32. Our voice is the same
Cả thế giới lan truyền rất nhiều tin tức chấn động từ cuộc chiến ở Marineford. Đầu tiên là chiến thắng thuộc về băng Râu Trắng, Hoả Quyền Ace còn sống và tin anh ta là con trai Vua Hải Tặc Roger không còn giấu được nữa.
Thứ hai, Monkey D. Luffy là con trai Nhà Cách Mạng Dragon, cùng Ace và trưởng tham mưu quân cách mạng Sabo là anh em kết nghĩa, đột nhập nhà tù Impel Down và tham gia giải cứu Hoả Quyền.
Thứ ba, người tưởng chừng không có ấn tượng gì lại lộ ra sức mạnh đánh bại cả đô đốc hải quân, Phù Thuỷ Tây Vực Kaphosriel thuộc băng hải tặc Mũ Rơm, đồng thời là chị gái nuôi Monkey D. Luffy. Phù thuỷ cũng tham gia đột nhập nhà tù Impel Down và giải cứu Hoả Quyền. Nàng trở thành hải tặc duy nhất trong lịch sử có tiền thưởng cao hơn cả thuyền thưởng của mình: 3 tỷ 7 beli.
Đó là những chấn động sau sự kiện Marineford, chẳng bao lâu cả thế giới sẽ lại tiếp tục quên mất sự tồn tại của nữ phù thuỷ trừ những người liên quan hoặc trông thấy nàng dạng người.
Giữa biển. Tàu ngầm Polar Tang.
Đây là ca cấp cứu đáng sợ nhất Trafalgar từng thực hiện. Thương tích của Luffy không phải thứ anh từng thấy trong cuộc đời làm bác sĩ hải tặc. Quá nhiều vết xước sâu đến tận xương, nhất là dấu X trước ngực, Luffy cũng mất rất nhiều máu nhưng bằng cách thần kỳ nào đó sinh mệnh cậu ta vẫn tiếp tục chảy. Mô cơ thể cậu nhóc có dấu hiệu tách rồi lành liên tục, Trafalgar đoán cậu nhóc đã chịu nhiều thương tích hơn tưởng tượng, được chữa lành rồi tiếp tục nứt ra.
Rất tệ. Những vết nứt kỳ quái lan rộng khắp cơ thể Luffy, Trafalfar có thể khâu vết xước nhưng có thứ khí đen kỳ lạ ẩn hiện trên các vết nứt, bác sĩ tử thần không liều đến nỗi đụng vào chúng. Chúng khiến vết nứt không lành, đồng thời khiến cơ thể Luffy không hỏng mất.
Những vết nứt cùng khí đen nằm ngoài khả năng của Trafalgar, anh tự hỏi ai đã chữa trị cho Luffy suốt thời gian đó? Họ có biết về tình trạng cơ thể cậu nhóc không?
Bên ngoài ồn ào khi tàu nổi lên mặt nước, có ai đó đuổi theo. Trafalgar lau tay bước lên boong, trông thấy Thất Vũ Hải Boa Hancock và nhóm Ivankov, còn có Jinbei. Bọn họ hỏi thăm tình hình của Luffy, Trafalgar không biết phải giải thích thế nào, anh đoán chính họ cũng không nhận thức tình hình của cậu nhóc.
"Ta đã làm hết sức có thể. Mũ Rơm-ya sẽ không chết nhưng ta cũng không chắc. Thương tổn trên người cậu ta không phải thứ người bình thường chịu được." Trafalgar nhìn Ivankov nhảy xuống boong tàu "Ông đã đó, có biết ai chữa trị cho cậu ta không?"
"Là cô phù thuỷ."
Chị gái Mũ Rơm-ya?
"Cô ấy nói gì đó về việc nhóc Mũ Rơm cần hấp thụ năng lượng từ cổ để chiến đấu. Nếu cách phù thuỷ quá xa và quá lâu, nhóc Mũ Rơm sẽ kiệt sức." Ivankov xoa cằm "Thật kỳ lạ đúng không? Nghe cứ như..."
