!"
"Cứ thử xem! Đồ của bà chị phù thuỷ chắc chắn có tác dụng nào đó!"
Cái gương đồng tuy nhỏ nhưng chút ánh sáng đó lại khiến Oz suy yếu, bóng của Luffy từ từ chui ra từ miệng hắn.
"Nhìn kìa! Thật sự có tác dụng!"
Nhưng họ chưa mừng được bao lâu, Moriah xuất hiện từ bụng Oz, bóng của hắn chụp lại cái bóng Luffy sắp bay ra khỏi miệng Oz. Có gã Thất Vũ Hải điều khiển, Oz tiếp thêm trí não, cuộc chiến với nhóm Mũ Rơm càng trở nên khó khăn. Mà Luffy vốn nên đấu với Moriah, bị bóng của hắn dụ ra khỏi lâu đài nên hắn mới rảnh tay đấu với nhóm Mũ Rơm.
Luffy gặp một nhóm hải tặc bị cướp bóng khác, họ giúp cậu có sức mạnh chống lại Moriah bằng cách nhét tất cả cái bóng họ tìm được vào cơ thể cậu nhưng có vẻ chúng sợ hãi thứ gì đó, không dám ngồi yên mà muốn thoát ra. Đúng lúc ấy Kaphosriel xuất hiện bằng dạng người, tống khứ hết cái bóng trong người cậu ra ngoài.
"Kaph?" Luffy mừng rỡ "Chị biến lại thành người rồi!"
"Còn nhóc sao lại để thằng củ hành kia lấy mất bóng?" Nàng không chút thương tiếc búng vào trán cậu nhóc.
Luffy ôm trán nhăn nhó chưa kịp trả lời, có người hoảng hốt kêu lớn "Má ơi! Cái gì trên trời vậy??"
Đốm đen trên trời giờ đã lớn đến mức có thể nuốt chửng cả hòn đảo.
Kaphosriel nghe vậy nhíu mày "Không ổn. Luffy, nhóc không đánh được Moriah thì để chị. Không còn thời gian đâu."
"Không được! Để việc này cho em!" Luffy kiên quyết, cậu nhóc đã thấy thứ trên trời "Em sẽ lấy lại bóng cho mọi người! Em đã hứa rồi!"
Nữ phù thuỷ thở dài, dù biết sự cứng đầu của em trai, nàng không nỡ từ chối. Nàng cúi người ôm Luffy vào lòng, truyền năng lượng cho cậu "Lấy năng lượng của chị nè. Chị hấp thụ không ít từ cái đảo này chỉ để cho việc này thôi."
"Shishishi. Kaph là giỏi nhất." Luffy vòng tay ôm eo chị gái, tự nhiên nhận năng lượng từ nàng "Mà Kaph, cái cục đen trên kia..."
"Chị biết. Giao nó cho chị. Nhóc chỉ cần đánh bại Moriah là được." Kaphosriel yêu chiều xoa đầu xù của em trai "Lần này chị không hỗ trợ cả nhóm như ở Enies Lobby đâu. Thứ trên kia ngay cả chị cũng không hoàn toàn kiểm soát được."
"Shishishi nhưng em tin Kaph. Kaph chỉ cần giải quyết nó, không cần lo cho bọn em. Đồng đội của em cũng rất mạnh mà."
"Ừ. Mấy đứa tuy dị nhưng không yếu." Kaphosriel vỗ lưng Luffy "Được rồi. Năng lượng truyền xong. Đá đít thằng củ hành đi."
Nami tận mắt chứng kiến một Thất Vũ Hải khác đánh bay Perona, đám định cướp thuyền của họ vì vậy bỏ chạy. Hoa tiêu bắt buộc phải chạy về báo cho cả đám, lúc đến được thì họ đã đánh mệt gần chết với Moriah điều khiển xác Oz.
"Này, có ai thấy thứ trên đầu tên Oz không?" Usopp thở hồng hộc "Nó đã ở đó nãy giờ, tớ không biết nó là gì nhưng tớ có cảm giác không lành."
