Kid: Dễ thương (1)
Hiện tại, đôi tai của bạn tràn ngập tiếng cười nói ồn ào, cực kì ồn ào và chói tai. Xung quanh bạn hiện giờ là những người đồng đội đang uống rượu trong quán bar. Bạn không thể mỉm cười được khi mà cứ tạo ra nhiều tiếng ồn như vậy.
Một tiếng cười đột nhiên vang lên, bạn nhìn sang bên trái, nơi thuyền trưởng của bạn đang ngồi. Tiếng cười của anh rất rùng rợn, ầm ĩ giống như tính cách của anh. Eustass Kid có thể khiến mọi người hoảng sợ chỉ với một cái nhìn đơn giản, và bạn biết còn nhiều hơn thế. Bạn đã dần quen với tính cách thô lỗ đó và rơi vào tình yêu với anh.
_Một năm trước_
"Ta có thể giúp gì cho cháu?" Chủ cửa hàng hỏi khi thấy bạn bước vào lò rèn, vì bạn cần một chiếc chảo mới. Bạn mỉm cười ngọt ngào với người phụ nữ mũm mĩm khi bạn đến gần quầy.
"Cháu muốn một cái chảo cỡ trung bình." Bạn mở túi và lấy ví ra. Khi đã lấy ra đủ tiền, chuông của kêu lên, nhưng bạn lờ nó đi. Sau đó, một sự hiện diện hùng vĩ đứng bên cạnh bạn. Bạn nhìn sang, anh ta mặc một chiếc áo sơ mi màu đen với những chiếc motes trắng cùng chiếc quần màu xanh nhạt, mái tóc vàng, chiếc mặt nạ xanh trắng che kín khuôn mặt anh ta.
"Cậu cần gì vậy, chàng trai trẻ?" Người phụ nữ hỏi và anh ta gật đầu, bạn đang cố gắng để lơ đi anh ta. Bạn có thể không? Anh ta là Killer, một siêu tân tinh, người đầu tiên gia nhập băng hải tặc Kid với số tiền truy nã 162.000.000 Beris.
Bạn đã có thứ mình muốn, để tiền lại và ra khỏi cửa hàng. Khi đã đi ra ngoài, bạn không may va vào ai đó. Khuôn mặt bạn vùi sâu trong lớp lông mềm mại, ngẩng lên, bạn thấy khuôn mặt thường xuyên xuất hiện trên báo chí gần đây.
Tóc màu đỏ, giống như ngọn lửa, cùng với cặp kính bảo hộ ở trên đó, đôi mắt màu cam, làn da nhợt nhạt và đôi môi màu đỏ đậm đã lộ ra sự khó chịu. Yep, Eustass Captain Kid, số tiền truy nã là 315.000.000 Beris. Bạn vừa đụng vào anh ta. Chỉ là đụng thôi. Tốt rồi.
"Nhìn xem bạn đang đi đâu." Anh càu nhàu, trừng mắt nhìn xuống - và xuống nữa, anh ta quá cao - so với bạn. Bị đe dọa bởi lời nói của anh, bạn nhìn xuống. Kid là một tên cướp biển, và một kẻ độc ác. Bạn thấy anh ta bực tức và thở dài, bạn ngẩng đầu lên. "Cậu ở đâu vậy, Killer?" Anh nghiến răng hỏi và giọng của anh kéo bạn lại thực tại. "Này, cậu đanh làm gì ở đó. Ra khỏi tầm mắt của tôi."
"Tôi không nghĩ vậy. Mặc dù tôi biết thuyền viên của anh ở đâu." Bạn mỉa mai và Kid cau mày hơn khi nhìn vào cửa hàng bạn vừa đi ra.
"Cậu ta ở trong đó, phải không?" Anh thở dài và bạn thì vẫn còn kinh ngạc. Không phải cướp biển hung dữ và tàn bạo thì đáng lẽ phải ngu ngốc sao?
"Không, hoàn toàn không." Bạn nói dối, thực tế bạn đang ném cuộc đời mình ra cửa sổ. Nói dối một tên cướp biển không phải là điều mà người thông minh sẽ làm, nhưng anh ta đã chọc tức bạn với thái độ thô lỗ của mình. "Anh ta đi sâu hơn, vào thị trấn." Anh nghi ngờ nhìn bạn và rồi cũng đi theo hướng bạn chỉ. Anh thở dài, chuẩn bị đi thì có một giọng nói kéo lại.