Một bệnh nhân cần máy thở oxi, Trafalgar nghĩ, có lẽ nếu nữ phù thuỷ ở đây, chưa biết chừng Luffy sẽ hồi phục nhanh hơn.
"Có thể để tôi nhìn em ấy không?" Sabo nhảy xuống boong tàu "Luffy là em trai tôi. Ace đã đi cùng băng Râu Trắng nên tôi một mình đến."
"Tình trạng của cậu ấy chưa ổn định, tôi e anh chỉ có thể đứng ở ngoài nhìn."
"Vậy cũng được." Trafalgar tránh sang bên để Sabo đi vào, liếc mắt đến băng bó bên hông chàng trai quân cách mạng.
"Tôi đến để cảm ơn Luffy." Jinbei nói "Vì những gì cậu ấy làm." Nói xong vị người cá quay sang Ivankov đỡ trán "Không thể tin được chúng ta bỏ cô phù thuỷ ở lại tận hai lần."
Trafalgar nhìn qua "Các người để cô phù thuỷ lại tổng bộ?"
"Ông lo xa rồi Jinbei." Ivankov nói "Cô phù thuỷ rất mạnh. Hẳn báo chí bắt đầu đưa tin về nó, cô ấy có sức mạnh đủ để hạ một đô đốc mà vẫn đứng thẳng. Ha ha ha lúc ở Impel Down ta tưởng cô ấy chỉ đùa thôi ai dè làm thật! Ta tin cô ấy sẽ thoát khỏi tổng bộ và thần kỳ xuất hiện bên cạnh nhóc Mũ Rơm như cổ đã làm ở Impel Down ấy."
"Chị gái sẽ không sao~~" Bonclay nói vọng từ thuyền hải quân "Lúc chúng ta rời đi chỉ còn khỏe lắm~~"
"Có lẽ chúng ta sẽ tạm biệt từ đây." Ivankov nói "Quả là chuyện thần kỳ khi chúng ta đã gặp nhau và cùng giúp đỡ nhóc Mũ Rơm phải không Jinbei? Giờ ta và mấy bé phải quay về vương quốc Kamabakka. Thay ta gửi lời thăm nhóc Mũ Rơm."
"Nói với cậu ấy và chị gái nếu có dịp chúng ta sẽ gặp lại nhé~~~"
"Ông ở lại à Jinbei?" Sabo hỏi sau khi nhìn em trai đủ, chuẩn bị lên thuyền cùng Ivankov.
"Ta sẽ trông chừng Luffy cho đến khi cậu ấy khoẻ lại hoặc cô phù thuỷ quay về."
"Nếu có thể tôi cũng muốn ở lại." Sabo cười khổ "Chúng ta đã hứa chạy thoát sẽ ngồi lại tâm sự với nhau, vậy mà... Đành vậy. Gửi lời hỏi thăm đến Luffy và chị Kaphosriel giúp tôi."
"Ta sẽ."
Hancock đề nghị để Luffy trốn ở Amazon Lily, với tình hình này thế giới đinh ninh cậu nhóc đã chết, trốn ở đảo nữ giới dưỡng thương là lựa chọn tốt nhất.
Trafalgar quay lại phòng phẫu thuật kiểm tra tình hình Luffy, anh ngạc nhiên khi thấy cậu nhóc đã dịch khỏi vị trí ban đầu, ôm một con mèo đen trong lòng. Anh tự hỏi con mèo từ đâu xuất hiện ngay cả năng lực của anh của cũng không dò được, lòng sinh cảnh giác. Gương mặt Luffy đã dịu hơn khi ôm chú mèo, bác sĩ hải tặc quan sát kỹ hơn, trông thấy mèo có vẻ cũng bị thương, máu chảy ra từ nó thấm ướt băng gạc trên người cậu nhóc.
