8. Daring to belong
Nhóm Luffy trải qua một loạt sự kiện từ gặp Laboon, có một lời hứa hẹn. Chạm trán với tổ chức lính đánh thuê chuyên lừa hải tặc đi từ Red Line ăn uống no say rồi cướp hết toàn bộ và ném hải tặc đi đâu trời biết. Cũng phải cảm ơn bệnh mù đường của Zoro giúp anh ta thoát khỏi phòng giam cùng Kaphosriel dạng mèo trên vai.
Không thể nói, Kaphosriel dạng mèo không khiến người ta nghi ngờ kể cả họ biết băng Mũ Rơm có một mỹ nữ với tiền thưởng cao ngất ngưỡng.
Không tận mắt thấy, có ai tin, đúng không?
Lúc mới lên thuyền Luffy từng vô ý kể với Zoro rằng Kaphosriel ghét tiếp xúc với con người và nàng rất dễ nổi sát ý nếu có người chĩa vũ khí vào nàng. Zoro biết Kaphosriel mạnh, cũng biết nàng không phải người xấu nhưng sát ý của nàng không thể đùa được, giống như mìn chôn dưới lòng đất, không đụng thì không sao mà đụng sẽ nổ. Vì vậy cái đêm Zoro đánh với nhóm người lính đánh thuê, thật ra anh khá lo lắng khi nữ phù thuỷ nằm trên vai mình. Sợ rằng nếu anh ta thua một cái, bà chị đại khai sát giới thì khổ.
À thì sau đó mọi chuyện cũng được giải quyết khi Vivi tạm thời gia nhập bọn họ, nếu không tính đến việc Kaphosriel chửi xéo cả nhóm người khiến họ xấu hổ đến mức muốn tự đào hố chôn mình (bao gồm cả Vivi) thì không vấn đề.
Cả bọn (trừ Luffy) không hẹn cùng nghĩ: chà, bà chị nhà mình không những đáng sợ mà còn khẩu nghiệp dễ sợ. Ừ thì nàng gọi cái tên người bom kia là thằng mặt *** dưới đáy xã hội khi biết hắn dùng cái gì để làm bom. Tuy tục nhưng họ không thể không đồng tình.
Buồn cười nhất là Vivi khi biết mỹ nữ 60 triệu beli của băng lại là một con mèo đen biết nói. À không, chả biết từ khi nào đã nhảy lên 100 triệu rồi.
"Người không biết còn tưởng chị mới là thuyền trưởng đó." Nami ôm mèo đen dụi dụi vào bộ lông mềm, không rõ là nịnh hay khen thật lòng.
"Vậy cũng hay. Người ta không biết thực lực thật của Luffy sẽ không đề phòng." Usopp vỗ đùi cái đét.
"Nhưng từ khi nào tiền thưởng của chị nhảy lên vậy?" Zoro hỏi đúng trọng tâm, cả băng lập tức nhìn mèo đen.
Kaphosriel ngáp một cái, liếm vuốt "Chắc tại chị hạ hết cả đội của tên người khói ở Loguetown và đá gãy vai hắn."
"......" Quá đỉnh chị tôi ơi.
"À, kẻ đứng đầu tổ chức là Crocodile đúng không?" Kaphosriel hỏi, Vivi lập tức che miệng vì trót dại nói ra "Không phải lo." Nàng cười "Ta biết bí mật của hắn."
"Hả???" Cả băng bất ngờ "Chị biết bí mật của một Thất Vũ Hải???"
Kaphosriel ngoe nguẩy đuôi, tại sao không? Nàng được pà zà kia cho biết hết toàn bộ cốt truyện của thế giới này, tính ra lấy thông tin tống tiền được luôn. Nàng còn biết cái ông làm mồi nhử giúp họ chạy thoát vẫn còn sống á nhưng nàng không nói đâu.
"Nói vậy chứ ta không chắc tình hình sẽ xảy ra suôn sẻ kiểu hắn sẽ đồng ý trả lại vương quốc cho cô đâu, công chúa. Vẫn nên chuẩn bị tinh thần đánh một trận đi."
"Nếu tớ nhớ không lầm, chỉ có ba người các cậu bị vẽ hình truy nã nhỉ?" Usopp chỉ Luffy, Zoro và Nami.
"Ah shit. Chị Kaphosriel ở dạng mèo nên không ai để ý."
May quá tránh được một kiếp, Usopp thở phào.
"Hoá ra quý cô phù thuỷ là chú mèo đen đó ư?" Bỗng một phụ nữ bất ngờ xuất hiện trên thuyền làm mọi người không kịp phản ứng. Kaphosriel gần như trong nháy mắt khi người phụ nữ lên tiếng đã xuất hiện trên vai cô ta, móng vuốt đè lên động mạch cổ cô ta. Dẫu cô ta giữ vẻ bình tĩnh, một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống dọc thái dương "Quả nhiên là người có tiền truy nã 100 triệu. Phản ứng cũng nhanh quá đó."
"Tự tiện lên tàu hải tặc không phải ý hay đâu." Kaphosriel bình thản nói.
