Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Law: Im lặng (2)

"Nami-swan! Robin-chwan! (T/b)-chwan!" Bạn ngước lên nhìn khi Sanji cầm chiếc khay và đang chạy về phía ba người. Robin cười trước sự khó chịu của Nami. "Món tráng miệng hoàn hảo cho ba quý cô xinh đẹp của tôi." Anh nói và đặt khay lên bàn trà. Bạn mỉm cười khi nhìn thấy đồ uống, món tráng miệng yêu thích của mình trên đó, cùng với nước cam cho Nami, trà và sandwich cho Robin.

"Cảm ơn anh." Cả ba đồng thanh và bắt đầu ăn, trong khi đôi mắt của Sanji đang biến thành hình trái tim và anh đã biến mất xuống tầng dưới như một cơn lốc trước khi lẩm bẩm hai từ "đẹp" và "ăn". (-_-"  Sanji-sama của tui)

Vài phút sau, bạn gấp sách lại và đứng dậy.

"Cô đã đọc xong quyển sách rồi sao?" Robin hỏi. Bạn liền gật đầu. "Đúng rồi, tôi nghĩ mình sẽ đi lấy thêm một quyển khác." Bạn trả lời, và bắt đầu đi về phòng.

"Hoặc là chúng ta có thể làm điều gì đó cùng nhau, nói chuyện chẳng hạn, một cuộc trò chuyện giữa những cô gái." Câu nói của Nami làm bạn quay lại và bắn một cái nhìn bối rồi về phía cô, Nami cười và nhìn về phía cô gái còn lại. "Cô thấy sao, Robin?"

"Ừ, nghe có vẻ thú vị đấy." Bạn thở dài và ngồi xuống ghế của mình. Bạn biết rằng Nami sẽ kết thúc cuộc trò chuyện bằng việc mua sắm hoặc là về đàn ông. Chúa ơi, Robin trưởng thành hơn, tại sao cô ấy lại đồng ý chứ?

"Vậy... cô muốn nói về cái gì?" Bạn hỏi. Nụ cười của Nami liền biến thành nụ cười ác quỷ và bạn cảm thấy căng thẳng về điều đó.

"...Về... Torao chẳng hạn?" Hơi thở của bạn ngưng lại trong cổ họng, và Robin cười khúc khích. Những điều xảy ra trong đêm đó xuất trong đầu làm bạn không khỏi đỏ mặt, mặc dù đã cố gắng dấu đi, nhưng vô ích.

"Tại sao lại về anh ấy chứ?" Bạn hỏi, quãng tám có cao hơn một chút. Cả hai nhìn nhau rồi gật đầu và quay sang nhìn bạn.

"Bởi vì chúng tôi đã biết chuyện xảy ra giữa hai người..." Robin giải thích. Miệng bạn mở ra, và nó bây giờ có thể chứa vừa một con cá.

"S-Sao có thể chứ? Mọi người lúc đó đã ngủ hết rồi và-"

"Ồ, vậy là đã có chuyện gì đó xảy ra? Thật thú vị!" Nami reo lên. Bạn chết lặng nhìn cô ấy.

"... Gì chứ?"

"Chúng tôi không biết và cũng không nhìn thấy chuyện gì đã xảy ra giữa cô và Torao-kun, nhưng cô vừa mới nói cho chúng tôi rằng đã có điều gì đó." Robin nói một cách bình tĩnh, bạn nhìn cô ấy chằm chằm và la lên.

"Không công bằng mà!" Than vãn là điều duy nhất bạn có thể làm. "Nhưng tại sao hai cô lại muốn biết chứ? Hai cô nghĩ gì về anh ấy?"

"Tôi sẽ nói với cô sau. Đầu tiên thì... anh ta đã làm gì? Có làm điều gì... thú vị không?" Nami hỏi vặn vẹo. Bạn cá rằng bản thân đang hot hơn cả mấy ngôi sao mà mình biết.

"K-Không có!" Bạn kêu lên. Nghiêm túc thì trong đầu Nami đang nghĩ một cái gì đó theo kiểu hư hỏng (-.-"). Nhưng nó làm bạn ngạc nhiên, Law đã không làm bất cứ điều gì. Có lẽ anh ấy quên? Hít một hơi thật sâu, bạn quyết định tham gia. "Anh ấy... chỉ hôn tôi..." Bạn lẩm bẩm một cách ngại ngùng.