Anh kết luận, cậu nhóc biết chú mèo. Cẩn thận gỡ tay Luffy khỏi chú mèo, anh thở dài tự hỏi vì sao mình là bác sĩ chữa người lại phải xem bệnh cho một con mèo.
Trước khi Polar Tang cập bến đảo nữ giới, chú mèo đã tỉnh dậy, nó nhìn chằm chằm băng bó trên người, rồi nhảy lên giường bệnh, ngồi xuống bên cạnh Luffy, dụi đầu vào cậu. Trafalgar chắc mẩm tám phần mười con mèo quen biết Luffy, xoay người làm công tác kiểm tra, chú mèo ngồi đó nhìn chằm chằm mọi hành động của bác sĩ tử thần.
Các bữa ăn Trafalgar không quên mang một phần cho mèo đen, nó không khách khí ăn hết nhưng tuyệt không cho anh sờ lông. Mãi đến một ngày Trafalgar phát hiện chú mèo đen nằm trên bàn làm việc ở phòng riêng của mình, nó đung đưa đuôi xù nhìn vị bác sĩ.
"Mày đi lạc à? Mũ Rơm-ya ở bên kia." Trafalgar ngồi xuống bàn làm việc, con mèo vẫn nhìn anh chằm chằm, không có ý tứ đứng dậy. Anh ngồi nhìn nó một hồi, vươn tay muốn sờ lông nó.
Lần này, mèo không tránh né, cho phép anh vuốt bộ lông mềm mại.
Luffy tỉnh vừa lúc tàu cập bến đảo phụ nữ, có Jinbei giải thích mọi chuyện, cậu nhóc biết Trafalgar đã cứu mạng mình.
"Cảm ơn anh nhiều nha, anh là..."
"Trafalgar Law."
"Ừm, Torao. Shishishi cảm ơn anh vì đã cứu tôi nha!"
Cái biệt danh ngớ ngẩn gì vậy?
"Anh không ở lại sao?"
"Không. Tôi có việc cần đi. Cứu cậu chỉ là tiện tay thôi." Trafalgar cảm giác có thứ gì cọ dưới chân mình, nhìn xuống thì thấy mèo đen, anh ta bế nó đưa cho Luffy "Tôi tin nó là của cậu. Không biết nó lên tàu từ khi nào."
"A! Kaph!" Luffy vui vẻ ôm lấy mèo đen "Chị quay lại rồi! Em rất lo khi mọi người nói chị bị bỏ lại!"
"Cái gì??? Con mèo đó là là là---" Không chỉ Trafalgar giật mình, cả băng hải tặc Heart và Jinbei cũng há hốc mồm.
"Là Kaph." Luffy cười, ôm mèo đen "Nếu không có việc chị ấy sẽ biến thành mèo đen shishishi---Úi!" Cậu nhóc lập tức che miệng "Quên mất chuyện Kaph là mèo đen không được nói!"
Thế thì cậu đừng có nói chứ!!!!
Kaphosriel trong lốt mèo đen ngáp một cái, co người cuộn trong tay Luffy, như thể để mọi người sốc hơn, mèo cất tiếng "Chào các chàng trai."
"Hì hì, nếu Kaph cho anh vuốt lông thì anh là người tốt nha, Torao." Luffy nở nụ cười toả nắng, mèo đen hé mắt nhìn vị thuyền trưởng nào đó ngây người.
Hê, ai rồi cũng bị chói mắt bởi mặt trời bé này thôi.
Băng của Trafalgar rời khi trước khi Rayleigh đến, anh ta nhìn tay mình, lẩm bẩm về việc anh ta đã vuốt lông nữ phù thuỷ vô cùng nguy hiểm trong bộ dạng một con mèo không có tí cảnh giác nào. Jinbei không trách vị bác sĩ, ai mà ngờ được chú mèo vô hại này chính là nữ phù thuỷ đã hạ đo ván đô đốc Akainu đâu.