"Tôi không gây hại cho các người." Người phụ nữ giơ hai tay "Chỉ cảm thán vị công chúa đáng kính phải đi nhờ trợ giúp từ hải tặc."
"Miss All Sunday." Vivi nghiến răng "Cô ta là cộng tác bên cạnh Mr.0."
Kaphosriel ngoe nguẩy đuôi thì thầm bên tai người phụ nữ lạ mặt "Nico Robin."
Cô ta thất thố vài giây trước khi trở lại bình thường, không khỏi liếc nhìn chú mèo đen đề phòng. Nhưng Kaphosriel không làm gì khác, nhảy khỏi người cô ta và đến bên chân Luffy.
Miss All Sunday cảnh giác nhìn nàng, hít một hơi, ném cho bọn họ một chiếc la bàn vĩnh cửu chỉ lên hòn đảo kế tiếp nhưng Luffy bóp bể nó, nói rằng bọn họ không phải nghe theo lời cô ta. Cô ta không giận, chỉ nói hẹn gặp lại nếu bọn họ còn sống.
Hòn đảo kế tiếp thuộc loại hình cổ đại, nghe hơi khó tin nhưng khủng long còn tồn tại và trên đảo còn có hai người khổng lồ. Những tưởng họ sẽ mất cả năm để la bàn ghi xong từ trường, cuối cùng vẫn có cách hoàn thành. Họ còn làm bạn với hai người khổng lồ đó. Chẳng qua hòn đảo này tràn ngập hơi thở cổ đại và thiên nhiên, Kaphosriel yêu thích đến mức không muốn rời khỏi.
Nàng ghét con người nhưng thích thiên nhiên. Chỉ là hành trình phải tiếp tục, họ hướng về vương quốc Alabasta, nhưng nửa đường Luffy đột nhiên phát sốt, rơi vào hôn mê. Trong khi mọi người phát hoảng thì Kaphosriel (vẫn ở dạng mèo) nằm bên cạnh chọc chọc gò má cậu.
Nàng có thể chữa trị nhưng theo tiến trình họ cần một bác sĩ thường trực, mà nàng thuộc team dame chính. Vả lại nàng là thầy bói, không phải bác sĩ <("). Cuối cùng, nàng giúp Nami bình tĩnh tìm đường đến một hòn đảo bao phủ toàn tuyết, nói rằng họ sẽ tìm được bác sĩ. Nhìn Kaphosriel bình tĩnh, cả nhóm cũng chậm rãi yên lặng xuống, không còn hoảng hốt.
"Mặc quần áo mùa đông vào." Nami nói "Chúng ta cần người ở lại trông thuyền, nhóm còn lại hãy đem Luffy tìm bác sĩ."
"Chị sẽ trông thuyền." Kaphosriel nói.
"T-tớ ở lại với chị Kaphosriel!" Usopp giơ tay, cậu biết ai lực chiến mạnh nhất, ở cùng nàng chắc chắn an toàn.
Kế hoạch của họ không thành khi vừa tiến vào bên trong đảo, rất nhiều người xuất hiện chĩa súng vào họ "Hải tặc! Các người không được chào đón! Mau cút đi!"
Bọn họ không ngờ sẽ gặp phải tình huống này, Nami lấy hết bình sinh gọi to "Chúng tôi không có ý xấu! Một người bạn của chúng tôi bệnh rất nặng! Chúng tôi cần bác sĩ!" Nhưng cư dân không tin họ, có người thậm chí đã nổ súng.
"Chết tiệt! Mấy người kiếm chuyện đấy à??" Sanji tức giận, Zoro cũng chẳng hài lòng, cả hai định nghênh chiến thì Vivi cản họ.
"Không được!" Trên tay cô là một lá bài tarot, khi nãy Kaphosriel đột nhiên bảo cô rút một lá, tuy tình huống khẩn cấp nhưng mèo đen khăng khăng, cô cũng không còn cách nào khác. Nữ phù thuỷ giải thích cho cô sau khi rút bài, cô kịp thời cản hai người kia "Không được tấn công họ!" Vivi tiến đến gần mạn thuyền, dập đầu quỳ xuống trước sự ngạc nhiên của mọi người "Bạn của chúng tôi bệnh và cậu ấy sẽ không qua khỏi nếu chúng tôi không tìm được bác sĩ. Làm ơn cho chúng tôi gặp bác sĩ! Chúng tôi hứa sẽ không đặt chân lên mảnh đất này."
Sanji và Zoro nhìn hành động của Vivi, rồi nhìn Kaphosriel, nàng nghiêng đầu nhìn lại họ, đuôi ngoe nguẩy. Nami nối gót Vivi, quỳ xuống.
Một người trong số cư dân, có vẻ là người đứng đầu, bước ra "Được rồi, các người có thể theo tôi vào làng. Tôi là Dalton."
Kaphosriel nhảy lên vai Sanji, anh ta có thể nhảy cẫng lên nếu nàng ở dạng người "Ta sẽ đi cùng mọi người."
"Ớ? Không cần trông thuyền ạ??" Usopp hoảng hốt.