Cả băng đồng tình, họ không biết thứ đen kia là gì nhưng đều thấy không yên lòng. Thứ đó có khả năng còn nguy hiểm hơn Moriah. Họ không thể nghĩ được nhiều, cả băng bị đánh bay, thể lực sắp mòn hết. Usopp và Nami may mắn được Luffy cứu kịp thời, cậu lấy thuốc từ nữ phù thuỷ ném cho mọi người, cả băng uống xong lấy lại sức đứng dậy. Luffy nói họ nhất định phải đánh bại Moriah, thứ trên đầu họ vô cùng nguy hiểm nhưng đã có Kaphosriel lo. Thuyền trưởng ở đây, tất cả thuyền viên cũng ở, bọn họ phải đánh bại kẻ thù và còn sống rời khỏi.
Nhờ tính toán của Chopper và sự hợp sức của cả băng, họ thành công phá hỏng cấu trúc xương của Oz, khiến tên khổng lồ không thể tiếp tục đứng dậy. Mấy hải tặc giúp Luffy, dẫn đầu là cô gái tên Lola cũng có mặt. Chứng kiến cả băng Moriah bị đánh bại mà vui mừng khôn xiết. Nhưng Moriah bất ngờ tỉnh dậy, hấp thụ hết toàn bộ bóng trên đảo và hoá khổng lồ, ôm ý định không trả bóng cho nhóm hải tặc để họ tan biến dưới ánh nắng bình minh.
Quả thật chẳng mấy chốc trời sẽ sáng. Cuộc chạy đua với thời gian sắp hết, trừ phi bây giờ họ rút lui vào sương mù hoặc bóng tối, họ còn cơ hội sống. Nhưng cơ hội chiến thắng Moriah ngay trước mắt, lần này bỏ lỡ chưa chắc đã có lần sau. Nhóm Luffy quyết định ở lại tử chiến đến cùng. Kaphosriel đang cố kiềm hãm cánh cổng không gian - chính là thứ màu đen trên đỉnh Thriller Park, thấy tình hình của em trai, nàng phẫn nộ muốn lao xuống giết chết Moriah. Do xao nhãng, cánh cổng sắp đóng lại thoát khỏi ngăn chặn, vô số vòi bạch tuột tuôn xuống.
Đám người ở dưới hoảng sợ, nhưng nhiều hơn một thứ áp lực vô tình đổ trên đầu họ. Bao gồm cả Moriah, thất khiếu họ chảy máu, tai không nghe được, miệng không thể nói, mũi không thể hít thở, mắt không thấy. Tất cả giống cá giãy chết ngã xuống, ánh nắng ban mai từ từ xuất hiện. Luffy cố gượng dậy, nhân cơ hội lao lên đấm bay Moriah. Kaphosriel hoàn hồn, tập trung tinh thần đóng cánh cổng đen, áp lực vô hình cũng rút đi, mọi người thoát chết trong gang tấc khi bóng của họ lần lượt trở về.
Luffy trực tiếp bất tỉnh nhân sự vì kiệt sức, những người khác cũng vậy. Thất Vũ Hải thứ hai Nami thấy lúc trước - Bạo Chúa Bartholomew Kuma - xuất hiện, trông chật vật hơn lúc mới đến Thriller Park, hiển nhiên cũng bị thứ áp lực vô hình đè nặng mà chảy máu thất khiếu. Ông ta nhắm đến Luffy theo lệnh từ Ngũ Lão Tinh, tất cả bất tỉnh ngược lại tiện nghi cho ông ta. Bất thình lình Zoro lao lên, theo sau là Sanji. Cả hai đều cạn sức nhưng họ không thể đứng nhìn Luffy bị bắt đi, họ cũng không còn sức đấu với Kuma.
Áp lực vô hình kia một lần nữa xuất hiện, Zoro và Sanji phun ra ngụm máu ngã xuống nhưng chưa ngất. Họ thấy đám vòi bạch tuột lúc trước quấn lấy Kuma, thất khiếu ông ta chảy máu còn ghê hơn họ.
"Ta sẽ không để kẻ nào chạm vào Luffy." Kaphosriel xuất hiện, tay phải nàng vây trong lớp đen kỳ dị giống hệt thứ họ thấy trên trời.
"Chị Kaphosriel..." Zoro gọi. Nữ phù thuỷ quay sang nhìn họ.