"Này, Kid, cậu đi đâu vậy?" Anh quay lại và nhìn thấy người đồng đội của mình đang đứng trước cửa hàng. Bạn nhìn hai tên cướp biển, và bạn đang đứng giữa hai người đó. Bạn bắt đầu lúng túng và bắt đầu đứng lùi lại cách xa họ.
"Tôi nghĩ mình sẽ đi hoặc là tôi sẽ không thể ăn..." Bạn bắt đầu chạy và không nhìn lại. Điều đó là không nên làm vì giờ đây Kid gần như đỏ mặt vì giận dữ. Kết thúc rồi. Khi bạn đã chạy đủ xa và thở phào nhẹ nhõm... cho đến khi nghe thấy một tiếng động lạ.
Ngạc nhiên thay, chiếc chảo trong tay bạn bắt đầu động đậy và di chuyển về phía sau, đến gần Kid. Bạn định bỏ nó để chạy vì cuộc sống của mình nhưng chiếc chảo quan trọng hơn là cuộc sống của bạn, thật đau lòng. Lưng bạn chạm phải bộ ngực lớn, Kid đột nhiên vác bạn lên vai và bắt đầu đi, Killer đi bên cạnh. Và bạn làm điều đầu tiên mình nghĩ ra.
"Để tôi đi, tên khốn!" Bạn ra sức đấm vào lưng anh, bạn đánh vào mọi chỗ, đôi khi còn vào cả mặt Kid.
"Nữ nhân chết tiệt! Dừng lại ngay!" Bạn vẫn không dừng lại.
"Anh định đưa tôi đi đâu?"
"Tới tàu của tôi. Từ bây giờ cô là nô lệ của tôi." Chỉ vì một lời nói dối mà bạn lại bị bắt làm nô lệ sao? Một cuộc sống địa ngục. Bạn chỉ vừa mới đi mua một cái chảo thôi mà...
Bạn đang ngồi trên giường, hừm, một cái giường đá. Bạn đang ở trong phòng giam, hối hận về những gì mình làm tuần trước. Họ mang thức ăn cho bạn, nhưng nó không phải là thức ăn tốt nhất mà bạn từng ăn. Bạn đang ở một mình, vừa chán nản vừa lo lắng. Họ không cho bạn trở về nhà. Không... bạn không thể. Giọt nước mắt lặng lẽ rơi khi nghĩ về bạn bè và gia đình. Khi còn ở nhà, bạn sống một mình, nhà bạn có một chiếc bàn lớn cùng với những tấm hình của mình, nghe có vẻ kì lạ, nhưng lúc ấy bạn không cảm thấy cô độc như bây giờ.
Một vài tuần trôi qua, bạn không ăn và hầu như không ngủ, khuôn mặt bạn hốc hác và cơ thể gầy đi nhiều. Họ nói đôi mắt là của sổ của tâm hồn, phải không? Còn bây giờ tâm hồn của bạn trống rỗng. Họ vẫn mang thức ăn đến, một thứ gì đó để ăn. Một ngày ba lần, một lần một phút, còn lại, tất cả thời gian bạn đều một mình.
"Kid, cô ấy lại không ăn." Killer nói khi bước vào bếp. Kid nhìn và thở dài. Thật là một cô gái bướng bỉnh.
"Cứ để cô ta chết đói đi, cô ta chỉ đang lãng phí nguồn thức ăn của chúng ta." Anh nói một cách lạnh lùng, mọi người đã đi ăn.
Đã một tháng trôi qua, bạn vẫn không ăn và ngủ, mệt mỏi và bất lực, tưởng rằng mình sẽ chết.
Sau đó, âm thanh của cánh cửa mở ra. Bạn ngước lên nhìn người đàn ông đã lấy đi sự tự do của mình.
"Trông cô thật khủng khiếp." Anh nói một cách dửng dưng. Bạn cố nhếch miệng lên cười với anh, nhưng bạn đã quá mệt mỏi để làm điều đó. Anh để những thứ cầm trên tay xuống, bạn nhìn nó và nhíu mày. Nó khác với những thứ hàng ngày họ mang đến, bít tết và cà chua, bạn nhìn anh tò mò. "Ăn đã, trông cô thật khổ sở." Tôi nhìn vào món ăn. Bạn lấy miếng thịt bò và ăn vội nó, gần như quên nhai, sau đó là một miếng cơm nắm, bạn bây giờ rất đói.