Ba chị em Hancock cùng cụ Nyon đến thăm Luffy, mang theo đồ ăn, Kaphosriel biến về dạng người chào họ, không ngại những người này biết bí mật của băng Mũ Rơm.
"Lúc đó ta tưởng cô đùa thôi, ai dè cô làm thật." Cụ Nyon đỡ trán, lời này là nói nữ phù thuỷ "Cô thật sự đả bại một đô đốc hải quân. Tiền thưởng của cô đã lên 3 tỷ 7 rồi đấy."
"Quào! Tiền truy nã của chị cao quá!" Luffy vừa ăn vừa nghe ngóng "Của tôi có tăng không bà ơi?"
"Có nhưng không nhiều, cậu từ 300 triệu lên 400 triệu. Với khả năng của cậu, một tân binh truy nã 400 triệu là rất cao đấy. Lần đầu tiên trong lịch sử thuyền viên truy nã cao hơn thuyền trưởng."
"Shishishi, Kaph mạnh mà. Tôi đã nói rồi."
Rayleigh bàn chuyện với nhóm chị em Boa xong, gọi Luffy "Hai người vẫn muốn trở về Sabaody à?"
Luffy gật đầu "Đúng vậy. Tôi phải gặp lại đồng đội."
"Chị không nghĩ đó là ý hay."
"Hả? Tại sao?"
"Cô phù thuỷ nói đúng, cậu muốn tình cảnh khi đó lặp lại một lần nữa sao?"
"..." Luffy đã nhận ra vấn đề.
"Chi bằng ta có cách này. Đồng ý hay không là tuỳ cậu."
Sự xuất hiện của Luffy được hộ tống bởi Rayleigh và Jinbei ở Marineford một lần nữa làm báo chí và thế giới dậy sóng, nhưng mục đích của họ là truyền thông điệp cho các đồng đội ở rải rác khắp biển.
Với sức mạnh của họ hiện giờ không đủ để đi đến Tân Thế Giới. Trước đó cả băng hẹn nhau chạy trốn sau ba ngày hội họp tại quần đảo Sabaody, nó đã bị gạch bỏ, thay vào đó bọn họ sẽ dành thời gian luyện tập phát triển bản thân mạnh hơn. Sau 2 năm, tất cả họ sẽ lại đồng hành một lần nữa.
Rayleigh đồng ý dạy Luffy cách sử dụng haki và nhiều cách chiến khác, lúc này cậu nhóc mới biết vì sao Kaphosriel có thể đả thương được mấy người hệ logia như các đô đốc và Smoker, thậm chí là Crocodile. Nữ phù thuỷ ở dạng mèo đi theo hai người nọ, chủ yếu vì cung cấp năng lượng cho Luffy. Ngoài mặt ai cũng thấy nàng khoẻ mạnh, chỉ nàng mới biết nàng bị thương tệ thế nào trong trận chiến đó. Luffy cũng vậy, xem như họ dành ra 2 năm luyện tập và tĩnh dưỡng đàng hoàng, để cơ thể Luffy hồi phục cách tốt nhất. Jinbei cũng tạm biệt hai chị em trở về Đảo Người Cá, hẹn cả băng sau 2 năm sẽ gặp lại nhau.
Tối hôm đầu tiên huấn luyện, Luffy ôm mèo đen trong chăn, thủ thỉ.
"Cảm ơn Kaph. Và cũng xin lỗi chị. Để chị phải chịu khổ. Em hứa sẽ mạnh lên nữa, sẽ không để chuyện như vậy xảy ra nữa. Em sẽ bảo vệ mọi người, bảo vệ chị."
Mèo đen liếm mặt cậu "Chị chỉ yêu cầu nhóc chú ý thân thể hơn thôi."
"Shishishi. Cái này chắc phải nhờ chị rồi."
A/N: Tới timeskip, tạm ngưng viết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com