||Law||
Morden AU!
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Mùa hè cuối cùng cũng đã đến!
Không còn trường học!
Không còn bài tập về nhà!
Không còn bị Grap cho ăn Fist Of Love nữa!!!
Nhưng một vấn đề duy nhất....
"CHÁN QUÁ ĐÊ!!!!!!!!"
"Than vản không giúp được gì đâu,Luffy."
Mùa hè mà chẳng có cái đếch gì để làm!! Tắm biển thì đông! Đi du lịch thì chẳng đứa nào còn xu bỏ túi! Mở party thì bị phạt vì làm ồn! Vâng vâng và mây mây....
Thế là cả bọn kéo nhau ra Starbucks ngồi. "Chán như con gián." Đầu rêu than vản rồi hút một ngụm ly nước của cậu.
"Giờ nghĩ lại thì đi học cũng không quá tệ nhỉ?" Cô nàng tóc cam thở dài.
"Sao tụi mình phải chịu khổ như vậy trong khi cái thằng Kid kia lại được đi nghỉ mát ở Hawaii vậy chứ!?" Sanji giận dữ quát.
Cái thằng Kid đó. Hên thiệt chứ! Đã vậy còn chụp hình về chọc tức tụi này nữa chứ...
'Đi hiến nó là được...' Cả bọn nguyền rủa.
"Oi, [M/N] !Sao nãy giờ im lặng vậy? Bộ đang suy nghĩ gì sao?" Nami thắc mắc trong khi đang hưởng thức ly Unicorn Prappuccino của mình.
"À, thì đang nghĩ có chỗ nào đi chơi nè! Chứ không lẽ ngồi đây hoài..." [M/N] chống cằm nói.
Cả bọn im lặng, suy nghĩ xem chỗ nào đi chơi là hợp nhất. Công viên nước? Không không, thế thì đông lắm. Trà sữa? Uống mấy cái này ngán rồi. Shopping? Là nơi chôn tụi con trai...
"Ah! Hay đi trượt tuyết đi mọi người!!" [M/N] hào hứng hét lên.
Phải ha! Trượt tuyết không tốn bao nhiêu, không đông lắm lại còn được hưởng mát miễn phí nữa!!!
"Ý kiến hay!! Lâu lâu mới thấy bồ thông minh được một bữa!" Sanji đứng lên.
"Ý gì hử?!" [M/N] cũng đứng lên.
"YOSH! ĐI TRƯỢT TUYẾT THÔI!!!" Luffy đưa hai tay lên trời hét thật lớn làm cho ai cũng nhìn bọn họ.
"Cái tên miệng rộng này!" Cả bọn đặt tay lên miệng cậu.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Sau một chuyến đi dài, kéo dài khoảng 15 phút. Họ cuối cùng cũng tới nơi, nơi này vắng người hơn họ nghĩ. Chỉ có người trạc tuổi họ với lại mấy đứa con nít ở đó thôi. Vậy cũng tốt! Khỏi phải xếp hàng chờ lâu!
Mất thêm 15 phút nữa để Nami giúp Luffy mang đôi giày trượt một cách tử tế.
"Nè [M/N], em có chắc là nó an toàn không thế?" Bạn trai của cậu-Law lên tiếng.
Đúng đó, mấy người nghe không lầm đâu. Trafalgar Law là bạn trai của [M/N] đó! Surprise~~!!!
Ehem.
Quay lại câu truyện.
"Tất nhiên rồi! Anh không tin em sao?" [M/N] cười đáp trả.
"K-Không hẳn..."
"Đi nào! Mọi người vào sân hết rồi kìa!!" [M/N] nắm tay cậu kéo vào sân trượt.
"C-Chờ đã!!"
Zoro, Luffy, Sanji mới vô đã bị té lên té xuống nhìn tội quá trời mà thôi cũng kệ. Còn Nami, Usopp, Robin thì trượt như đúng rồi ấy.
"Tới luôn! Nami! Usopp! Robin!" [M/N] đứng đó vỗ tay, bên cạnh là Law đang cố giữ thăng bằng để không bị té.
"Đưa tay đây! Để em giúp anh!" [M/N] đưa tay ra cho Law nắm lấy. Cậu dẫn anh đi từ từ, từng chút từng chút một! Như em bé mới tập đi ấy.
"Ý tưởng tồi tệ nhất mà em từng đưa ra!" Law càu nhàu, tay nắm chặt [M/N].
"Bleh! Anh chỉ nghen tị vì anh không trượt được như em thôi! Nhìn anh như thằng hề ấy!" [M/N] lè lưỡi trêu chọc anh.
"Cái tên này.." Law đột nhiên kéo [M/N] xuống và hôn cậu. Khiến cho cậu đỏ mặt như trái cà chua.
"C-Cái tên biến thái này! Đây là chỗ đông người đấy, muốn bị mọi người nhìn thấy sao hả?!" [M/N] đặt hai tay lên che cái khuôn mặt ửng đỏ của mình.
"Thì cứ để họ nhìn." Law nhếch môi, tặng cho cậu một nụ hôn nữa. Lần này thì lãng mạn hơn một tí.
"Ê! Ê! Hai người kia, coi chừng đó!!!" Cả Law và [M/N] đều bị đè bởi Luffy, Zoro, Sanji khiến cả bọn bị ngã nhào xuống đất.
"Mấy bồ có sao không vậy?" Nami tiến lại gần hỏi thăm.
"Nhìn tụi này coi có ổn không? Đau thấy bà luôn đấy!!!" Zoro giận dữ quát.
"Im đi đầu rêu. Là tại ngươi hết đấy!" Sanji nằm dài trên sàn nhận xét.
"Là tại Luffy chứ bộ!!!!" Zoro đáp.
"Shishishishi!!!" Còn Luffy thì nằm đó cười như một thằng bệnh.
"Mấy người xuống hết coi! Muốn đè tụi này tới chết luôn hả?!" Law quát.
Cả bọn ngồi dậy, than vản đủ thứ. "Nghĩ lại thì ý tưởng này tệ thiệt đó! Thằng nào đưa ra ý tưởng này vậy!?" Sanji thở dài.
"Ê! Ê! Hồi nãy đồng ý dữ lắm mà! Giờ thái độ vậy là sao hả?!" [M/N] kéo căng má cậu ra.
"Đau! Đau! Đau!"
"Thôi thôi! Đủ rồi, giờ cũng trễ rồi! Ai về nhà nấy đi!" Nami kéo hai người ra.
Cả bọn đem trả lại giày của mình rồi tạm biệt nhau ra về.
"Sao? Hôm nay vui chứ hả? Baby~!" [M/N] nở nụ cười tinh ranh trên mặt.
"Cũng vui, nhưng hai đứa mình sẽ có thời gian vui vẻ hơn nữa cho xem~~!" Law nhếch môi.
"Ể....?"
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
[M/N] không thể đứng dậy trong suốt nguyên một tuần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com