"Yên tâm, để chị lo."
"Phù Thuỷ Tây Vực..." Kuma đứt quãng gọi, gần nửa cơ thể ông ta là máy móc nên còn cử động được "Cô lẩn trốn quá giỏi... không ai tìm được cô..."
Kaphosriel khoanh tay trước ngực "Ta là bài ẩn của băng Mũ Rơm mà." Nàng giơ tay phải "Ta phải lo những việc râu ria, nếu không sẽ chiếm hết sân khấu của tụi nhỏ." Nàng đi đến trước mặt Thất Vũ Hải, thì thầm "Tại sao ngươi hạ mình làm việc cho chính phủ? Hay giữa ngươi và Vegapunk đã thoả thuận gì đó?"
Kuma vùng vẫy, cảnh giác nhìn nàng, bị trói càng chặt hơn.
"Dù là chuyện gì, ta cũng không quan tâm. Nếu các ngươi muốn làm hại Luffy, ta sẽ không tha cho các ngươi." Nàng thu hồi bóng đen và đám xúc tu, áp lực vô hình theo đó biến mất, Zoro và Sanji có thể hít thở bình thường "Bị thương nhiêu đây đủ làm lý do cho sự thất bại của ngươi ha? Cứ nói Phù Thuỷ Tây Vực 600 triệu suýt giết chết ngươi, ta không ngại bị tăng thêm đâu."
Kuma thở nặng nhọc nhìn nữ phù thuỷ "Cô... không đến từ thế giới này..."
Zoro và Sanji nín thở, ông ta nói vậy là ý gì? Hai người họ không thể nghe đến cuối câu chuyện vì Kaphosriel đã đánh vào gáy họ, bất tỉnh.
Kaphosriel tặc lưỡi "Biết hơi nhiều đấy nhưng xét việc ngươi chẳng còn giữ ý thức được bao lâu và chuyện ngươi sắp làm trong tương lai, ta sẽ bỏ qua."
"Đã vậy... cô đã biết ta sẽ không hại con trai Dragon..."
"Hehe, có người chị nào sẽ đứng yên nhìn em trai mình bị đưa vào chỗ chết đâu?" Nàng ngồi xuống bên cạnh Luffy, ôm cậu nhóc vào lòng "Tự rời khỏi đây hoặc ta sẽ thay ngươi làm điều đó."
"Một điều cuối cùng..." Kuma hỏi "Tại sao bóng của Luffy tạo ra thứ đó?"
Nữ phù thuỷ liếc mắt, ý Kuma là thứ bóng tối với những vòi bạch tuột.
"Thằng bé đã sống cùng ta 11 năm, không thể không bị ảnh hưởng."
"...Cô..." Kuma muốn nói gì đó lại thôi, lẳng lặng rời khi như lúc ông ta đến.
Kaphosriel biết hắn định nói gì, nhưng xét về mọi mặt không ai được phép nói ra câu đó.
Cả nàng và thứ đó vốn không nên tồn tại ở thế giới này.
Nữ phù thuỷ nhếch miệng cười.
"Ai quan tâm, ta muốn ở đâu là quyền của ta. Ngoại trừ pà ta, không ai có thể bắt ép ta." Nữ phù thuỷ cưng chiều xoa đầu Luffy "Ta ở đây vì cậu nhóc này. Nhóc là một trong những ánh mặt trời bước vào đời ta. Ta trân trọng điều đó và ta hứa sẽ giúp nhóc hoàn thành ước mơ. Đây là lời hứa của Thánh Nữ Vũ Trụ."
Năng lượng đen từ người Luffy chảy sang cơ thể Kaphosriel, da dẻ mềm mại bỗng chốc thối rữa vài giây trước khi trở lại bình thường. Mà Luffy, toàn bộ đau đớn mệt nhọc từ trận đánh không còn, sắc mặt trở nên hồng hào khoẻ mạnh.
Cho đến khi nhóc trở thành Vua Hải Tặc, ta sẽ luôn ở đây, đảm bảo nhóc sống thật vui thật khoẻ.
Những mặt trời bước vào đời ta xứng đáng cuộc sống tốt hơn định mệnh họ phải chịu.
Xứng đáng được sống hơn một kẻ như ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com