"Cậu cũng đi." Nàng nói Usopp "Không cần người trông thuyền đâu. Bói bài nói rằng hôm nay chúng ta không được tách ra."
Theo lời Dalton, nơi này gọi là vương quốc Drum, chỉ có một bác sĩ duy nhất và bà ta là phù thuỷ. Ngay lập tức, cả băng quay sang nhìn Kaphosriel. Vị phù thuỷ này sống ở lâu đài tại đỉnh núi tuyết cao nhất, tìm đường lên đó mà không có trang bị chẳng khác đi tìm đường chết. Bà ta thi thoảng xuống làng tìm người chữa trị, ai xui xẻo mắt bệnh không đúng lúc chỉ có thể bó tay.
"Cả vương quốc lớn như vậy chỉ có một bác sĩ thôi sao?" Sanji chất vấn.
"Trước kia có nhiều bác sĩ nhưng mà..."
"Zoro, cậu cõng Luffy đi. Ta đi cùng cậu tìm bà bác sĩ kia." Kaphosriel nhảy lên vai kiếm sĩ "Sanji ở lại bảo vệ hai cô gái và Usopp.
"Vâng ạ~~~ Chị yên tâm giao cho em~~~ Em sẽ bảo vệ Nami và Vivi thật tốt~~"
"Ê! Cậu bỏ quên tôi rồi hả??" Usopp quát.
"Đừng quên lá bài của hôm nay." Đuôi mèo lắc lư "Không được tách nhau."
Chờ ba người họ rời khỏi, Usopp khó hiểu hỏi "Nhưng chẳng phải chị ấy vừa cùng Zoro và Luffy tách khỏi chúng ta sao?"
"Có chị ấy đi cùng không cần lo." Sanji đáp "Mà ông Dalton, vừa nãy ông nói trước kia có nhiều bác sĩ, bọn họ đi đâu hết rồi?"
"Vương quốc Drum trước đây có một vị vua cai trị, tên là Wapol, nhưng hắn là một kẻ hèn nhát tồi tệ. Khi vương quốc bị hải tặc tấn công, hắn ta đã bỏ chạy và mang theo toàn bộ bác sĩ."
"Thật hèn nhát!" Vivi phẫn nộ "Làm vua kiểu gì vậy chứ?!"
Vừa nhắc tào tháo, tào tháo đến. Gã vua Wapol trong lời Dalton đã quay lại và hướng về lâu đài trên đỉnh núi tuyết, nơi phù thuỷ ở và cũng là nơi nhóm Zoro đi đến,
Về phía Zoro, dọc đường họ chạm trán một vài con thỏ tuyết mắt đỏ, rất hung dữ. Zoro chưa kịp rút kiếm thì Kaphosriel đã nhảy khỏi vai anh, bước lại nói chuyện với chúng. Nhờ vậy chúng không cản đường anh nữa.
"Em không biết chị có thể nói chuyện với động vật, hay vì chị đang ở dạng mèo?"
"Động vật cũng có ngôn ngữ riêng như con người, vừa khéo chị nói chuyện được với mọi sinh vật." Kaphosriel nhảy lên vai Zoro, tiếp tục co người "Dọc đường nếu tìm thấy một con thỏ non, nhớ giúp nó trở về với đàn."
"Ồ?"
Đúng như lời Kaphosriel, họ gặp một con thỏ non mắc kẹt trong hốc đá. Được giải cứu, nó hướng hai người cúi chào rồi chạy mất. Zoro xốc lại Luffy trên lưng rồi tiếp tục bước đi, cũng may nhờ Kaphosriel làm phép chống gió nên anh không gặp trở ngại nhiều, trừ việc chân lún sâu vào tuyết.
Gần đến chân núi họ chạm trán tên vua Wapol đã đuổi kịp, sức của Zoro hoàn toàn áp đảo chúng nhưng vướng Luffy lại còn địa hình và thời tiết không thuận, anh phải giữ sức để leo lên đỉnh núi.
May mắn một lần nữa mỉm cười, bầy thỏ tuyết xuất hiện tấn công quân của tên vua, giúp Zoro có thời gian chạy đi.
Dù có rào chắn gió từ Kaphosriel, Zoro vẫn mệt nhọc thở vì càng lên cao không khí càng loãng, chưa kể có dấu hiện bão tuyết sắp đến. Hai tay anh bám vào núi leo lên đã toé máu. Kaphosriel tạo năng lượng bọc lấy tay anh, ngăn trở phần nào cái lạnh và cơn đau. Đúng lúc Zoro kiệt sức, anh kịp ngã trước bậc thềm lâu đài, bất tỉnh nhân sự. Kaphosriel nhảy xuống bậc thềm, gõ vào cánh cửa gỗ nặng nề. Cái chân nhỏ nhắn, gõ vào lại uy lực không kém người khổng lồ.
Cửa mở, một người đầy lông lá xuất hiện, hoảng hốt khi thấy hai người Zoro, lại không thấy chú mèo đen hoà lẫn vào góc tối của cánh cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com