"Ồ, chỉ là một nụ hôn thôi sao? Thôi nào, không ai bối rối chỉ vì một cái hôn cả." Mặc dù không tin lời nói dối của bạn nhưng nhìn Nami có vẻ hơi thất vọng.

"Được rồi! Nó không chỉ là một nụ hôn! Đúng hơn là một nụ hôn sâu. Và ý nghĩ của cô hiện giờ đang khiến tôi bối rối đó." Cả hai khuôn mặt của Nami và Robin đều vẽ lên một ý cười.

"Vậy, cô có thích nó không?" Robin tiếp tục, câu hỏi đó làm bạn xấu hổ.

"Ừ, nói với chúng tôi đi..." Nami dụ dỗ. "Torao có phải là người hôn giỏi không?" Tại thời điểm này khuôn mặt bạn đã rất đỏ. Bạn phải trả lời điều đó như thế nào đây? Hít một hơi thật sâu, bạn quyết định trả lời, và bạn đã không phát hiện được là có người đang ở phía sau.

"Ừm! Anh ấy rất tuyệt! Nụ hôn đó rất nóng bỏng và nồng nhiệt! Được chưa?" Bạn thì thầm, không muốn những người còn lại trên tàu nghe thấy. Tuy nhiên bạn nhận thấy Nami không nhìn bạn thay về đó là nhìn thứ phía sau. ( T nghĩ là "nónh bỏng và nồng nhiệt nó đồng nghĩa với nhau. Xin lỗi.)

"Ồ.Thật tốt khi biết rằng..." Giọng nói trêu chọc, một giọng nói này rất quen, phát ra từ sau lưng bạn. Từ từ quay lại, bạn được chào đón bởi Law. "Em thật sự nghĩ tôi hôn rất giỏi sao? Hay đơn thuần chỉ là phóng đại?"

"Anh n-nghe thấy... ừm..." Bạn cảm thấy những từ định nói bị chặn lại trong cổ họng, mọi nỗ lực để giải thích đều vô ích. Tất cả những gì bạn có thể làm là quay lại nhìn hai người phụ nữ kia, những người vừa mới đứng lên.

"Chúng tôi sẽ đi để hai người thân mật... hãy cho chúng tôi biết nó như thế nào nha, (T/b)!" Nói xong, họ liền đi về phía phòng dành cho các cô gái. Nếu bạn đủ nhanh thì đã có thể đi vào đó để không phải ở trong cái tình huống éo le này. (Uhuhu~)

"Tôi sẽ..." Tôi lẩm bẩm như không để ai nghe thấy. Law đã sớm ngồi vào chỗ Robin, và chú ý vào bạn nhiều hơn.

"(T/b)-ya, em chưa trả lời câu hỏi của tôi." Giọng nói anh lạnh lùng nhưng có phần vui vẻ. Bạn lúng túng khi anh đặt tay lên đùi bạn và từ từ vuốt nó.

Bạn nhìn đi chỗ khác, khuôn mặt đã sớm đỏ lên từ lúc nào. Law tặc lưỡi, và bạn cảm thấy bàn tay anh di chuyển lên phần hông, và rồi ôm lấy nó. Bạn kêu lên khi anh nhấc bạn và đặt lên đùi. Để giữ thăng bằng, bạn trực tiếp đặt tay lên ngực của anh...

Tại sao hôm nay anh lại mặc chiếc áo sơ mi mà không cài khuy như vậy?!

"(T/b)-ya..." Anh gọi, dùng ngón tay giữ đầu bạn làm bạn nhìn thẳng vào anh. "Có lẽ em chỉ là nói mà không cần suy nghĩ, đúng không? Là vì em không thể nhớ mùi vị của môi tôi..." Ý tứ rất là không rõ ràng. Mắt của bạn đang dán chặt lên đôi môi anh. Law đã nhìn thấy điều đó."Hay là... em muốn hôn tôi một lần nữa, phải không?" Bạn biết anh là đang trêu trọc bạn, nụ cười của anh đã nói lên điều đó.

"... Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi nói rằng, tôi thực sự muốn hôn anh lần nữa?" Bạn thì thầm, bạn thề  rằng đôi mắt của anh đã mở to khi nghe thấy điều đó. Anh đột nhiên hôn bạn, móng tay bạn cào xuống cơ bụng săn chắc của anh. Tay còn lại luồn vào mái tóc anh và gãi nó, anh liền nắm lấy tay bạn, miệng liền bật ra tiếng rên.

Anh tách đôi môi của bạn ra, những âm thanh ẩm ướt cứ vang vọng bên tai, nó khiến bạn chóng mặt. Một lúc sau, bạn cắn vào môi dưới của anh trước khi rời khỏi nó. Anh ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt bạn không như mong đợi, anh nhíu mày.

"Có chuyện gì sao?" Anh hỏi với nụ cười nhăn nhó. Anh đã làm gì sai? Biểu hiện của bạn dịu đi nhưng trong mắt lại có một nỗi buồn.

"Trafalgar-san... Anh chỉ đang tìm kiếm một đêm thôi, đúng không?" Cái cau mày của anh sâu hơn, tay anh vô thức mà xoa lấy tay bạn.

"Tại sao em lại nghĩ vậy?"

"Bởi vì rõ rằng là anh không biết tôi, và tôi không nghĩ anh là người tin vào tình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên..." Bạn kéo dài, và mỉm cười buồn bã. "... Nhưng tôi nghĩ tôi..." Mắt Law mở to một chút.

"Em đang hỏi rằng tôi có yêu em không?"  Anh hỏi, và bạn quay đi trước khi gật đầu. Bạn đã không nhìn thấy nụ cười của anh. Anh kéo lại và ôm lấy bạn.

"T-Trafalgar-san?"

"Thứ nhất, (T/b)-ya, đừng có thêm từ "-san" ngu ngốc vào tên của tôi, hiểu chưa? Và thứ hai... nếu như tôi nói với em rằng tôi thật sự cũng rất thích em thì sao?" Mắt bạn mở to.

"N-Nhưng... tại sao? Tôu không phải là một cô gái đặc biệt. Anh thậm chí có thể chọn Nami hoặc Robin! Tôi thậm chí còn không phải là đồng đội của anh!" Tất cả điều đó đều đúng. Bạn biết rằng khi liên minh kết thúc, hai người sẽ trở thành kẻ thù. Hẹn hò với kẻ thù của mình sao?

"Đúng... Em không phải là đồng đội của tôi. Em có muốn gia nhập không?" Anh hỏi. Anh có cần phải hỏi bạn điều đó không? Bạn đảo mắt và đánh vào tay anh. "Được rồi, được rồi, chỉ đùa thôi mà." Anh nói tiếp. "Ngoài ra, tôi nghĩ em rất đặc biệt đó, (T/b)-ya..." Sau đó anh cảm nhận thấy một vòng tay quanh eo mình.

"Em thật sự rất yêu anh, Law!"  Anh cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, và anh hy vọng bạn không cảm thấy nó khi đầu bạn đang tựa vào ngực anh. Đã lâu rồi, kể từ khi ai đó nói rằng họ yêu anh. Dần dần, anh ôm bạn chặt hơn, gần như là muốn nghiền nát bạn khi anh dùng sức. Bạn thở hổn hển. "Law!"

"Heh, xin lỗi." Anh đưa tay lên môi bạn và đặt một nụ hôn nhẹ lên đó. "Chắc chắn, anh sẽ nhắc về anh ấy..."
.
.
.
"Này, (T/b)..." Bạn nghe thấy giọng của Nami ngay khi bạn vừa mới đóng cửa phòng. "Cô có thể kể lại cho chúng tôi không?" Bạn nhìn Nami, cô ấy đang cười. Robin đang ngồi và đọc sách. Dường như cô ấy không để ý tới cuộc trò chuyện này...

"Peachy." Bạn lẩm bẩm và Nami rên rỉ.

"Đó không phải câu trả lời hợp lệ!" Cô ấy ré lên, còn bạn thì đảo mắt.

"Cô còn chưa nói cho tôi biết cô suy nghĩ gì về anh ấy nữa..." Bạn hỏi vặn lại.

"Được rồi... Anh ta rất đáng sợ. Tôi không chấp nhận mối quan hệ của cô, dù nó là cái gì đi nữa." Căn phòng trở nên im lặng, bạn nhìn Nami, hoanh mang.

"... Cô đang đùa tôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com