"Tôi nghĩ cô đã học được một bài học." Đôi mắt bạn mở to, trong bạn xuất hiện một niềm hi vọng.
"Vậy tôi có thể trở về hòn đảo? Về nhà của mình sao?" Bạn thì thầm. Kid cau mày trong khi lấy lại cái đĩa.
"Không." Anh nghiêm nghị, bạn cúi đầu xuống, tuyệt vọng. "Chúng tôi không muốn bị mất thời gian thêm nữa. Cô sẽ ở lại đây, còn bây giờ hãy đi tắm." Anh đang cười nhạo bạn còn người bị cười nhạo đang phồng má lên.
Và đó là cách bạn gia nhập vào băng hải tặc của Eustass Kid.
_Trở lại hiện tại_
Cuối cùng bạn đã hòa nhập được với mọi người trong băng. Bạn đã tin tưởng thuyền trưởng của mình hơn và dường như bạn thích anh. Hiện tại, bạn đang cảm thấy có người nhìn mình và bất giác quay lại nhìn vào đôi mắt màu cam quyến rũ kia.
"T/b, sự khác biệt giữa một cái bàn và một con vịt là gì?" Ôi chúa ơi, đừng nói với tôi ... Những ngày tháng ở bên họ, tôi chưa từng thấy thuyền trưởng say rượu. Lúc này khuôn mặt anh đỏ lên vì men rượu và cách anh nói chuyện rõ ràng là say. Làm thế nào mà không buồn cười chứ.
"Có gì khác biệt sao, thuyền trưởng?" Bạn hỏi và cố gắng nhịn cười. Kid cười và nói.
"Cái bàn có lông nhưng con vịt thì không!" Đợi đã, không phải thế..., anh say rồi. Bạn đang cười và cười nhiều hơn khi nghe lời phát biểu của anh. "Bây giờ, sự khác biệt giữa người phụ nữ đó và em là gì?" Bạn nhìn nơi ngón tay anh chỉ, một người phụ nữ mạp mạp, không thực sự đẹp. Bạn nhún vai, tự hỏi rằng anh định nói gì. " Đó là bởi vì em đẹp, còn người phụ nữ đó thì không." Mặt bạn đỏ tương đương màu tóc của anh. "Anh yêu em, T/b!" Anh rên rỉ như một đứa trẻ và bạn cười khúc khích phớt lờ đi sự xấu hổ.
"Vậy anh là tên say rượu đa tình rồi." Bạn thích thú, Kia nhìn với đôi mắt dễ thương. " Thật đáng yêu!"
"Em thật sự rất dễ thương." Anh nói và mặt bạn lại đỏ... một lần nữa. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu khi bạn nhìn thấy anh say xỉn. Anh thật sự sẽ không nhớ bất cứ điều gì, đúng không?"
"Thuyền trưởng..." Bạn đến gần anh, mọi người lúc này thì đã ngủ hết. "Em yêu anh." Bạn vòng tay ôm lấy cổ anh, anh hơi đỏ mặt và bạn thì cười khúc khích. Âm thanh dễ thương ấy ngay lập tức bị cẳ bởi đôi môi anh. Nhìn lên thuyền trưởng đang nhắm mắt và hơi thở đều đặn. Bạn có thể ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trong hơi thở của anh, nhưng bạn không quan tâm, giữ lấy má anh và bắt đầu hôn lại. Kid hôn sâu hơn và đưa lưỡi vào trong miệng bạn khi đã được sự cho phép. Nụ hôn trở nên mãnh liệt hơn, hai bàn tay anh đang khám phá từng cm trên cơ thể bạn.
"Anh cũng yêu em, T/b." Bạn mỉm cười và đột ngột đứng dậy.
"Chúng ta hãy quay lại tàu. Anh sẽ buồn ngủ." Kid mỉm cười và đi theo bạn, nhìn những thành viên bất tỉnh, rồi lại nhìn bạn một lần nữa.
"Anh, nhưng anh sẽ ngủ nếu em ôm anh." Anh nói xong, cả hai đều đỏ mặt. Bạn nở một nụ cười hạnh phúc và gật đầu. Sẽ rất buồn cười khi anh thức dậy vào buổi sáng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com