||Mihawk||
"Ah~~! Mệt quá đi thôi~~!!" (M/N) liền ngáp trong khi ngồi trên chiếc thuyền thô sơ cậu vừa trộm được.
"Chết tiệt! Mình đâu có già lắm đâu ta.....Phải không?" Hai mươi lăm. Hai mươi sáu. Hai mươi bảy.... Ừ, vẫn còn trẻ và đẹp trai lắm.
(M/N) nằm dài trên chiếc thuyền ấy, đành nhắm mắt ngủ một tý vậy. Để ngọn gió kia đưa cậu đi, khi cậu tỉnh dậy thì cậu đang ở trên một hòn đảo u ám gần như không có ánh nắng mặt trời hay tồn tại sự sống nào. Tò mò, cậu liền cầm lấy vũ khí của mình và đi khám phá hòn đảo, đi được một hồi lâu cậu liền có cảm giác như ai đó đang theo dõi mình.
'Cái quái...Khỉ? Mặc áo giáp? Còn có vũ khí nữa!? Anh mày chuồn đây!' Cậu liền chạy vào căn biệt thự rộng lớn kia.
"Ah~! Chết tiệt thật, tụi nó là cái quái gì vậy trời!?" Cậu thở phào nhẹ nhỏm.
Cậu đi vòng vòng thăm quan xung quanh,không có ai ở đây cả, cho đến khi cậu đi đến một căn phòng. Chắc là phòng khách, một bóng dáng của người đàn ông mặc áo trắng, trên tay cầm mấy tờ báo, kế bên là một ly rượu đỏ cộng chai rượu. Suy nghĩ vài giây, cậu liền nhận ra đó là Dracule Mihawk-Kiếm sĩ mạnh nhất thế giới. Không một chút suy nghĩ, cậu liền gọi tên Ngài ấy.
"Dracule Mihawk! Thì ra đây là nơi ông sống nhỉ? Bất ngờ thiệt~"
Mihawk ngước lên nhìn cậu, đôi mắt vàng kim ấy gặp cậu. Mihawk thở dài.
"Ngươi tìm ta có việc gì?" Ngài hỏi.
"Sai rồi, sai rồi! Không phải tôi đến tìm ông. Mà là ngọn gió đã đưa tôi đến." Cậu cười đùa bảo.
Ngài chống cằm nhìn cậu, một tên hải tặc quá độc ác đến nỗi không ai dám làm đồng đội,cộng thêm số tiền thương cho cái đầu của hắn...
"Sao nào? Ngài cho phép tôi ở lại chớ?" Cậu cúi người xuống, chờ đợi câu trả lời của Mihawk.
"Tùy ngươi." Mihawk quay lại tờ báo trong khi (M/N) nói cảm ơn và đi vòng vòng đâu đó trong căn biệt thự.
10 ngày, 7 tuần, 8 tháng. Chưa tới một năm. Với (M/N) ở đây, mọi thứ dường như trở nên sinh động hơn lúc đầu, với cậu nói 'Chào buổi sáng' hay 'Chúc ngủ ngon'. Nấu đồ ăn cho cả hai, lau dọn này nọ, lúc nào cũng bắt chuyện với Ngài, hay trộm chiếc mũ cộng quần áo của Ngài đi chơi, kể lại những chuyến phiêu của cậu cho Ngài nghe,lâu lâu còn được nghe Mihawk đàn nghe. Bởi, người ta nói ở với nhau lâu ngày rồi cũng sinh tình cảm, nhưng cậu vẫn chưa chắc lắm. Lỡ như Mihawk không nghĩ như vậy thì sao? Lỡ như Mihawk tránh mặt cậu rồi sao? Không dám nghĩ tới luôn ấy.
Nhưng....
Cuối cùng thì cậu cũng phải đi thôi....
Đâu thể cứ ở đây mãi được. Vào buổi sáng sớm, cậu nhanh chóng thu dọn đồ của mình. Biết là đi như vậy thì kì lắm nhưng biết sao bây giờ, để lại tờ giấy hẹn ngày gặp kế bên phần ăn của Ngài rồi đi khỏi.
'Biết đâu sao này mình cũng được căn biệt thự to đùng giống Mihawk rồi sao ta?'
Sau 3 tháng tìm kiếm, cuối cùng cậu được căn biệt thự mà mình mong muốn trên hòn đảo mùa xuân. Ở đây cũng có thị trấn nhỏ nằm phía bên kia hòn đảo, còn căn biệt thự của cậu nằm bên mé biển. Khi mà mặt trời lặn, sẽ có một khung cảnh đẹp như trong chuyện cổ tích vậy. Cậu đang ngồi trong khu vườn của mình, tràn ngập đủ loại hoa, quả. Đột nhiên, suy nghĩ về Mihawk chui vào đầu cậu.
'Không biết...Bây giờ Ngài ấy sao rồi ha..'
Cũng đã lâu rồi kể từ lần cuối cậu gặp Ngài, không biết Ngài còn nhớ cậu không ha? Không biết Ngài ấy có đi tìm cậu không ha? Phải chi bây giờ được gặp Ngài. Nhưng (M/N) không biết rằng ở phía xa xa kia, một chiếc thuyền nhỏ đơn độc đang dần dần tiến gần lại hòn đảo của cậu.
Cậu quyết định đi xuống thị trấn kia để bỏ đi cái cảm giác kì lạ trong bụng mình, người qua người. Thị trấn trở nên đông đúc tự lúc nào, cái cảm giác kì lạ ấy càng ngày một khó chịu hơn. Cho đến khi cậu gặp Ngài, là Ngài, chắc chắn là Ngài. Mihawk. Ngài ấy đang làm gì ở đây? Chết rồi, chết rồi! Ngài ấy đang nhìn về phía này.
36 kế...
Chạy là thượng sắc!!
Chạy! Chạy! Chạy! Cố gắng chạy thật nhanh với hy vọng trốn khỏi tầm nhìn của Mihawk. Cậu liền chạy vào con hẻm nhỏ vắng người, cố gắng lấy lại hơi. Nhưng có được lâu đâu, rốt cuộc thì Mihawk cũng tìm được thôi.
'Fuck! Fuck! Fuck! Cướp biển kiểu gì mà không mang theo vũ khí vậy chứ!?'
Cả hai đứng đối diện nhau, Ngài cũng không thay đổi gì mấy, vẫn đôi mắt vàng kim ấy, chiếc mũ che gần như cả khuôn mặt Ngài. Tại sao cậu phải sợ chứ? Chuyện gì đến cũng đến thôi. Cứ mỗi lần Ngài tiến một bước là cậu lùi hai bước, cứ thế cho đến khi cậu chạm bước tường gạch sau lưng mình.
'Ngõ cục. (M/N) mày ăn cái giống gì mà ngu dữ vậy!!' Cậu tự rủa mình. Mihawk cứ thế mà tiến lại gần cậu,không nói một câu.
"M-Mihawk! H-Hey..lâu r-rồi..không g-gặp...?" Cậu lắp bắp trong khi Mihawk đã đứng trước mặt.
"X-Xin lỗi vì đ-đã—!!!"
Chưa đầy một giây, Mihawk kéo cậu vào một nụ hôn. Hai tay đặt sau lưng kéo cậu lại gần hơn. Sau một lúc. Đây. Ngay lúc này đây! Mihawk mỉm cười! Ngàn năm có một bà con ạ!! Cười mà cũng đẹp trai dữ vậy trời!!?
'H-Hả?Gì?? C-Cái này mới à nhen!! N-Này là mơ hả??' (M/N) chả thể nói nên lời, chỉ nói tên Ngài với khuôn mặt đỏ nhất có thể.
"M-Mihaw-wk!!" Ngài ôm lấy cậu. Thật chặt, như thể cậu sẽ chạy đi mất vậy.
"T-Tôi....Mi.....Ông ăn trúng gì rồi? Hay là lại bị Shanks ép uống đến nỗi không phân biệt trắng đen? Hay đây là mơ??" (M/N) nói, vẫn không tin được chuyện vừa xảy ra.
Mihawk đặt tay cậu lên má mình, "Là thật."
"Đ-Đúng là thật rồi...." Cậu cười mỉm.
Mihawk gật đầu.
"Đến lúc về nhà rồi, (M/N)."
The end.
Giờ nhìn lại mới thấy cốt truyện chả đâu vào đâu. lol
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com